Bạn đang đọc Mãi Luôn Bên Em – Chương 10
Nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh gục ngã bởi con nhỏ trước mặt này,
chúng đâm ra tức giận. Một tên trong số đó văng câu chửi tục:
-Mẹ kiếp, đúng là vô dụng. Có mỗi một con đàn bà mà cũng không đánh xong. Nhìn tao đây này.
Hắn lao đến phía cô nhanh như chớp, tay giơ nắm đấm lên để hạ vào mặt cô. Nhưng đột nhiên cô hét lên:
-Khoan đã, dừng lại.
Tên đó đứng lại bật cười ha hả:
-Sao thế, cô em sợ rồi à. Sợ từ đầu có phải tốt hơn không. Đừng để rượi mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Cô lắc đầu giơ tay lên chỉ vào tầng tên một:
-Không phải, ý tôi là cả ba anh lên cùng một lúc được không. Tầng người
lên một thế này thật là mất thời gian. Nào, cả ba cùng lên đi. Tôi chấp
hết.
Cả ba tên lưu manh sủng sốt sau đó bọn chúng đen mặt lại rồi chuyển
sang lúc đỏ lúc trắng. Đây là coi thường người ta quá mức mà, ba đánh
một, lại còn là ba người đàn ông đánh một cô gái. Thắng thì không sao
nhưng mà thua thì……truyền ra ngoài họ còn mặt mũi đâu mà hành tung
trên giang hồ nữa. Không thể được.
Cô nhìn bọn chúng đứng im đó thì cất tiếng cười giễu cợt:
-Sao nào, sợ à.
Cái tên tóc vừa xoăn lại vừa xanh tức giận quát:
-Phi, ông khinh. Ai sợ mày chứ, thích chơi thì ông đây chơi đến cùng với mày.
Nói xong hắn quay sang tên đứng bên cạnh:
-Nghĩa, mày gọi thêm mười anh em đến đây. Hôm nay tao không giải quyết
được con này, bắt nó quỳ xuống xin lỗi, cầu xin tao tha thứ thì tao
không còn là người nữa.
Tên được gọi là Nghĩa rút điện thoại ra gọi.
-Gọi người thì gọi nhanh lên giùm cái. Tôi không có thời gian mà ở đây chờ các anh tìm cứu trợ đâu.
Bình thản không một tí sợ hãi. Con nhỏ này có bị thần kinh không đấy.
Sắp bị đánh một trận nhừ tử mà vẫn còn dơ đồng hồ trên tay xem thời
gian.
Khoảng năm phút sau có bốn chiếc mô tô phân phối lớn lao về phía này và đậu lại xung quanh cô.
Cô nhướng mày nhìn. Đây là đồng bọn mà ba tên kia gọi hay sao. Cô đảo
mắt nhìn một vòng. Nhìn bọn chúng ăn mặc mà cô cảm thấy…..ây nha cô
không thể diễn tả nổi.
-Này, mấy người chắc là đang đi đánh nhau chứ không phải là đi trình
diễn thời trang chứ? Cái gì đây, quần gì mà bó sát tới nỗi không thể bó
sát nỗi nữa. Lại còn rách tứ rách tung ra. Bây giờ đang thịnh hành mốt
ăn mày à, nhìn buồn cười chết đi được hahaha.
Bọn chúng nghe vậy cả lũ đồng loạt mặt co lại một chỗ, trên trán nổi đầy vạch đen. Một tên trong bọn hét lên:
-Không nói nhiều với con điên này nữa. Xông lên đi cho nó trận.
Cả một đám đồng loạt lao về phía cô. Cô lùi lại mấy bước chuẫn bị tư thế sẵn sàng.
Huỵch
Hự
Rầm
Hự
…….
Một tên ngã, hai tên ngã, năm tên ngã.
Mặc dù sức cô không bằng bọn chúng nhưng cô ra đòn đánh dứt khoát và toàn đánh vào chỗ hiểm một hai lần là ngã.
-Đại ca, con điên này không dễ đối phó đâu, em nghĩ chúng ta nên dùng cái này thì hơn.
Cô vừa quật ngã thêm một tên nữa thì có một tên khác xông lên trước mặt cô. Tên này đúng là không sợ chết mà.
Cô định dơ chân lên đá vào cậu nhỏ của hắn cho hắn lăn xuống đất mà
kêu. Nhưng cô thấy hắn cầm cái bình gì đó xịt vào mặt cô mấy lần.
Khụ khụ.
Cô ho mấy tiếng. Chỉ thấy chân tay cô đột nhiên bủn rủn, mắt mơ màng,
người không còn sức lực ngã xuống đất. Trước khi hôn mê cô vẫn cố nói:
-Các người chơi ăn bẩn. Ăn bẩn là không sống lâu được đâu.
Cô chỉ nghe thấy tiếng cười đầy sảng khoái của bọn chúng rồi ngất lịm đi.
Tên đại ca đi đến đá vào người cô:
-Sao không nói tiếp đi, sao không vênh mặt lên tiếp đi haha. Chúng mày kéo nó dậy lại đây cho tao.
Hai tên lôi cô đến trước mặt tên đại ca.
Tên đại ca dơ nắm đấm lên định đấm vào mặt cô thì có một giọng nói đầy lạnh lùng vang lên:
-Dừng tay, nếu mấy người muốn chết thì cứ thử động vào cô ấy.
Bọn chúng quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
Một người đàn ông đẹp trai, khí chất lãnh băng, gương mặt không cảm xúc.
Tên cầm đầu liếc nhìn anh rồi ra lệnh cho bọn đàn em:
-Cái tên công tử này tao để cho chúng mày xử lý.
……..chỉ biết rằng đêm hôm đó, một loạt tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng vang vọng cả con phố khiến người dân không ngủ được.
*****
-trầm mặc-