Đọc truyện Mai Sẽ Là Một Ngày Mới – Chương 17: Tái hòa nhập cộng đồng
Việc đầu tiên tôi làm khi về tới Hà Nội là đi xem ngày phát tang, chôn cất tro cốt của bố mẹ rồi mời thầy về làm lễ theo đúng mọi thủ tục. Chị em tôi khóc lả đi trong vòng tay các bác và các anh. Về lại Hà Nội, giữa khung cảnh quen thuộc tôi mới thấm thía sâu sắc mất mát của mình, và tôi chỉ hi vọng rằng sự mất mát này không tiếp tục làm tình trạng của Duy thêm tồi tệ.
Trong đám tang của bố mẹ, bên cạnh vô số khách tới viếng, tôi kinh ngạc nhìn thấy Phong và Vũ, có lẽ hắn đã kể cho cả nhà mọi việc. Nhưng tôi chỉ khẽ cúi đầu cám ơn hai anh em như với tất cả mọi người khác chứ không nói thêm bất cứ câu nào.
Ngay sau khi tạm xong xuôi việc của bố mẹ, tôi lập tức liên lạc với chủ nợ.
– Cho tôi chia buồn với cô. – Anh ta nhã nhặn nói. – Ngoài ra, tôi đánh giá rất cao việc cô đã giữ lời hứa.
– Vâng, tôi không muốn tự triệt đường lui của mình. Khoản nợ với anh không đáng để tôi phải bỏ Hà Nội mà đi.
– Anh ấy nói đúng thật… – Anh ta lầm bầm rồi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của tôi liền im bặt.
– Anh nói gì thế?
– Không, không có gì.
– Rõ ràng tôi nghe thấy anh nhắc tới ai đó.
– … – Hắn im lặng, cân nhắc một chút rồi khẽ nói. – Là người bảo lãnh cho cô. Cô nghĩ là với mấy câu hứa hẹn của cô mà chúng tôi dễ dàng thả cô đi như thế hả?
– Là ai vậy?
– …
– Phong phải không? – Tôi bắt nọn. Bởi trong số tất cả người thân quen của tôi, không nhiều người có khả năng dùng lời nói suông đảm bảo cho khoản nợ trên năm tỷ. Và cũng chỉ mình hắn là đủ quan tâm để làm việc đó.
– Không phải Phong. – Người kia đáp lời hết sức tự nhiên, không cần hỏi lại tôi đang nói về ai. – Thôi thì giữa tôi và cô thôi nhé, đó là Vũ.
Tôi ngẩn ngơ cả buổi chiều, cố suy nghĩ tại sao Vũ lại âm thầm giúp đỡ tôi. Và quan trọng hơn, tại sao anh ta lại biết chuyện để ra tay đúng lúc như thế? Rốt cuộc anh ta đã biết những gì và từ lúc nào? Tôi bàng hoàng phát hiện ra rằng, dù có sống cùng dưới một mái nhà suốt thời gian dài, tôi vẫn chẳng biết một chút gì về Vũ ngoài sự nhã nhặn, chừng mực anh luôn thể hiện.
Tôi đã mấy lần bấm điện thoại định gọi điện cho Vũ cảm ơn nhưng rồi lại tắt đi bởi không biết nói gì hơn. Thêm vào đó, tôi cũng muốn đoạn tuyệt với những gì đã qua để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
…………….
Với gần bảy tỷ còn lại, tôi mua được hai căn chung cư xinh xắn ở vị trí tương đối trung tâm, một căn để ở còn một căn cho thuê dài hạn. “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, tiền cho thuê nhà hàng tháng tuy không nhiều nhưng đủ để chị em tôi duy trì mức sinh hoạt cơ bản, không cần phải suốt ngày bù đầu với câu hỏi “đầu tiên”.
Tôi xin cho Duy vào một trường công gần nhà, hàng ngày đi học về phải giúp tôi dọn dẹp, cơm nước. Sau một số rắc rối nho nhỏ những ngày đầu ở trường, mọi việc bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hàng tháng tôi vẫn phải đưa Duy tới bác sỹ kiểm tra định kỳ nhưng may mắn cũng không có thêm sự việc đáng tiếc nào.
……………..
Tôi quay về trường hoàn thành nốt chương trình học còn dang dở.
Việc Lê Anh Thư trở lại giống như một quả bom lớn, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất của cả trường.
Không, tôi đùa thôi, thực tế thì chẳng có ai để ý tới sự xuất hiện của tôi cả. Phần lớn bạn học đồng khóa đã tốt nghiệp, chỉ còn rớt lại tôi cùng một số thành phần “ưu tú” phải xuống khóa dưới học. Và không có gì đáng ngạc nhiên, Tuấn nằm trong số đó. Nhớ ngày xưa tôi không hề là một sinh viên xuất sắc mà vẫn thường xuyên phải phụ đạo, rồi làm bài giúp nó, chưa kể vô số lần ném bài trong giờ kiểm tra thì việc nó ở lại lớp sau khi tôi biến mất là có thể hiểu được.
– ĐM, mày biến đi đâu suốt năm qua thế hả? Biết bố mày lo thế nào không? – Tuấn vừa nói vừa nắm hai vai tôi lắc điên cuồng đến nỗi tôi cảm tưởng khớp xương mình sắp rời ra tới nơi.
– Bỏ tao ra rồi từ từ tao kể cho mà nghe, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế.
– Sồn cái ***, tao chưa giết mày là may rồi đấy.
Tuy Tuấn ăn nói có phần tục tĩu, tôi biết nó thực sự vui mừng khi gặp lại tôi, bất giác thấy ấm lòng hơn. Tôi kể với nó tất cả, từ việc gia đình phá sản, tôi phải đi làm osin trốn nợ cho tới việc bố mẹ tôi bị tai nạn mất. Chỉ trừ có hai chuyện tôi không nhắc tới là những gì liên quan tới Phong và bệnh của Duy.
– Sao mày không nói gì với tao? – Nó tức giận giật đuôi tóc tôi.
– Tao nghĩ việc riêng của tao không nên phiền tới mày. – Tôi nhún vai, nói rất chân thành, mặc cho mặt nó sầm xuống.
Từ khi tôi quay lại trường, Tuấn và tôi gắn với nhau như hình với bóng, từ trên lớp cho tới nhà ăn, ở đâu có nó thì ở đó có tôi và ngược lại. Tất nhiên, điều đó bắt đầu dẫn đến những tin đồn không mấy hay ho bởi ở một trường khối kinh tế đông nữ ít nam này, Tuấn không phải là một nhân vật “vô hình”.
Thời gian đầu tôi không để ý tới mấy thứ tin đồn vớ vẩn kia nhưng sau thì thấy Tuấn quá tốt với tôi khiến tôi có chút e ngại. Tôi đã có kinh nghiệm về việc đàn ông thường không tốt với phụ nữ một cách hoàn toàn vô tư, và đối với Tuấn mà nói, ngoài việc coi nó như bạn ra, tôi không còn bất cứ thứ cảm xúc nào khác.
– Này, – Cuối cùng, đến một ngày, khi ngồi ăn cùng nhau trong căng tin, tôi quyết định hỏi thẳng. – mày có thích tao không?
– Phì…
Vâng, không một chút phóng đại, Tuấn phun luôn ngụm nước trong mồm ra, bắn đầy vào người tôi, kinh không thể tả.
– Mày bị điên hả thằng kia? – Tôi ra sức dùng giấy ăn lau bớt đi mấy vệt nước chè dính trên người.
– Có mày điên ấy. Sao tự dưng lại có cái ý nghĩ khủng khiếp đấy?
– …
– À tao hiểu rồi, vì thấy tao tử tế với mày quá nên mày ăn dưa bở hả? – Nó nhìn tôi thản nhiên nói.
– Tóm lại là có hay không, nói lắm làm gì?
– Tất nhiên là không rồi. – Tuấn nói dõng dạc. – Mày không phải mẫu người tao thích. Nghiêm túc mà nói tao không hiểu được trên đời này ai có thể yêu mày.
– Mày không thích tao là được rồi, cần gì phải nói thêm như thế? – Tôi không giấu được chút tổn thương. – Với cả mày cũng biết tao có mấy người theo đuổi cơ mà, đâu đến nỗi ế sưng ế sỉa?
– Kiểu như anh Vinh ấy hả? – Nó nhún vai vẻ coi thường. – Vì ông ý chưa biết mày thôi. Mày thử để Vinh tiếp xúc thân cận với mày một thời gian xem ông ấy có chạy mất dép không?
– Vì sao?
– Với tư cách là bạn thân, tao có thể nói thẳng là đàn ông không thích kiểu phụ nữ như mày, và tao nằm trong số đó. Tao rất quý mày nhưng quý như một thằng anh em chứ không phải trên phương diện đối tượng tìm hiểu. Nói thật, nếu là người yêu mày tao thấy danh dự đàn ông của tao bị tổn thương lắm.
– …
– Nói sao nói, thằng nào chả thích dang tay bảo vệ người yêu, để cảm thấy mình mạnh mẽ và được ngưỡng mộ, tin cậy? Còn mày thì không cho người ta bất kỳ cơ hội nào để làm điều đó. Nhớ lại mà xem, khi có chuyện xảy ra, việc đầu tiên mày nghĩ tới không phải tìm người để nương tựa hay nhờ cậy mà là suy tính xem bản thân phải làm gì. Nếu mày có người yêu, anh ta sẽ cảm thấy thế nào khi đối với mày anh ta không khác gì loại vô dụng?
– …
– Thôi đừng buồn, tao nói thế đâu có nghĩa là chê bai mày. – Thấy vẻ mặt khó coi của tôi, Tuấn tặc lưỡi. – Nhưng tao nghĩ ai đã hiểu mà vẫn yêu mày thì sẽ khó mà yêu được người khác nữa.
– Mày nghĩ thế thật hả? – Tôi hạ giọng thầm thì, trong lòng bỗng xuất hiện hình bóng ai đó. Một cảm giác xót xa đến nghẹn ngào tràn lên không sao ngăn được.
– Ờ, nhưng có khi thằng đấy còn chưa chào đời. – Nó thản nhiên nói tiếp.
– …
………………
Cuộc sống cứ thế đều trôi, chớp mắt đã qua một trăm ngày bố mẹ. Tôi bắt đầu vào giai đoạn nước rút cho bài khóa luận tốt nghiệp. Chẳng mấy chốc cuộc đời sinh viên của tôi sẽ kết thúc, cũng là lúc tôi chính thức bước vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền. Và khác với nhiều sinh viên khác, tôi thật sự rất mong được tốt nghiệp đi làm, đơn giản chỉ để có thêm nguồn thu ổn định, lo được cho hai chị em cuộc sống thoải mái hơn một chút.
– Òa, nhìn kìa, kia không phải soái ca thì là gì? – Mấy đứa con gái xúm xít ngoài hành lang chỉ trỏ suýt xoa nói.
– Công nhận, vừa đẹp trai, vừa đi xe xịn, đúng soái ca trong truyền thuyết.
Tôi đi qua đám con gái đang phấn khích mà không buồn liếc lại đối tượng “trong truyền thuyết” kia một lần, bụng hơi buồn cười độ lậm ngôn tình của mấy em khóa dưới. Có lẽ tôi đã nếm trải đủ thực tế đến mức không còn hòa nhập được với những trào lưu dễ thương này nữa.
Tôi lững thững đi bộ ra cổng, đầu óc tập trung suy nghĩ thực đơn cho bữa tối, không để ý đến điều gì xung quanh.
– Thư… – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng khiến tôi giật mình.
– Anh Vũ, – Tôi rụt rè chào, trong lòng chưa hết kinh ngạc vì sự có mặt của anh ta. – anh làm gì ở đây thế?
Vũ chưa kịp trả lời thì một tiếng gầm xe máy quen thuộc vọng tới, lần này còn khiến tôi hốt hoảng hơn.
Phong dừng xe lại ngay bên cạnh, nhìn tôi cười khẩy:
– Lâu quá không gặp, cô đã kịp kết nối lại với anh tôi rồi à?
Tôi hơi nhăn mặt. Tôi gặp phải tình huống ngớ ngẩn gì thế này? Những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị ném về phía tôi trong khi tôi chỉ muốn đóng gói hai “chàng soái ca truyền thuyết” này trả về nơi sản xuất ngay lập tức.
– Không, anh có chút việc qua tìm Thư thôi, còn em đến đây làm gì?
– Ô, trùng hợp nhỉ. Mấy ngày rồi em không thấy anh, cuối cùng lại gặp anh ở đây. Em cũng qua tìm Thư.
– Thế thì em hẹn Thư hôm khác đi, anh đến trước rồi.
– Anh chắc đến mà không hẹn đúng không? Vậy thì trước hay sau liên quan gì? – Hắn nói rồi quay qua tôi. – Tôi qua rủ cô đi ăn trưa, đi không?
Tôi trố mắt nhìn Phong rồi qua Vũ, cả hai đều như những chàng soái ca, hoàng tử từ tiểu thuyết bước ra nhưng một người chỉn chu, hoàn mỹ, một người lại nhiệt tình, vui vẻ. Và đối với cả hai, tôi đều chịu ơn, dù ít dù nhiều. Cuối cùng, tôi khẽ mỉm cười, chậm rãi nói:
– Chả mấy khi hai anh cùng đến đây, lại đều chưa ăn gì, nên tốt nhất là đi ăn với nhau đi. Trưa nay em có việc phải về sớm.
– …
– …
Vũ và Phong ném về phía tôi ánh mắt như muốn băm vằm tôi làm trăm mảnh. Cuối cùng dù rất không muốn nhưng vì phép lịch sự, và cũng để tránh mặt Phong, tôi đành leo lên xe Vũ. Hơn nữa, tôi vẫn cần phải nói với anh ta lời cám ơn.
– Hai chị em em vẫn ổn chứ? – Ngay khi yên vị trong quán, Vũ lên tiếng hỏi khi tôi còn đang lúng túng chưa biết bắt đầu câu chuyện thế nào.
– Bọn em ổn ạ. Hai bác có khỏe không anh?
– Bố mẹ anh khỏe, có điều đang vất vả đi tìm người. – Vũ khẽ cười. – Sau em nhà anh thay mấy giúp việc rồi, anh nghĩ là ông bà già rất nhớ em.
– Em xin lỗi. – Tôi cúi mặt nói. – Em biết nói dối là sai, nhưng lúc đó em không còn cách nào khác, em rất mong hai bác sẽ thông cảm. Em cũng cám ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều.
– Có gì đâu, em đừng bận tâm.
– Vì sao anh biết chuyện của em? Có phải Phong kể không ạ?
– Không, Phong không nói gì, kể cả lúc nó bỏ sang châu Âu. – Anh nhìn tôi rồi nói tiếp. – Anh biết từ rất lâu rồi, sau khi em đến một thời gian ngắn.
– … – Tôi giật mình, trân trối nhìn anh ta.
– Không cần ngạc nhiên thế. Anh rất khó giải thích, chỉ là mọi thứ ở em, từ cách nói chuyện, lối cư xử, cử chỉ, hành động đều không giống những gì em “khai báo”. Anh bỏ ra mấy ngày tìm hiểu, và anh biết, vậy thôi.
– Tại sao anh không nói gì?
– Để làm gì? Anh đâu cần em phải biết ơn anh, anh cũng đâu muốn em bỏ đi? Nếu bố mẹ em không xảy ra chuyện thì anh cũng sẽ vẫn tiếp tục im lặng.
– … – Tôi cúi đầu, một câu cám ơn cũng không thốt ra nổi.
– Thư này…
– Dạ?
– Anh biết lúc này chưa phải thích hợp lắm, nhưng anh có thể hỏi em một điều không?
Tôi sững sờ. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày anh ta khiến tôi thót tim. Hiện giờ ánh mắt Vũ nhìn tôi không còn chút gì vẻ thờ ơ, lãnh đạm mọi ngày, ngược lại, nó ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết. Ánh mắt đó rõ ràng đến nỗi tôi không cần phải hỏi lại xem anh muốn hỏi tôi cái gì.
– Em…
– Anh thật sự thích em. – Vũ nói dõng dạc, thẳng thắn đúng tác phong thường ngày. – Em cứ suy nghĩ kỹ, không cần trả lời anh vội.
– Anh Vũ, – Qua cơn xúc động run rẩy, tôi thu hết can đảm, chậm rãi nói dù không dám nhìn thẳng vào anh. – em không thể, em xin lỗi.
– Vì sao? Vì Duy hay vì em lo ngại hoàn cảnh khác biệt?
– Những lý do đó chỉ phù hợp nếu đã có điều kiện cần. – Tôi thoáng nhớ đến một người, lí nhí trả lời. – Còn giữa anh và em, chưa cần phải viện ra bất cứ lý do nào khác.
– Em thẳng thắn quá đấy Thư ạ.
– Vâng, em không thích gieo rắc hi vọng cho người khác, cũng không cần “anh trai”, “bạn thân” vây xung quanh. Em rất kính trọng anh nên em nghĩ thẳng thắn như vậy là tốt nhất.
– Nói thật cho anh biết, – Anh bỗng nắm chặt lấy tay tôi. – em thích Phong có đúng không?
– Em… – Tôi quay đi chỗ khác nhưng không rút tay ra. – Điều đó đâu có gì là quan trọng khi kết quả giống nhau?
– Rốt cuộc thì, đàn ông không hư thì đàn bà không yêu, có đúng không? – Lần đầu tiên tôi nghe ra chút gì đó chua chát trong giọng nói của Vũ.
– Thật ra không phải vậy đâu anh ạ. – Tôi nhìn thẳng vào mắt Vũ. – Đối với em, anh là người quá mạnh mẽ, quá hoàn hảo, đến mức khi ở bên cạnh anh em chỉ dám im lặng vì cảm thấy nói ra điều gì cũng là ngu ngốc. Thành thật thì, sự hoàn hảo của anh luôn tạo ra áp lực rất lớn cho mọi người xung quanh. Em vô cùng ngưỡng mộ anh, nhưng đó là tất cả, không có gì hơn thế nữa. Còn Phong? Mọi người luôn chỉ trích anh ấy là phá gia chi tử nhưng anh ấy cũng có những bất an và tổn thương giấu kín.
– Phong?
– Anh có thấy buồn cười không khi em lại là người nói về em ruột của anh cho chính anh?
– …
– Nhưng dù sao thì em với Phong cũng chẳng có gì cả, nên em cảm nhận về Phong thế nào không còn quan trọng nữa.
Tâm sự với Vũ khiến tôi cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm. Ngoài ra, tôi tin rằng nói rõ ràng mọi chuyện sẽ cắt đứt suy nghĩ điên rồ của Vũ về tôi. Tôi không hiểu nổi vì sao anh ta lại thích tôi, vả chăng tôi cũng chẳng quá bận tâm. Những người như Vũ, luôn thừa mứa mọi thứ nên đôi khi có những ý thích quái đản không ai giải thích được. Và như một lẽ tất yếu, mọi sự bất bình thường thì sẽ không mấy bền lâu.