Đọc truyện Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em – Chương 19: Bảng kiểm điểm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-hạnh phúc
BẢNG KIỂM ĐIỂM
Kính gửi anh trai thân mến
Tôi tên là: Trần Bảo Ân
Hôm nay Ân viết đơn này để tự kiểm điểm lại bản thân trong suốt thời gian vừa qua. Bởi vì hôm qua Ân đi chơi về trễ nên đã làm anh trai giận, Ân còn để Hy nghe máy của anh trai và còn phạm một tội tày trời là Ân để người khác hôn lên trán mình
Nhưng Ân xin thề là hôn có một cái à.
Còn về trễ là vì 8h30 Ân mới xem được phim, à còn nữa đó là phim kinh dị không phải phim sex. Ân xin lỗi vì đã nói dối
Việc để Hy nghe máy của anh trai là bởi vì Ân sợ anh trai sẽ bắt Ân về nhà, nhưng lúc đó Ân không hề muốn về.
Ân xin cam đoan những lời trên là đúng sự thật
Ân xin lỗi anh trai, Ân xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa
Tái bút: nếu Ân còn tái phạm thì tự động sẽ ra khỏi nhà và về quê chăn trâu
Kí tên
Ân
Trần Bảo Ân
….………
Thở một hơi dài rồi đặt tờ giấy này lên bàn của hắn, cố vặn não suy nghĩ suốt đêm qua mới viết được nhiêu đó, hi vọng là hắn sẽ bỏ qua. Đặt tờ giấy xong tôi rón rén bước ra khỏi phòng hắn, chưa thấy đứa điên nào thức đến 2h sáng để viết bảng kiểm điểm như tôi cả.
Vốn định đặt nó lên bàn rồi lẳng lặng đi ra nhưng mắt tôi lại bất chợt hướng về phía giường nơi hắn đang ngủ. Hắn bị làm sao vậy? sao mặt hắn đổ nhiều mồ hôi thế kia?
Đôi chân tôi bước đến gần hắn khẽ đặt tay lên trán hắn, ôi hắn sốt thật rồi tôi phải làm sao bây giờ? Bị sốt thế này nên chườm nóng hay chườm lạnh đây?
Trong cơn mê man hắn mấp máy cố nói vài chữ -lấy……lấy……trong hộp thuốc…….có……có miếng dán hạ sốt.
Tôi vội đi tìm hộp thuốc theo tay hắn chỉ, trong hộp thuốc có rất nhiều miếng dán giống như là mua về để dự trữ phòng khi bị sốt vậy. Nhưng chẳng lẽ hắn thường xuyên bị sốt lắm sao? Chỉ có những người thường xuyên sốt thì mới dự trữ nhiều thế này thôi
Đây không phải là lúc để tôi nghĩ đến cái này, việc quan trọng hiện giờ là mau gián cái này lên trán hắn.
15 phút sau, hắn thì đã nằm ngủ ngon lành còn tôi thì vẫn phải ngồi đây canh hắn. Không phải là tôi tự nguyện đâu mà là hắn ép tôi ở lại đây trông chừng hắn. Cho dù lúc hắn bị bệnh thì hắn cũng chẳng khác ngày thường là mấy vẫn là sự độc ác thích sai khiến người khác.
Vậy là suốt cả đêm đó hắn thì ngon lành ngủ trên giường còn tôi thì phải ngồi dưới đất mà ngủ. Đúng là tự truốt họa vào thân mà.
Khoảng 4h sáng, đôi mắt chàng trai từ từ mở ra, chàng trai nhìn xuống người con gái đang ngồi ngủ bên cạnh giường, chàng trai khẽ ngồi dậy nhấc bổng cô gái lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô gái, khẽ liếc đôi mắt qua nơi có một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn. Chàng trai bước đến cầm tờ giấy lên và mở ra xem
Những tiếng cố nhịn cười cứ khẽ vang lên khi chàng trai đọc tò giấy ấy, khóe môi khẽ rung lên “đồ ngốc”
….……………
7h sáng giật mình tỉnh dậy trong một căn phòng không xa lạ nhưng không quen thuộc. Ngước mắt nhìn đồng hồ, chết rồi trễ học rồi. Tôi lăng xăng cuống cuồng cả lên chạy đi rửa mặt rồi thay đồ đi học.
-có chuyện gì mà cô cuống cuồng lên thế
Giọng nói phát ra từ phía cửa, hắn vẫn đang ung dung cầm ly sữa nóng uống một hơi dài
-cậu không định đi học hả?
“ặc ặc” -cô bị ngốc à, hôm nay là chủ nhật mà
Ôi hú hồn! Sao hắn không chịu nói sớm.
Tự dưng mới nhớ ra là mình đang ở trong phòng hắn, căn phòng chết tiệt hành hạ bà tối qua ngủ dưới đất.
Bước ngang qua hắn rồi định đi về phòng nhưng hắn kéo tay tôi lại,
-đứng yên đó. Chúng ta chưa nói chuyện xong
-chuyện gì nữa?
-cô nghĩ là chỉ cần một bảng kiểm điểm là cô có thể thoát tội sao? Thật là ngây thơ
Ngay lúc này đây tôi thật sự rất rất muốn đấm vào cái bản mặt của hắn, nếu tối qua không có tôi thì chắc bây giờ hắn đang nằm liệt trên chiếc giường kia mà than thở rồi. Nghĩ lại thấy thật là hối hận mà, đúng là sai lầm, tự nhũ với lòng rằng sau này cho dù hắn có chết cũng không bao giờ cứu
-cậu còn muốn cái gì nữa, tôi nói cho mà biết nếu hôm qua không có tôi thì bây giờ có lẽ là cậu đang nằm liệt giường rồi chứ không phải đứng đây mà đôi co với tôi đâu.
-vậy sao? _vẫn là giọng điệu bỡn cợt đó
-vậy co nghĩa là tôi nên mang ơn cô sao?
-tất nhiên rồi
-ummmm cũng xem như có lý, thôi được nhưng tôi chỉ bỏ qua cho cô lần này thôi đó nhưng từ nay về sau cô sẽ không được đi đâu cả nhất là với cái tên đáng ghét đó
….……………
Ngày hôm sau đi học, tôi và Hy gặp nhau nhưng hai ánh mắt lại vô cùng ngại ngùng chắc có lẽ là do chuyện hôm trước, cả hai chạm mặt nhau nhưng không nói với nhau câu nào cả.
Bổng dưng lúc ra chơi cậu ấy lại chủ động nói chuyện với tôi trước
-Ân, chiều nay chúng ta đi chơi nhé để bù lại bữa xem phim hôm trước
Tim tôi nhay dựng lên vì vui sướng nhưng chưa được bao lâu thì niềm vui đã bị dập tắt vì chợt nhớ lại lời hắn ta nói cấm tôi đi chơi nhất là với Hy
Khuôn mặt đang vui bổng xị xuống hẳn
-cô sao vậy? Cậu ấy hỏi
-tôi cũng muốn đi lắm nhưng mà tôi bị cấm túc rồi, hắn cấm tôi ra khỏi nhà
-vậy sao? Hắn ta thật là quá đáng, để tôi nói chuyện với hắn. Thật là khổ cho cô khi có một thằng anh trai như vậy
Vừa dứt lời thì từ đằng sau Hy phát ra một loại sát khí có độ sát thương rất cao nhưng sát khi này không phải từ Hy mà là từ hắn
Ôi! Hắn đứng đó từ khi nào vậy
-cậu vừa nói cái gì? Ai khổ khi có một người anh trai như tôi? Tôi nói cho cậu biết có anh trai như tôi là phước ba đời của Ân đó
-ủa vậy hả? Vậy sao cậu lại cấm túc Ân, cậu định cách ly Ân với thế giới bên ngoài à?
-không phải, nói chính xác là tôi đang cách ly Ân với cậu đó
Hai người nói qua nói lại không ai chịu thua ai, cuộc chiến của hai người đàn ông bùng nổ. Mọi người trong lớp cũng chú ý đến bọn họ
Thật là ồn ào quá đi mà, đứng ở giữa nghe bọn họ nói mà muốn nổ cả tai
-im lặng!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đúng là lời nói của tôi có hiệu lực thật, tự dưng cảm thấy thật là tự hào quá đi!
Hai người họ im bặt nhưng rồi hắn lại đổ lỗi cho Hy
-là do cậu ta gây sự trước
Hy cũng chẳng vừa -do cậu thì có, Bảo Ân cô nói thử xem ai đúng ai sai?
-đúng vậy đấy, cô nói đi có phải là tôi đúng không? Hắn tiếp lời
-không, là tôi đúng còn hắn sai. Bảo Ân à cô mau nói câu công bằng đi
Ôi đau đầu quá, khó xử quá. Nếu tôi nói là Hy đúng thì hắn sẽ không tha cho tôi, mà nếu tôi nói hắn đúng thì cảm thấy khó xử với Hy.
Mọi người xung quanh thì càng để ý đến chúng tôi nhiều hơn, khó xử quá chỉ còn một cách duy nhất thôi đó là chuồn
Chạy là thượng sách!
-a…..tự nhiên tôi đau bụng quá, tôi đi đây nhé……a…..đau quá
Nói xong tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh mặc kệ bọn họ đang lườm mắt nhìn tôi