Ma Cũng Có Tình

Chương 31: Gặp lại


Đọc truyện Ma Cũng Có Tình – Chương 31: Gặp lại

-Hạ Lang…Hạ Lang ơi!

Hạ Tinh và Tiêu Hạ cùng vào rừng. Cương thi xuất hiện trong vùng không phải là Tiêu Hạ thì chỉ có thể là Hạ Lang…Chàng đã đến…Đến rất gần cạnh Hạ Tinh rồi!

-Hạ Lang…Hạ Lang…Chàng ở đâu? Hạ Lang!

Hạ Tinh không còn kềm lòng được. Nỗi nhớ chồng quay quắt trong lòng nàng. Thêm đứa con trong bụng ngày một lớn lên. Nỗi lo sợ con mình sẽ không được nhìn thấy cha lúc chào đời khiến Hạ Tinh nhiều đêm thức dậy trong đêm vắng, ngẩn ngơ nhìn quanh rồi lại khóc thầm.

-Hạ Lang…!Chàng…

Xung quanh bỗng có tiếng người đang đi đến. Không chỉ một mà còn rất nhiều người. Hạ Tinh lẫn Tiêu Hạ đều khựng lại…Theo bản năng Tiêu Hạ lùi ra sau một chút, lớp móng vuốt trong tư thế sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào.

Đám người mới đến là người của Thẩm phủ, đứng đầu là Thẩm Diên, cháu ruột Thẩm Lương. Nhìn thấy hai người lạ, họ bước lại gần, Thẩm Diên nhanh chóng lên tiếng trước:

-Hai người là ai? Sao bây giờ lại còn ở chỗ này?

-Nhà chúng tôi ở đằng kia –Hạ Tinh lấy lại bình tĩnh, bước lên một bước- Hiện trời đã gần tối mà tướng công tôi chưa về nhà nên…

Nàng bỗng dưng im bặt. Như một bóng ma lặng lẽ, Hạ Lang xuất hiện đằng sau họ. Cùng đi với chàng là một đứa bé khoảng chừng 3-4 tuổi, đang còn thập thò nấp đằng sau.

-Hạ…Hạ Lang…

Hạ Lang cũng không kiềm được cảm xúc. Hắn bước đến, hai tay dang rộng đón Hạ Tinh ập vào lòng.

Cả hai không để ý đến những gì xung quanh nữa, chỉ biết có nhau, chỉ biết người trong lòng mình còn sống, vậy là đã đủ với họ rồi.

Tiêu Hạ đã nhìn thấy những ánh mắt nghi ngại của đám người trước mặt. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cả hai người phụ nữ đều đang mang thai, không tiện di chuyển,trong lúc này tốt nhất là hạn chế sự va chạm với loài người.

-Đệ cũng thật là…Có giận vợ thì cũng không nên mang con trai mới chừng đó tuổi ra ngoài chứ.-Tiêu Hạ bước đến gần Hạ Lang, cúi người xuống trước mặt đứa bé, nựng gương mặt trắng nõn, mềm mại của nó, nhẹ nhàng –Tiểu tử, lần sau cha có bắt con đi theo thì cứ nói với bá, bá sẽ không để cha con dắt con đi trong thời tiết này đâu.

Hạ Đồng đương nhiên không biết đang xảy ra việc gì, chỉ thấy một thúc thúc bước đến gần muốn bồng mình lên thì hoảng hốt rụt tay lại, lùi ra sau nữa. Hạ Tinh sau phút xúc động cũng đã trấn tĩnh. Nàng khom người kéo đứa bé vào lòng:


-Đồng Đồng ngoan…Mẹ đây…Mẹ đây…

Từ lúc xa nhau đến giờ chỉ hơn một tháng, Hạ Lang vẫn vậy nhưng đứa trẻ bên cạnh hắn thì… Hạ Tinh không chắc chắn song lại có một linh cảm mãnh liệt, đứa bé đó là Hạ Đồng…Nó vốn có dòng máu cương thi, biết đâu lại có những chuyển biến khác mà loài người chưa biết.

-Mẹ…e…

Hạ Đồng mơ hồ cảm thấy mùi hương quen thuộc từ người phụ nữ trước mắt này. Vòng tay cũng thật quen thuộc. Nó sung sướng vùi mình vào lồng ngực ấm áp, được Hạ Tinh vuốt ve lên tóc, ôm chặt lấy người mình.

-Đại nhân…- Tiêu Hạ bước đến trước Thẩm Diên, lên tiếng –Vợ chồng muội muội của tôi có chút xích mích nên chồng nó mang đứa con đi mất. Chúng tôi lo lắng nên phải đi tìm trong lúc trời tối như thế này. Xin đại nhân thông cảm!

Thẩm Diên cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc đối đầu với cương thi. Tuy biết có loại cương thi lý trí nhưng hắn cũng không ngờ được lại có loại cương thi không khác gì con người như thế này.

-Được rồi…Các người nên về nhà đi, trời tối rồi còn ra ngoài có thể gặp nguy hiểm đó. Bọn cương thi đang lộng hành tại vùng này.

-Đa tạ đại nhân…Đa tạ…

Nhóm bốn người của Hạ Tinh vừa định quay đi thì có một giọng nói đột ngột vang lên khiến không chỉ họ mà cả đám người Thẩm Diên cũng giật mình quay lại:

-Khoan đi đã…Ta có chuyện muốn hỏi các người.

Người vừa đến là Thẩm Lương. Trên tay ông là thanh trường kiếm vẫn còn vương lại mùi máu cương thi. Thứ mùi đặc trưng đó khiến Hạ Lang và Hạ Đồng lập tức có phản ứng, chỉ có Tiêu Hạ là giữ được vẻ điềm nhiên, nhanh chóng ra hiệu cho Hạ Tinh. Nàng hiểu ý, nắm tay kéo Hạ Lang về sau vài bước, cúi đầu chào Thẩm Lương:

-Đại lão gia…

Thẩm Lương tiếp xúc với cương thi không ít nhưng đa số là cương thi hạ cấp. Với những cương thi có lý trí nhìn bề ngoài không khác người bình thường, ông chỉ gặp có vài trường hợp. Hạ Lang tuy chẳng phải là “giống thuần chủng” nhưng bản lĩnh có thể nói là ít đồng loại nào sánh được, không ngại gì việc bại lộ thân phận. Chỉ có Hạ Đồng…

May là Thẩm Lương không chú ý đến Hạ Đồng. Ánh mắt ông đầy nghi ngại, nhìn về phía Hạ Lang:

-Các ngươi từ đâu đến? Ta chưa bao giờ thấy các ngươi ở Thẩm gia thôn này.


-Chúng tôi là người sống ngoài Thẩm gia thôn, nhưng cũng thường xuyên vào thành buôn bán. –Hạ Tinh bình thản đáp- Cách đây vài ngày tôi cũng từng vào phủ của Đại gia bán vải cho phu nhân ngài. Ngài có thể hỏi lại bà ấy.

Trong lúc đó, Hạ Lang đang chìm vào một cảm giác quen thuộc. Gương mặt của người này…Dù có khác nhiều so với ký ức vẫn là sóng mũi ấy, đôi mắt ấy…Chỉ là năm tháng khiến chúng trở nên già nua và khắc khổ hơn.

-Ch..a……..

Tiếng “cha” vang lên giữa không khí im lặng khiến mọi người giật mình. Hạ Đồng ngước đôi mắt trong veo nhìn Hạ Lang, tay xoa bụng, giọng nói non nớt như đang nũng nịu:

-Con..đói…Đói………

Ánh mắt ngây thơ nhìn về hướng đám người đang đứng đó. Bọn họ không hiểu ý tứ trong đôi mắt hồn nhiên thuần khiết ấy nhưng Hạ Tinh và Tiêu Hạ thì rất rõ. Tiêu Hạ thì bước đến trước mặt Thẩm Lương, còn Hạ Tinh cúi xuống ôm lấy Hạ Đồng:

-Chúng ta về nhà, mẹ sẽ cho con ăn.

Tiêu Hạ bề ngoài bình thản dù trong lòng cũng đang vô cùng hồi hộp. Một kẻ xưa nay không quan tâm đến nhiều chuyện khác và một đứa trẻ, bọn họ đều chẳng có nhiều cân nhắc, có thể sẽ gây ra rắc rối bất cứ lúc nào.

-Đại gia nếu không còn gì thì chúng tôi xin phép…Cháu nhỏ đã mệt rồi.

Thẩm Lương từ lúc đối diện với Hạ Lang lòng cũng chợt dâng lên một nỗi niềm khó mà diễn tả.Chàng thanh niên ấy, gương mặt có gì đó rất quen thuộc. Cảm giác khi đứng cạnh nhau cũng rất lạ, như là đang đứng trước một người thân, rất thân thuộc của mình.

Hạ Lang ngay lúc mọi người không ngờ nhất lại vươn tay về phía Thẩm Lương. Cũng may là Tiêu Hạ đã đề phòng nên nhanh chóng rướn người cản lại. Hành động của hai cương thi diễn ra nhanh như chớp, không ai kịp trông thấy. Đến khi định thần lại thì hiện trường lại có một đám người vừa mới đến, người đi đầu là Tri châu quận, dáng vẻ vội vã vô cùng. Vừa nhìn thấy Thẩm Lương, hắn ta đã lên giọng hỏi:

-Thẩm đại sư, đã có tin tức gì của nương tử ta chưa? Thẩm đại sư…

-Thưa tri châu đại nhân…-Thẩm Diên lên tiếng- Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nhưng chưa thấy tung tích phu nhân!

-Vậy mọi người còn không mau đi tìm –Tri châu quận gần như hét lên- Nàng mà có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho các người. Đi tìm….đi tìm mau lên!


Thẩm Lương đối diện với quan tri châu vẫn bình tĩnh. Có cung kính nhưng không xu nịnh, thái độ của ông được thể hiện rất rõ ràng:

-Đại nhân yên tâm, chúng tôi nhất định cố gắng tìm kiếm tôn phu nhân…Nhưng mong ngài nhớ cho,tìm kiếm người không phải là việc chúng tôi phải làm. Hiện nay có rất nhiều cương thi xuất hiện trong vùng, đại nhân điều người đi khắp nơi tìm kiếm có thể sẽ tạo cơ hội cho chúng tấn công. Chúng tôi cũng khó lòng tiêu diệt nếu chúng cứ được cung cấp con mồi thoải mái như hiện nay.

-Ông…

Trong mớ ký ức mịt mờ đang trở lại trong đầu Hạ Lang có hình ảnh một đứa trẻ nép mình sau bức rèm,nhìn người đàn ông khôi vĩ đang hiên ngang đối đầu cùng viên quan áo thêu hoa,hài nạm vàng. Hai bên cùng cãi lý lẽ gì đó. Người đàn ông kia làm viên quan tức giận đỏ mặt tía tai nhưng không làm gì được. Thật là oai phong…

-Cha…cha giỏi quá!

Đứa trẻ đã thán phục thốt lên như vậy. Người đàn ông cười xòa ôm nó vào lòng, thật dịu dàng nói với nó rằng:

-Cha giỏi vì cha đúng. Chỉ cần con làm đúng, con không sợ ai cả…Có biết không?

-Dạ…Con sẽ làm như cha vậy. Con sẽ luôn làm đúng. Làm đúng là không sợ ai.

-Vũ nhi ngoan…Cứ vậy là được rồi…

Hình ảnh người đàn ông rành rành trước mắt….. Là gương mặt này, là vóc dáng đó, dù hiện nay đã thay đổi khá nhiều nhưng sự thật vẫn không thay đổi, ông ấy là người đàn ông trong ký ức, là cha của đứa bé…Mà đứa bé ấy là hắn…Là Hạ Lang…Là Vũ nhi mà ông đã gọi một cách thân thiết với yêu thương tràn ngập cõi lòng.

Tại nhà Khang tẩu, Khang Tứ cũng vừa bình phục, vừa từ nhà đại phu về. Từ chiều Khang tẩu đi chợ mua thêm thức ăn, còn chuẩn bị rượu nữa. Khi đám người Hạ Tinh về đến, biết nàng tìm được lang quân, cả hai vợ chồng đều rất mừng, vội vã bảo vào cùng ăn chung bữa cơm.

Ngồi ăn mà Hạ Tinh lẫn Thúy Bình đều nơm nớp. Tiêu Hạ cũng lo lắng không kém. Thức ăn Hạ Lang và Hạ Đồng quen thuộc vẫn là máu, thức ăn của con người đừng nói là ăn, cả liếc qua cũng không thèm.

Hạ Tinh vừa ăn được chưa quá nửa chén cơm đã buông đũa. Hạ Đồng bên trong chẳng biết thế nào rồi. Thấy nàng ngồi dậy, Khang tẩu hỏi với theo:

-Ăn thêm đi muội!

-Muội no rồi ạ! –Hạ Tinh vội xua tay- Mọi người cứ ăn đi!

-Vậy sao được…- Khang Tứ xen vào- Nghe nói là muội có thai, cần phải ăn nhiều một chút chứ.

Hạ Lang ngồi cạnh bỗng ngẩng lên. Mặt Hạ Tinh đỏ bừng…Hắn không nói không rằng, gắp thêm thức ăn vào chén của Hạ Tinh. Đợi nàng ăn thêm một miếng, Hạ Lang đã kéo nàng rời khỏi bàn mặc cho An tẩu gọi với theo:

-Hai người ăn thêm đi chứ! Này…


….Bên ngoài, Hạ Tinh bị Hạ Lang nắm chặt tay. Nàng vội níu lấy hắn, giọng nói thật nhẹ nhàng, trấn an chồng bình tĩnh lại:

-Hạ Lang…Em đau tay. Buông tay em ra đi mà…

Hắn hơi khựng lại, để rồi dừng hẳn. Hạ Tinh còn chưa định thần thì hắn đã cúi xuống, áp tai vào bụng nàng.

-Chàng…

Bàn tay với những ngón dài trắng xanh xoa nhẹ vào bụng nàng. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười nhẹ hệt như một con gió thoảng qua nhưng với Hạ Tinh lại làm nàng cảm thấy vô cùng ấm áp:

-Con của chúng ta…

-Vâng…Là con của chúng ta!

Hạ Tinh luồn tay vào tóc hắn, sung sướng tận hưởng cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Chàng là cương thi cũng không quan trọng. Cương thi mà không giết người bừa bãi, còn biết thế nào là thương yêu che chở với người khác, so với loài người còn hơn rất nhiều lần.

-Ta làm cha ?

-Đúng rồi…Chàng làm cha !

Hạ Tinh ngây ngất trong niềm vui được san sẻ cùng người mình yêu thương nhất. Thật lòng mà nói, đôi khi nàng cũng có chút lo lắng đức lang quân của mình sống thiên về bản năng nhiều quá. Chàng ít nói, ít biểu lộ cảm xúc…Còn một khoảng đời quá khứ của Hạ Lang nữa. Nàng mơ hồ đoán được nhiều uẩn khúc nhưng trốn tránh mãi có phải là một giải pháp tốt hay không ?

-Hạ Lang…Chúng ta có con rồi. Sau này…

Người cha của con trẻ. Trong đầu Hạ Lang bao ý nghĩ hỗn độn xuất hiện. Người đàn ông lúc chiều với đôi mắt dịu dàng, bàn tay vỗ lên đầu đứa trẻ. Đứa bé ấy rất hạnh phúc…Rồi cũng chính bàn tay ấy…Bàn tay với những ngón tay chai sần ấy đã gỡ ra những ngón tay non nớt, để đứa trẻ ra xa khỏi mình thêm chút nữa…Vó ngựa mờ mịt, xung quanh đứa trẻ toàn là bóng tối…Bóng tối với những tiếng kêu rờn rợn đằng sau.

Không phải Hạ Lang không nhớ mà là tiềm thức của hắn khuyên hắn nên quên đi tất cả. Quên đi thì mới có thể tập trung vào cuộc sống phải luôn tìm cách sinh tồn trước mắt. Quên đi để không hận, không oán, để tâm hồn có thể như thú hoang trong rừng rậm, không vấn vương cũng không chút yêu thương.

Cảm giác ấm áp nơi mặt…Ngày đó trong rừng sâu ẩm lạnh, đứa trẻ đã khóc…Những giọt nước mắt của nó không tuôn ào ạt, chỉ vô thức mà chảy, cho đến khi có một cái bóng rất to xuất hiện. Một con sói…Đúng vậy, một con sói lớn…Con sói với đôi chân khập khiễng. Nó mất đi bạn tình trong bẫy của loài người, nhưng không hề oán hận con người. Đứng trước một con non lẻ loi trong rừng hoang ẩm lạnh, sói không bỏ rơi đứa trẻ ấy…Nó thích đi theo thì cứ cho nó đi theo. Nó đói thì để cho thêm miếng thịt…Nó lạnh thì để nó rúc vào lòng.

-Cha sẽ không để con một mình trong rừng. Cha hứa với mẹ, sẽ không để con một mình ở trong rừng…Cha sẽ tìm con…luôn tìm con…

Hạ Tinh bật khóc. Cứ như vậy mà khóc. Hạ Lang không khóc nhưng đôi mắt ngơ ngác của chàng đã nói lên tất cả nỗi đau chôn giấu tận đáy lòng. Chàng không hề muốn sống một mình. Chàng rất sợ…rất muốn một vòng tay ôm chặt lấy mình lúc đó. Tiếc là xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Không ai vỗ về Hạ Lang cả. Không ai nói cho chàng nghe một lời an ủi. Cũng từ đó, đáy lòng Hạ Lang cũng trở nên lạnh giá. Chàng không muốn vậy. Nhưng nếu lòng không lạnh, làm sao có thể tồn tại khi xung quanh chỉ có một mình mình?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.