Đọc truyện Ma Tước Tướng Quân – Chương 3: Chim Sẻ Đi Nắng – Thần Tiễn Vô Địch
Đánh đuổi truy binh Renekton xong. Tướng Chim Sẻ mang theo mười hai lính thám báo đuổi theo hướng công chúa Miss Julie rút đi. Khi thượng tướng quân Nasus – Egyptian dẫn theo hai vạn binh mã kéo đến thì chàng đã đi được một thời gian khá lâu rồi. Hắn liền chia quân đội ra thành những toán nhỏ lùng sục khắp khu vực rừng Athura. Bám theo các dấu vết, quyết tâm đuổi bắt bằng được đám tàn quân này. Binh lính của Nasus đều là quân hổ bôn. So về độ dũng mãnh thì hơn hẳn các quân đoàn khác. Đội quân này tuyển chọn trong hàng trăm người mới được một. Từ trước đến nay chưa từng chiến bại.
Có thể nói quốc vương Menes quyết tâm phải bắt bằng được công chúa Miss Julie. Nàng còn sống ngày nào, mầm mống nổi loạn của Assyrian sẽ còn ngày đấy. Hắn nghe nói công chúa rất xinh đẹp. Nếu bắt được nàng mang về làm vợ thì sẽ là lưỡng toàn kỳ mỹ. Vì vậy hắn sai thượng tướng quân Nasus mang theo đội quân hổ bôn dữ dằn này. Quyết tâm phải bắt nàng bằng được.
Lúc này ba tướng Thành Lak, Boom, U98 mang theo bốn trăm lính cận vệ hộ tống công chúa đã chạy được khá xa. Họ ngày đêm đi không ngừng nghỉ đã đến được vùng giáp ranh với Vịnh Ba Tư. Vượt qua khoảng tám mươi dặm rừng rậm nữa là đến được địa giới của Sumerian.
Nhưng quân hổ bôn của Egyptian quả thật là khó chơi. Chúng bám sát như giòi trong xương nhất quyết đuổi bắt bằng được. Hai cánh quân trái phải của tướng Anh Huy và Văn Hưởng đã phải mấy lần dừng lại cản bước của chúng. Quân cận vệ Assyrian đã bôn ba nhiều ngày nên người ngựa đều rất mệt mỏi. Mỗi lần giao chiến đều bị đội quân hổ bôn truy đuổi đánh cho tan tác. Hai tướng dẫn quân vừa đánh vừa lui, số lượng binh lính cũng hao hụt gần như không còn. Gộp cả lại hai đội quân nhỏ của họ chỉ còn sống sót được hơn năm mươi người. Không còn đủ sức để bảo vệ hai cánh. Họ dần bị những đội quân nhỏ của tướng Nasus vượt lên, hình thành thế bao vây. Các cánh quân hổ bôn đã thành công vây chặt đội quân chạy trốn vào một khu vực. Chúng triển khai trận hình từ từ siết chặt vòng vây lại, quyết tâm bắt bằng được con mồi.
Tướng Chim Sẻ mang theo mười hai lính thám báo đoạn hậu cũng đã bắt kịp đội quân của hai tướng Anh Huy, Văn Hưởng.
– Tình hình đội hộ tống điện hạ phía trước thế nào?
– Rất nguy hiểm. Một đội quân hổ bôn hai ngàn người đã vượt qua chúng ta phía cánh trái. Binh lực của ta quá ít không đủ để chặn bước tiến của chúng. – Tướng Anh Huy lo lắng trả lời.
– Phía cánh phải một đội quân một ngàn người cũng đã tiến song song cùng quân ta. Nếu không có gì kìm hãm, chỉ khoảng ba mươi dặm nữa đội hộ tống phía trước sẽ bị bắt kịp. Còn phía đằng sau thì chắc tướng quân biết rồi – Tướng Văn Hưởng nói thêm.
– Lệnh cho tất cả bằng mọi giá tiến nhanh về vịnh Ba Tư. Các ngươi cũng không cần ở lại nữa. Mang hết quân còn lại đến bảo vệ điện hạ đi. Hãy nhớ, dù điện hạ có chết thì cũng là người chết cuối cùng.
– Tuân mệnh!
Chim Sẻ hạ đạt mệnh lệnh xong một mình một thương, thúc Bạch Mã Long Câu phi sang hướng phía cánh phải. Hai tướng liền mang theo hơn năm mươi thủ hạ còn lại gấp rút đuổi theo đội ngũ phía trước. Lúc này đã không còn quản được gì nữa rồi. Nếu để quân hổ bôn của Nasus bao vây, chờ đợi họ sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Việc duy nhất có thể làm lúc này là tập trung toàn bộ sức lực, đánh thẳng về phía trước. Mở ra một con đường máu, bảo vệ điện hạ đến hơi thở cuối cùng. Điện hạ sống, Assyrian còn sống. Điện hạ chết, Assyrian cũng đi đời. Đội quân cận vệ cuối cùng này cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa. Vì vậy, tuy chỉ còn chưa đầy năm trăm người. Nhưng toàn bộ đều một lòng trung thành và mang theo ý chí quyết tử.
Chim Sẻ Đi Nắng đơn thương độc mã ở lại phía sau tìm cách cản truy binh. Năm vị tướng quân trẻ tuổi, ngoài tướng Boom dẫn đầu mở đường. Còn lại Anh Huy, Văn Hưởng, Thành Lak, U98 đều đi xung quanh bảo vệ điện hạ. Họ quyết dùng tính mạng của mình, bảo vệ nàng bằng mọi giá. Tình thế này quả thật đã là cùng đường mạt lộ rồi.
Nhưng đó là đối với người khác, còn với Chim Sẻ Đi Nắng thì không. Trận đánh tại rừng Athura là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Trong khái niệm của chàng không có những từ như: sợ hãi, đầu hàng. Chỉ cần còn Xuyên Vân Thương trên tay, thì kẻ thù nhất định phải kinh hồn táng đảm. Còn sống là còn chiến đấu.
Khi đội ngũ quân hổ bôn một ngàn người do tướng Đổ Thánh bên cánh phải đang gấp rút truy kích theo kẻ địch, thì bất ngờ một mũi phá tiễn xé gió bắn thẳng vào một tướng lĩnh đi đầu. Hắn lập tức ngã từ trên lưng chiến mã xuống đất tắt thở. Toàn đội ngũ nhanh chóng dừng lại thành lập đội hình phòng thủ. Một trận mưa tên cũng lập tức được bắn đến vị trí vừa bắn ra mũi tên.
Trận mưa tên qua đi, một đội hổ bôn tiến lên vây chặt khu vực đó. Nhưng lùng sục hết mà không phát hiện ra một kẻ địch nào. Chỉ thấy dấu vết chân ngựa vẫn còn rất mới, chứng tỏ thủ phạm bắn xong mũi tên đã nhanh chóng rời đi. Dấu vết để lại chứng tỏ thủ phạm chỉ có một người mà thôi.
Không cần để ý đến tên chuột nhắt đó. Tướng Udyr mang theo một đội đi trước mở đường. Toàn quân tiếp tục giữ nguyên tốc độ truy kích. Nhất định phải chặn đứng bọn chúng trước khi chúng đến khu vực vịnh Ba Tư – Đổ Thánh ra lệnh.
Rõ!
Tướng Udyr liền vượt lên mang theo một trăm quân hổ bôn tiến trước đội hình. Nhưng đội quân này vừa bắt đầu di chuyển thì một mũi phá tiễn nữa lại được bắn tới. Lần này mũi tên găm thẳng vào giữa trán Udyr. Hắn lộn khỏi chiến mã chết tốt.
– Tiến lên bắt bằng được kẻ bắn lén cho ta. – Đổ Thánh gầm lên giận dữ.
Hai bộ tướng bị hạ mà còn chưa nhìn thấy bóng dáng kẻ thù làm hắn hết sức tức giận. Nhưng trong lòng hắn cũng thầm kinh hãi. Kẻ địch chắc chắn nấp ở một vị trí rất xa. Tướng Udyr võ công cũng khá lại đã có phòng bị. Vậy mà chưa kịp có phản ứng gì đã bỏ mạng. Kẻ này tiễn pháp quả thực không tầm thường.
Một bộ tướng khác liền thúc ngựa lên thay thế Udyr dẫn đầu đội quân lao nhanh về hướng vừa phát ra mũi tên. Vị trí xạ tiễn lần này lại chếch về phía mạn sườn của cánh quân. Lần này đã quan sát rõ được chỗ kẻ địch phóng tiễn. Hắn muốn xem xem kẻ nào ăn gan hùm mật gấu lại dám đơn độc ám sát tướng lãnh Egyptian. Tên bộ tướng nấp sau lưng đám kỵ binh nhanh chóng tiến tới chỗ kẻ địch. Chỉ thấy một tướng trẻ tuổi vừa đeo lại trường cung sau lưng. Hắn hoành thương đứng đơn độc nơi đó không có vẻ gì như muốn chạy trốn. Tên bộ tướng khẽ cười gằn giơ cao chiến đao thúc chiến mã tăng tốc lướt tới cùng một trăm lính hổ bôn. Hắn gầm lên.
– Tên oắt con hãy nhận lấy cái chết.
Hô xong hắn vận hết sức bình sinh bổ ra một đao. Ánh thép sắc bén rít gào chém thẳng vào vị trí cần cổ tên tướng trẻ. Tên đó mặt không biến sắc cũng thúc chiến mã vung Xuyên Vân Thương quét ngang một thương. Tên bộ tướng liền chuyển đao bổ thẳng vào vị trí đầu thương quét tới. Hoa lửa văng tung tóe. Hắn phát lực ở vị trí có lợi hơn rất nhiều. Kẻ địch nhất định sẽ bị đánh bay vũ khí. Vậy mà cảnh tượng tên bộ tướng Egyptian hình dung lại không có xảy ra. Mà ngược lại, hai vũ khí vừa chạm vào nhau. Cánh tay hắn lập tức tê dại, hổ khẩu cũng tràn ra máu tươi. Hắn đã bị nội thương không hề nhẹ.
Chưa dừng lại ở đó, Xuyên Vân Thương lực lớn tiếp tục quét tới. Hắn sợ hãi buông luôn vũ khí cúi rạp xuống lưng chiến mã. Chỉ cần trì hoãn một chút, quân kỵ binh phía sau sẽ giải mối nguy cơ giúp hắn. Nhưng hắn quả thực còn quá ngây thơ. Xuyên Vân Thương lợi dụng lực va chạm với chiến đao, uốn cong theo một góc độ khó tin, trực tiếp nện thẳng vào sau lưng hắn. Cả người hắn như bị sét đánh, miệng hộc ra một ngụm máu lớn. Thân hình như bị búa tạ nện trúng bay mạnh về phía sau, đập thẳng vào một tên kỵ binh đang phi tới. Khi rơi xuống bị vó ngựa kỵ binh đạp trúng không biết bao nhiêu lần. Hắn đã chết đến không thể chết hơn. Tên tướng trẻ sử dụng Xuyên Vân Thương kia thật đáng sợ. Lực đạo cùng cách vận dụng quả thật đã đạt đến cảnh giới tối cao vô ngã, âm dương hòa hợp. Cách phát lực và sự khéo léo mang tinh túy của một đại hành gia võ học. Tuổi mới trẻ như thế mà võ công đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Không hiểu đến sau này còn ai có thể làm đối thủ của hắn nữa. Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi mất đi ý thức của tên bộ tướng.