Đọc truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em – Chương 7: Mất trí nhớ
Một bóng dáng thiếu niên bước vào, dù tóc hơi rối một chút cộng thêm bộ quần áo trên người có phần chật vật nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cậu. Dù chỉ là một đứa bé 12 tuổi, nhưng khi bước vào không làm người ta cảm thấy coi thường mà phong thái cùng khí chất đó lại khiến cho người trước mặt sợ hãi. Là một lão đại nên Trần Phong bình tĩnh lại rất nhanh, nở nụ cười ngạo nghễ trước mặt Nam Cung Âu Thần, “Không chờ tụi tao kiếm mày, mày đã tự vác xác tới đây rồi. Nếu muốn chết nhanh như vậy thì tao thành toàn cho mày. Người đâu, xử lý nó đi!” Một phút trôi qua, căn phòng vẫn yên tĩnh.
“Người đâu hết rồi, sao lại như vậy?”
“Không cần kêu nữa, tôi đã giải quyết hết bọn chúng rồi. Nếu không làm sao tôi có thể vào được đây.” Giọng nói thản nhiên của Nam Cung Âu Thần khiến cho tâm tình của Trần Phong cùng Triệu Vĩ Thành bị xúc động mạnh. Giải quyết hết rồi? Chuyện này làm sao có thể? Những người bảo vệ ở đây đều qua đào tạo chuyên môn, có võ công cao cường, làm sao lại bị một đứa nhóc đánh bại. Hơn nữa thằng nhóc này đã khám xét qua, trên người không có vũ khí. Rốt cuộc, thực lực của tên này cao đến đâu vậy? Áp chế tâm tình của bản thân lại, Trần Phong điều chỉnh giọng nói mình sao cho bình tĩnh nhưng vẫn không kiềm chế được có một chút run sợ trong đó, “Mày nghĩ người của tao chỉ có nhiêu đó thôi sao? Nếu như vậy thì mày đã quá coi thường Huyết Ưng rồi đó.” Vừa dứt lời thì từ trong bóng tối, A Lôi cùng hơn mười người áo đen xuất hiện, vây quanh Nam Cung Âu Thần. Bên người Trần Phong lúc nào cũng có người bảo vệ, A Lôi cũng nằm trong số đó, chỉ là bọn họ luôn ở trong bóng tối mà thôi. “Giết chết hắn, không cần giữ lại.” Trong mắt Trần Phong hiện lên sự ngoan độc, giọng nói cũng lạnh lùng, đầy tàn nhẫn. Bọn A Lôi nghe được lệnh liền lập tức xông lên, Nam Cung Âu Thần chỉ nhếch mép một cái rồi cũng bắt đầu đối phó bọn họ. Triệu Vĩ Thành lúc này cũng gia nhập, hơn mười mấy người đang đánh nhau với một cậu nhóc 12 tuổi, còn Trần Phong lại đứng một bên nhìn. Động tác của Nam Cung Âu Thần nhanh như chớp, ra tay không hề lưu tình mà còn luôn đánh vào chỗ nguy hiểm của bọn họ. Rất nhanh có nhiều người đã bị hạ gục, thấy tình hình không ổn bọn người áo đen bắt đầu lấy vũ khí ra, trên tay A Lôi và Triệu Vĩ Thành cùng với ba tên thuộc hạ khác thì cầm súng, những tên còn lại thì cầm dao và gậy. Nam Cung Âu Thần cũng khẽ cuối xuống, lấy từ trong chiếc giày ra một cây dao găm nhỏ, nhưng sắc bén cực kì. Hai bên lại tiếp tục giằng co, sắc mặt Trần Phong bắt đầu tái xanh, hắn không ngờ Nam Cung Âu Thần lại có thực lực lớn như vậy. Bọn người áo đen dần bị đánh bại, bọn chúng đa số đều bị cắt đứt cổ trong chớp nhoáng, rất nhiều người chết mà cũng không hiểu Nam Cung Âu Thần đã ra tay như thế nào. Triệu Vĩ Thành cũng như vậy, A Lôi thì bị đánh gãy một chân đang nằm ngất xỉu trên đất. Dù vậy, tình trạng của Nam Cung Âu Thần cũng chẳng khá hơn tí nào, trên người rất nhiều chỗ bị thương, máu thấm ướt cả áo sơ mi bên ngoài, nghiêm trọng nhất là vết thương bị đạn bắn ở trên vai. Bỏ qua mọi vết thương trên người, Nam Cung Âu Thần bước chầm chậm tới chỗ Trần Phong. Mặt Trần Phong lúc này đã trắng bệch không còn giọt máu, đến nói năng cho cũng lắp bắp.
“Mày…mày muốn làm gì?”
“Tao chỉ muốn biết ai là người đã đứng sau những việc này.”
“Tao không biết, tao không biết.”
“Mày nghĩ ai tin chứ? Xem ra có người không thấy quan tài không đổ lệ.”
“Tôi thật sự không biết mà, nhị thiếu gia cậu tha cho tôi đi. Tôi chỉ biết đó là người của Nam Cung gia nhưng lại không biết là ai, cậu tin tôi đi.” Cảm thấy hoảng loạn, Trần Phong lại quay sang cầu khẩn Nam Cung Âu Thần, mắt khẽ lướt sang phía sau Nam Cung Âu Thần, hiện lên vẻ đáng ngờ. Ở phía sau, A Lôi lồm cồm bò dậy, nắm lấy cây gậy gần đó, tính đánh Nam Cung Âu Thần. Nhưng Nam Cung Âu Thần lúc này đang bận tra khảo Trần Phong nên không hề phát giác. Cánh tay giơ lên cao đang định hạ xuống, đúng lúc này một tiếng hét vang dội truyền tới, thân hình nhỏ nhắn ôm chặt Nam Cung Âu Thần.
“Thần ca ca, cẩn thận.”
“Bộp” Nam Cung Âu Thần quay lại, giơ chân đá bay A Lôi, sau đó cánh tay tiếp nhận thân thể đang từ từ ngã xuống trong lòng. Nam Cung Âu Thần sững sờ, tại sao con bé này lại ở đây, chẳng phải đã ra ngoài trước rồi sao, “Cô bé ngốc, em không biết mình đang làm gì sao? Tại sao không ở ngoài chờ mà lại chạy vào đây?” Giọng nói như trách cứ cũng như đau lòng, nét lạnh lùng trong đôi mắt dần tan rã. Mí mắt Mẫn Nguyệt nặng trĩu, cả người dần chìm vào bóng tối, những lời Nam Cung Âu Thần nói bên tai cũng không nghe được. Đáp lại Nam Cung Âu Thần chỉ là sự im lặng, thấy trên tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Thấy vậy Nam Cung Âu Thần tức giận, nhẹ nhàng đặt Mẫn Nguyệt xuống, ánh mắt lạnh như băng, cả người tỏa ra hơi thở địa ngục như Tu La Vương. Trần Phong chưa bao giờ cảm thấy bản thân gần cái chết đến vậy, cả A Lôi luôn lạnh lùng như người máy cũng thấy cả người run lên khi thấy Nam Cung Âu Thần bước lại gần hắn. Cảm nhận của hắn về Nam Cung Âu Thần chính là ác ma, đúng, là ác ma thực sự, bây giờ hắn chỉ muốn bỏ chạy, nhưng thân thể lại không nghe lời, không thể nhúc nhích được. A Lôi lần đầu tiên hối hận về việc mình đã làm, lần này hắn đã làm sai rồi. Cả căn phòng sau đó tràn ngập mùi máu tươi.
************
Trong căn phòng bệnh vip tại bệnh viện, một cô bé thân hình gầy gò, khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh. Kế bên là một thiếu niên trẻ tuổi ngồi cạnh đó, hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào người đang say sưa ngủ trên giường. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt cô bé, như thấy khó chịu, cô bé nhíu mày sau đó một đôi mắt long lanh khẽ mở ra. Chói mắt quá, đây là đâu vậy? Ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, đến khi bắt gặp người con trai trước mặt thì dừng lại. Dù là con trai nhưng lại có một làn da trắng tuyệt mỹ, đôi mắt vẫn lạnh lùng không thay đổi, làn môi đỏ có một chút tái nhợt, trên trán vài sợi tóc đen rũ xuống, tùy ý nhưng lại làm tăng thêm vẻ đẹp của người thiếu niên này. Nhưng nét băng giá trên mặt lại khiến người ta không dám đến gần. Mẫn Nguyệt thất thần trong giây lát nhưng sau đó lại trở nên bất an.
“Tỉnh rồi sao?” Tốt lắm, tôi đang có chuyện cần hỏi em đây.
“Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?” Tại sao trong đầu cô lại trống rỗng như vậy? Rốt cuộc cô là ai và còn người con trai trước mặt là ai chứ. Hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu Mẫn Nguyệt, cô bất giác nắm chặt góc chăn. “Em không nhớ mình là ai sao?” Thấy Mẫn Nguyệt gật đầu, Nam Cung Âu Thần liền nhíu mày, sau đó gọi một tiếng, “Vũ Hiên!”
Vũ Hiên đứng ngoài cửa nghe Nam Cung Âu Thần gọi liền chạy vào, thấy Nam Cung Âu Thần mặt không biểu cảm, cô bé kia thì đã tỉnh nhưng tại sao lại có bộ dáng sợ hãi thế kia. Không dám tò mò nhiều, Vũ Hiên chỉ cung kính hỏi “Lão đại, có chuyện gì sao?”
“Gọi bác sĩ vào đây.” Vũ Hiên vâng dạ rồi chạy đi nhanh chóng, không dám chậm trễ lúc nào. Vì sao a? Anh vẫn còn nhớ rõ bộ dáng đáng sợ của lão đại ngày đó. Lúc anh tới ngôi biệt thự đó để cứu lão đại, chỉ thấy trong phòng xác chết nằm la liệt. Tên thủ lĩnh của Huyết Ưng thì bị lão đại cắt hết gân tay, gân chân, sau đó lại đâm rất nhiều nhát dao vào người hắn, để cho hắn chết trong đau khổ, còn tên thuộc hạ còn lại, lão đại chỉ đánh ngất sau đó kêu người đem về hành hạ. Nhưng việc đem về Nam Cung gia hành hạ còn đau khổ hơn gấp nhiều lần so với cái chết của tên thủ lĩnh kia. Đây mới chân chính gọi là muốn chết không được muốn sống cũng không xong. Lão đại lúc đó lại ôm chặt một bé trong tay, lần đầu tiên anh thấy lão đại tức giận như vậy, cả lúc đại thiếu gia Nam Cung Vũ Văn mất, lão đại cũng sẽ không mất bình tĩnh như lúc đó. Xem ra cô bé kia rất quan trọng với lão đại. Không bao lâu sau, Vũ Hiên cùng với đoàn bác sĩ chuyên nghiệp bước vào phòng bệnh.
“Cô bé này không nhớ mình là ai, mấy người mau kiểm tra đi.” Nam Cung Âu Thần chỉ nói vậy rồi lui ra sau nhường chỗ cho bác sĩ kiểm tra tình trạng của Hà Mẫn Nguyệt.
“Nhị thiếu gia, cô bé này có lẽ do bị chấn động tới não bộ, nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Ngoài ra, không có gì đáng ngại.” Vị bác sĩ đứng đầu trong đó đứng ra trả lời, ông cũng là phó viện trưởng bệnh viện này.
“Chừng nào mới có thể khôi phục trí nhớ?”
“Có thể là tạm thời, cũng có thể là mãi mãi. Điều này không chắc chắn được.”
“Được rồi, mấy người đi ra hết đi.” Nam Cung Âu Thần phất tay, mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh, cả Vũ Hiên cũng vậy, trả lại yên tĩnh vốn có cho nơi đây.
“Em hãy nghỉ ngơi đi” Nam Cung Âu Thần bỏ lại một câu rồi xoay người bước đi, nhưng chưa kịp nhấc chân thì tay đã bị người nào đó nắm lại.
“Đừng đi..đừng bỏ em ở đây một mình.” Không hiểu sao Mẫn Nguyệt luôn cảm thấy quen thuộc với người này, có lẽ lúc trước cô quen biết anh hay là do anh là người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Thấy bộ dạng chực chờ nước mắt của Mẫn Nguyệt, Nam Cung Âu Thần có chút mềm lòng. Quay lại ngồi cạnh giường, mặt đối mặt với Mẫn Nguyệt, Nam Cung Âu Thần hỏi nhẹ nhàng “Muốn tôi không đi? Muốn tôi ở bên cạnh em sao?” Mẫn Nguyệt gật đầu như trống tỏi, thấy vậy Nam Cung Âu Thần cong khóe môi “Vậy được, từ nay về sau trong ký ức của em chỉ cần có tôi, cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi.” Mẫn Nguyệt cũng ngơ ngác đồng ý, từ đó vận mệnh hai người gắn liền với nhau.