Đọc truyện Mạc Tử Băng!! – Chương 40: Lãng mạn
Ngày hôm sau là ngày nghỉ. Nhỏ thì muốn đi chơi với nó cho đỡ chán nhưng gọi mãi cũng không nghe được chỉ nhận được tin nhắn là bận rồi. Nhỏ buồn bực ngồi ở trong nhà mình, đến tối thì lại nhận được tin nhắn của nó nói là đến địa chỉ này. Nhỏ lập tức chạy xe đến địa chỉ đó…
Đến nơi thì nhỏ cũng không biết chính xác đây là ở đâu. Nhưng trước mắt thì tòa nhà này rất cao, chỉ có vài ánh sáng bên trong, nhỏ nghi ngờ nhìn. Sao nó lại hẹn nhỏ đến đây thế nhỉ?
Bước vào bên trong rồi đi đến một căn phòng, chẳng hiểu sao nhỏ lại muốn bước vào trong. Bên trong chỉ có vài ánh đèn nho nhỏ, yếu ớt, nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống dưới sàn. Ở giữa căn phòng là một hình trái tim, hình trái tim đó là những mảnh hoa hồng rải thành hình. Căn phòng tràn ngập mùi hương thơm thoang thoảng, ngửi vào rất dễ chịu. Nhỏ từ từ tiến tới cái hình trái tim đó, ngập ngừng bước vào đứng ở giữa. Rồi không biết từ đâu cánh hoa hồng cứ thế mà rơi từ trên xuống dưới, thấm thoát đã rơi đầy chỗ nhỏ đứng rồi.
Vẫn còn thắc mắc thì ánh sáng chợt mạnh mẽ vụt lên. Thắp sáng cả căn phòng, cách nhỏ vài mét chính là một chàng trai. Mái tóc đẹp đẽ đó nhìn rất phong lưu, trên khuôn mặt lại là nụ cười như ánh nắng ban mai. Trên tay là bó hoa, là hoa hồng xanh, nhỏ rất thích hoa hồng xanh, nhỏ ngơ ngác nhìn người con trai đó. Anh như một thiên thần giáng trần, trên người là bộ comple trắng nhìn rất đẹp, nét đẹp động lòng người… Đó là anh
Anh ngắm nhìn nhỏ rất kỹ, ngày hôm nay anh đã tốn biết bao nhiêu công sức để muốn tỏ lòng chân thành với nhỏ. Còn có nó và hắn giúp đỡ quăng hoa nữa, anh mỉm cười. Hôm nay nhỏ đặc biệt trong mắt anh rất đẹp, trên người vận chiếc váy màu trắng tinh khiết, dài qua đầu gối một chút. Mái tóc lại xõa ra tự nhiên, không cầu kì. Anh hồi hộp bước đến gần nhỏ…
– Xin lỗi vì đã tốn thời gian của em. Nhưng tôi chỉ lấy một chút thời gian thôi. Tôi chỉ muốn nói là… tôi biết tôi lăng nhăng và chưa xem con gái là thứ gì trong mắt nhưng từ khi gặp em tôi đã nhận ra rằng em không phải người con gái bình thường, em rất đặc biệt. Từ khi gặp em tôi đã tin vào tình yêu sét đánh nhưng chỉ trách tôi lại quá ngu ngốc đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có được để bảo vệ em, xem em như bảo bối. Không cho em gặp nguy hiểm và bên em dù mọi chuyện như thế nào. Tôi sẽ nắm tay em đi hết cuối con đường này, tuyệt sẽ không buông! Rốt cuộc em có muốn làm bạn đời của tôi không?
Nhỏ mở to mắt nhìn anh. Những lời nói này lại một lần nữa khắc sâu vào đầu của nhỏ. Trái tim ấm áp lạ thường, hôm nay dù ở nhà nhưng trong đầu nhỏ chỉ toàn là chuyện ngày đi xem mắt thôi. Nhỏ tự hỏi nhỏ có yêu anh không? Không có câu trả lời. Nhỏ có thể trơ mắt đứng nhìn anh bên người con gái khác? Không thể! Nhỏ có vui vẻ khi ở bên anh không? Có! Nhỏ có muốn bên cạnh anh suốt đời không? Có! Vậy nên nhỏ sẽ nắm chặt bàn tay đó, nắm thật chặt…
– Vậy tôi hỏi anh. Làm sao để tôi tin được những lời anh nói đây?
– Tôi sẽ dùng thời gian để thực hiện cho em xem! Nếu vẫn không tin tôi tự nguyện để em dùng độc giết chết, tuyệt không giải độc
– Đồ ngốc! Tôi tin rồi, tin rồi đừng nói như thế _ Nhỏ ôm anh nói
– Vậy ý em là…?
– Đồng ý đó ngốc nhưng nếu như có một ngày tôi biết anh phản bội tôi sẽ giết anh
– Biết rồi Thanh Thanh _ Anh cười vui vẻ nói
– Ai là Thanh Thanh chứ
– Là em chứ ai. Nhận hoa đi nè _ Anh cười vang rồi đưa nhỏ bó hoa
Nhỏ nhận hoa rồi cười thật tươi nhìn anh
– Thế là tụi bây được bên nhau rồi _ Nó lên tiếng nói
– Á. Mày từ đâu chui ra thế _ Nhỏ giật mình nhìn nó
– Từ trển _ Nó chỉ lên phía trên
– Vậy lúc cánh hoa rơi xuống là…?
– Đúng rồi, có hắn ta giúp nữa
– Bạn tốt _ Anh bước đến gần hắn, vỗ vỗ vai hắn
– Chỉ là không muốn có một người bạn ngu ngốc như mày làm nhục thanh danh của tao thôi
– M…Mày! _ Anh tức giận nói
– Hừ
– Dù sao cũng ở đây rồi hay đi ăn đi, đói quá _ Nhỏ nói
– Lúc nào cũng ăn _ 3 người còn lại đồng thanh nói
– Xì, đói thiệt mà _ Nhỏ trề môi nói
– Đi _ Dứt lời nó rời đi
Ba người còn lại cũng nhanh chân đi theo… Vậy là con đường trắc trở sắp bắt đầu rồi nhưng ai cũng tự tin rằng sẽ vượt qua được tất cả!
End chap 40