Đọc truyện Mạt Thế Trong Sinh Thời Kỳ Diệt Vong FULL – Chương 134: Cái Gì Đang Diễn Ra Vậy
Gia Tử nén lại cơn giận đi về phía hai người, luồng lách qua đám người cuối cùng Gia Tử cũng sang được chỗ họ đang đứng
“Phù, đông thật.
À em nghe nói bên kia có lễ hội trò chơi chúng ta đi xem thử đi”
“Yeah lễ hội, đi chơi thôi nào.
Hai người đứng đó làm gì mau đi”
Thế là hai con người nào đó bị Nhiên Kỳ kéo về phía lễ hội, trước cửa sẽ có một cô nhân viên hướng dẫn cho họ
“Xin chào! Mọi người có cần tôi giúp gì không?”
“Nếu là lễ hội thì chúng ta nên mặc đồ phù hợp sẽ rất đẹp đó”
“Vâng mời đi theo tôi”
Cô nhân viên dẫn họ tới một cửa hàng lớn, trong này bán quần áo phù hợp với lễ hội.
Nhiên Kỳ chọn cho hai người kia một bộ, quay lại thì thấy Gia Tử đã đẩy Á Hiên vào buồm thay đồ.
Cậu đi tới đưa cho Gia Tử một bộ trang phục mà tím nhạt, Gia Tử không nói gì lạnh nhạt đi vào buồm.
Nhiên Kỳ cầm theo bộ đồ màu xanh lá đi vào buồm kế bên
Thay đồ xong xuôi họ bắt đầu đi chơi lễ hội nhưng thực chất là càn quét phần thường.
Nhiên Kỳ thích thú nhòm tới nhòm lui, Gia Tử và Á Hiên đi phía sau.
Cậu ghé vào một cửa hàng bắn súng phần thưởng mà một bịch kẹo dẻo, chật chật hãy nhớ rằng thực phẩm trong Mạt Thế rất có giá trị
Nhiên Kỳ hứng khởi đưa tích phân của ông chủ c ầm khẩu Ak trên tay, mắt loé lên tia sáng bùm bùm.Toàn bộ đều trúng tâm mà rơi xuống, ông chủ khóc thét đưa phần thưởng cho cậu.
Nhiên Kỳ đi tới phía hai con người vô vị đang đứng nhìn ở kia, chia cho ai người phần thưởng của bản thân
Gia Tử không nói gì chưa kịp để Nhiên Kỳ nói thêm gì với Á Hiên, liền kéo anh tới gian hàng khác.
Nhiên Kỳ có chút tủi thân nhưng sau đó lại vui vẻ chạy theo, quầy mà bọn họ ngồi là một quầy thức ăn được chế biến dựa trên các phân tử nước.
Còn bằng cách nào thì đi mà hỏi người tạo ra nó ý
“Ngon quá!”
“Lần này thức ăn không giết người giống bữa trước”-Á Hiên
“Đúng vậy, anh nói gì cũng hay”-Gia Tử
“A bên đó có kẹo bông kìa”
Nói xong Nhiên Kỳ chạy đi mua kẹo bông ăn, tổng hết 100 tích phân 1 cây.
Haizzz đúng là cắt cổ, Nhiên Kỳ chia cho mỗi người một cây còn bản thân cầm 4 cây còn lại cho hết vào miệng.
Sức ăn của cậu không thua kém gì Giai Kỳ và Tử Khiết cả có khi còn hơn hẳn hai người kia
Bên kia bốn người họ đã đi chung với nhau tới nơi này, Giai Kỳ và Tử Khiết bỗng hắc xì một hơi.
Sau cú đó bọn họ gặp nhau
“Nhiên Kỳ”-Giai Kỳ
“Giai Kỳ cậu và mọi người cũng ở đây à”-Nhiên Kỳ
“Anh ngửi thấy mùi đồ ăn nên kéo Văn Phong tới đây, sau đó lại gặp được hai người họ”-Tử Khiết
“Giai Kỳ cũng vậy ngửi thấy mùi đồ ăn nên kéo chị tới đây”Như Yến
“Thật trùng hợp”-Văn Phong
“Thôi bỏ qua chuyện đó đi, đi chơi thôi nào”-Giai Kỳ
Thế là cả đám bọn họ như quái vật càn quét hết tất cả gian hàng khiến một đám người khóc hết nước mắt vì tiếc của, xong lễ hội thì đã gần khuya.
Bọn họ quay qua quay lại chợt không thấy Nhiên Kỳ và Gia Tử bèn đi tìm
Thấy bóng thân ảnh nhỏ của Gia Tử và Nhiên Kỳ đi về phía vườn hoa liền ba chân bốn cẳng đuổi theo, đến nơi bọn họ núp vào một góc để rình
“Bỏ ra, anh bị điên à.
Đau đấy”
“Chật chả hiểu nổi, ngươi có cái gì mà Á Hiên lại yêu thương, sủng nịnh đến vậy”
“Anh nói vậy là có ý gì?”
“Ngươi ngốc thiệt hay giả vờ vậy, tao đã cố gắng mê hoặc anh ấy nhưng dell thành công.
Còn mày chỉ cười một cái mà anh ấy đã đỏ hết cả tai”
“Như vậy thì sao chứ, nó liên quan gì đến tôi”
“Nó khiến tôi thấy ngứa mắt, cậu nhu nhược như vậy mà anh ấy cũng thích được.
Nhưng cậu đừng mong hai người đến được với nhau”
Bọn họ núp lùm một bên bắt đầu xì xào, Bạch Vọng và Vu Thần từ không gian xuất hiện kế bên
“Chà, chuyện gì đây đánh ghen à”-Giai Kỳ
“Vụ này hay rồi đây, lão tử cá Nhiên Kỳ sẽ thắng”-Tử Khiết
“Cũng ổn áp phết, tên kia vậy mà”-Như Yến
“Dám uy hiếp Nhiên Kỳ, em ấy chưa xử lý hắn thì Á Hiên đã bay vào rồi”-Văn Phong
“Mà có ai thấy papa đâu không ạ?”Vu Thần
“Không” Mọi người
“Mà khoan”-Giai Kỳ
“Sao hai đứa lại ở đây”-Tử Khiết
“Giống mọi người, tới hóng hớt chuyện vui”-Bạch Vọng
“Good chóp các cháu”- mọi người
Sau một màn nhốn nháo, cả đám tiếp tục hóng chuyện.
Gia Tử cụp mắt xuống sau đó ngẩng lên, mọi người tưởng rằng Gia Tử đã động tủ ai ngờ
“Anh yêu em, em có thể theo anh được không?”
“Hể…..Hả”
“Cái gì?” Mọi người trong bụi la toáng lên nhưng may mắn kịp nuốt hết đống tiếng đó vào bụng bằng cách bụp miệng nhau lại.
Cái gì đang diễn ra vậy, ủa không phải Gia Tử thích Á Hiên à.
Ủa không phải định đánh ghen rồi như mấy đứa trà xanh trong phim à.
Mấy vâu thoại ” Mày mau cút khỏi anh ấy đi coi trừng tao lột da mày” hay ” Khôn hồn thì đừng lại gần anh ấy nếu không tao cho mày biết tay” thậm trí cả câu ” Người anh ấy yêu là tao chắc mày đã thấy rồi nhỉ?” chứ không phải cái tình huống này
“Liệu em có thể cưới anh được không?”
“….”
Bọn họ thường thấy qua cái tình trạng bẻ cong thành thẳng, và mấy cái não óc chó như “anh cong nhưng anh yêu em” chứ chưa từng thấy cái viễn cảnh một đứa thụ bẻ thành công để cưa đổ thụ khác nha.
Ngoại trừ cái đó gọi là dậy thì thành công, mà nó xàm quần quá dẹp qua một bên đi.
Sốc qua nên cả đám này điên hết rồi
Gia Tử bên này đang ghì chặt Nhiên Kỳ vào tường, mặt sát lại gần.
Chưa kịp cưỡng hôn cậu thì Á Hiên thì xó xỉnh nào xuất hiện cướp người
“Thứ như ngươi cả đời này đừng hòng cướp em ấy khỏi tay tao”
“Anh Á Hiên”.