Bạn đang đọc Manh Bảo Thiên Tài Mommy Đợi Con Với! – Chương 35: Mặt Trạm Mặt
Sau khi bị Hàn Dương Phong túm cổ áo ném ra đường thì Thiên Vương như có một mũi tên uất hận trong người.
“Vũ Nhi, cô hãy chờ đó.
Nếu công ty tôi phá sản thì cô cũng sẽ không được yên đâu.”
Hàn Dương Phong nghe vậy liền cảnh cáo hắn ta thêm lần nữa.
“Thiên Vương, tôi nói cho anh biết.
Nếu Vũ Nhi và Bảo Bảo có chuyện gì tôi cũng không để yên cho anh và gia đình anh đâu.”
“Hàn Dương Phong, anh đừng có mà khiêu khích tôi.”
“Tôi khiêu khích đấy, để xem anh dám làm gì?”
“Mấy người hãy chờ đấy!”
Thiên Vương ôm cục tức bỏ đi.
“Hai mẹ con có sao không?”
“Không sao.
Cảm ơn anh đã đến đúng lúc.”
Vũ Nhi không hiểu tại sao Hàn Dương Phong lại xuất hiện ở nhà mình.
Không biết lại mang áp lực nào đến cho cô ấy đây.
“Mà tại sao anh lại đến nhà tôi vào lúc này?”
“À à… Tôi đến tìm gặp Bảo Bảo sẵn hỏi thăm kết quả bài kiểm tra đợt trước á mà.”
“Anh quan tâm đến bài kiểm tra đợt trước đến vậy sao?”
“Tôi vẫn là muốn đến chơi với Bảo Bảo hơn.”
Mục đích của Hàn Dương Phong thật ra là muốn hỏi trực tiếp đến câu chuyện của bảy năm trước giữa anh và Vũ Nhi.
Nhưng thật không may bắt gặp được cảnh này do đó anh cũng không muốn tạo thêm áp lực cho Vũ Nhi.
Nên đã nói dối là đến chơi với Bảo Bảo và hỏi kết quả của bài kiểm tra.
“Mời anh vào nhà dùng ly nước.
Dù gì cũng cảm ơn anh đã bảo vệ hai mẹ con tôi.”
Sau khi được Vũ Nhi mời vào thì Hàn Dương Phong không tài nào từ chối được.
Thấy cơ hội của mình đã đến anh liền bước thẳng vào nhà và ngồi ở ghế.
“Không có gì đâu.
Nếu là người khác cũng sẽ làm vậy thôi.”
“Anh đợi tôi tí nhé.
Tôi vào xem tình hình của Bảo Bảo rồi sẽ lấy cho anh lý nước giải khát.”
Vũ Nhi tiến vào bên trong phòng của Bảo Bảo.
“Cốc Cốc”
“Mẹ vào nhé Bảo Bảo.”
Vào đến bên trong phòng cô ân cần kiểm tra lại vết thương của Bảo Bảo một lần nữa.
Thay vì sợ hãi thì Bảo Bảo rất thích thú khi Hàn Dương Phong xuất hiện.
“Chú Phong đến tìm mẹ rồi đấy.
Bắt lấy cơ hội đi mẹ ơi.
Đừng làm con thất vọng nhé.”
“Thằng nhóc này.
Bị đến nông nổi như vậy rồi mà cái đầu của con suy nghĩ cái gì không biết.”
“Con thấy hình như chú Phong có ý gì với mẹ của con rồi.”
“Thôi bớt nghĩ lại giúp mẹ đi.”
“Con nói thật đấy.
Chứ tại sao chú lại đến nhà mình để làm gì?”
Vũ Nhi thấy Bảo Bảo nói vậy trong lòng cô cũng vui mừng vì chắc có thể Hàn Dương Phong thật sự đã có gì với cô rồi.
“Ở im trong này và hạn chế đi lại nhé.
Mẹ gọi điện báo cô giáo của con để khi lên trường cô sẽ để ý đến con nhiều hơn.”
“Dạ.
Mẹ đừng làm con thất vọng nhé.
Cố lên má mì.”
Ở bên ngoài phòng Bảo Bảo thì Hàn Dương Phong nhận được cuộc gọi từ Trần Kiệt, trợ lý của anh.
“Dạ thưa anh Hàn.”
“Cậu nói đi.
Tôi đang ở nhà Vũ Nhi.”
“Tôi đã làm công việc anh giao cho.
Đã tìm hiểu thật kỹ tất cả mọi chuyện của bảy năm trước.”
“Tìm hiểu thế nào rồi? Giữa tôi và cô ấy rốt cuộc là ra sao?”
“Chuyện này phải gặp trực tiếp anh tôi kể thì mới cụ thể được.
Nói qua điện thoại và hiện tại anh đang ở nhà Vũ Nhi không tiện lắm.”
“Cậu cứ nói tóm tắt câu chuyện đi.”
Đang nói chuyện với Trần Kiệt nên Hàn Dương Phong không chú ý xung quanh.
Vì câu chuyện mà anh nhờ Trần Kiệt điều tra rất quan trọng với anh.
Cùng lúc đó Vũ Nhi từ trong phòng Bảo Bảo bước ra rót cho anh ta ly nước đem lại bàn.
Hàn Dương Phong bất chợt giật mình vì Vũ Nhi đang đứng phía sau lưng anh, trên tay cô đang cầm ly nước.
Anh làm cho Vũ Nhi rớt ly nước xuống đất phát ra âm thanh rất to.
Theo quán tính Vũ Nhi té ngửa ra sau.
Hàn Dương Phong thấy vậy lập tức buôn điện thoại ra để đỡ Vũ Nhi.
Hàn Dương Phong một tay ôm eo tay con lại đỡ đầu để tránh va đập làm tổn thương đầu của Vũ Nhi.
Rất may là kịp thời nên Vũ Nhi cũng không bị sao.
Thay vào đó Hàn Dương Phong té ra sàn và vì bảo vệ cho Vũ Nhi nên tay anh ấy đã dính các mảnh vỡ của ly thủy tinh làm chảy máu.
Vũ Nhi thì được Hàn Dương Phong bảo về nên đã nằm lên người anh ấy.
Lúc này cả hai bất chợt bắt gặp cặp mắt của nhau.
Trong người Vũ Nhi bắt đầu xuất hiện lại hình ảnh bảy năm trước lúc mà cô gặp được Hàn Dương Phong.
Tuy cô không tỉnh táo nhưng vẫn cứ nhớ mãi cái cặp mắt đó.
Cặp mắt của người đàn ông đầu tiên trong đời cô.
Còn Hàn Dương Phong thì khi cơ thể anh chạm với cơ thể của Vũ Nhi anh cảm thấy cái cảm giác này hình như đã trải qua rồi.
Anh cứ ngỡ lạ lạ nhưng rất quen thuộc.
Hình như mình đã có tiếp xúc gì với cơ thể này.
Vì tiếng động của ly vỡ rất to làm ảnh hưởng đến Bảo Bảo, nên cậu bé đã mở cửa ra xem chuyện gì đang xảy ra.
“Mẹ ơi.
Sao thế ạ.”
Sau khi nghe được tiếng của Bảo Bảo thì Hàn Dương Phong và Vũ Nhi hoàn hồn lại.
Cả hai ngước nhìn Bảo Bảo.
“Hình như con…con… nhiều chuyện không đúng lúc rồi.”
“Xin lỗi má mì.
Má mì cứ tiếp tục đi ạ”
“Hí hí”
Nói xong Bảo Bảo cười tít cả mắt đóng sập cửa quay lại giường của mình.
“Mẹ mình siêu thật.
Quả là không làm mình thất vọng.”
“Má mì đỉnh cao quá.”
Bảo Bảo nghĩ rằng mình sắp có cha trong lòng vui sướng.
Ở bên ngoài phòng thì không khí ngượng ngùng bảo phũ hai con người này.
“Cô có làm sao không? Sao hậu đậu thế.”
“Tôi không sao.
Hậu đầu gì chứ.
Anh quay lại đột ngột nên làm tôi phản ứng không kịp mới có sự việc này xảy ra.”
“Cô để ly nước lên bàn thôi thì làm gì mà ở gần tôi.
Với lại tôi đang nói chuyện quan trong do đó không để ý xung quanh.”
Nói xong anh vội tìm điện thoại của mình để bớt đi sự ngượng ngùng này.
Vũ Nhi thì bắt đầu dọn từng mảnh vỡ của cái ly.
Thấy vậy Hàn Dương Phong lại dành làm và dọn dẹp thật sạch.
Bỗng nhiên Vũ Nhi thấy trên tay anh ta có dấu đỏ đỏ.
“Tay anh bị làm sao thế này.
Đưa tôi xem”
“Đâu.
Tôi có làm sao đâu.”
“Tay anh chảy máu rồi.
Dù gì để cảm ơn anh đã bảo vệ hai mẹ con tôi với lại cũng do tôi mà tay anh bị thương nên đưa đây cho tôi băng bó lại.”
Tiếng chuông điện thoại của Hàn Dương Phong reo lên.
Người gọi đến là Trần Kiệt.
Nhưng vì đây là cơ hội hiếm có do đó anh cúp máy.
“Sao thế? Sao anh không bắt máy đi?”
“À không có gì.
Cô băng bó vết thương cho tôi đi.
Chuyện này không quan trọng lắm.
Tí tôi sẽ xử lý sau.”
Nói xong anh ta ngồi im như đứa trẻ để cho Vũ Nhi băng bó vết thương cho anh ấy.
“Này hạn chế tiếp xúc nước nếu không sẽ lâu lành lắm đây.”
Hàn Dương Phong nhìn Vũ Nhi một cách say đắm.
Cô ấy nói gì anh ta cũng gật đầu, anh không để ý những gì Vũ Nhi nói mà tập trung nhìn ngắm Vũ Nhi ở một cự ly gần như thế này.
“Xong rồi….
Tôi kêu xong rồi anh có nghe không?”
“À à.
Cảm ơn cô nhé.”
“Cũng không còn sớm.
Mẹ con tôi phải nghỉ ngơi để mai còn bắt đầu một ngày mới.
Tôi không muốn ngày mai lại phải đi làm trễ để được nghe anh giáo huấn.”
“Vậy tôi về đây, tôi cũng có công việc cần xử lý.
Nếu Bảo Bảo có chuyện gì thì gọi tôi ngây nhé.”
Nói xong Hàn Dương Phong tiến đến phòng của Bảo Bảo.
“Chú về nhé Bảo Bảo.
Nghe lời mẹ nghe chưa.”
Hàn Dương Phong sau khi chào tạm biệt Bảo Bảo cũng rời đi.
Đứng trước cửa phòng của Vũ Nhi anh ta lập tức gọi điện cho Trần Kiệt..