Bạn đang đọc M.s.w – Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp: Chương 58
Vượt rào
Lúc này, ở hang động băng lạnh lẽo đó, chỉ có tiếng gió rít qua các khe núi, cái lạnh buốt bao trùm nơi đây. Một cô bé đang ngồi nhìn người phụ nữ bị đóng băng kia, đôi mắt cô bé ẩn chứa nhiều điều khó nói.
– Mẹ ơi…con đến rồi đây.
– Chúng đều là một lũ nói dối thôi phải không Shin?
Một giọng nói thân thuộc vang lên và Shin quay lại, cô bé thấy Ari đang tiến đến. Vất cho Shin quả táo, Ari nhìn vào khối băng đó, cô bất giác khóc.
– Mẹ đã bị thương nặng vào đêm chị sinh ra. Mẹ đã trốn sang Nhật và mẹ nhờ một bác sĩ quen ở đó chữa trị. Khi bình phục mẹ muốn đi tìm chị nhưng mẹ đã tìm được em và rồi mẹ đã nuôi dưỡng em thành một sát thủ hạng 1. Nhưng ba đã tìm ra mẹ và giết chết mẹ.
– Sao chị lại nói ra mấy lời này? Chị muốn gì hả?
Shin hét lên, đôi mắt kia đỏ xọng, bàn tay nắm lại thành quyền. Ari nhìn Shin đang tức giận và mỉm cười.
– Hãy giúp chị tiêu diệt ba đi Shin. Chị sẽ rời khỏi đây vào sáng sớm mai nhưng lúc đó chị không còn là chị nữa vì vậy sẽ rất khó cho Mei và Rin nên chị cần cả em giúp nữa.
– Chị định làm gì?
Shin toát cả mồ hôi thì Ari nhìn về phía mẹ, cô đặt tay lên phần trên ngay mặt mẹ nhưng bị tảng băng kia ngăn lại.
– Trả thù ẹ.
– Tốt thôi, tôi sẽ giúp chị.
Shin mỉm cười, cô bé cầm thanh kiếm Nhật rồi đứng dậy. Ari vỗ vai cô rồi cầm viên thuốc lên và bỏ vào miệng mình nuốt cái hết luôn.
– Hãy cẩn thận Venus. Bà ta là tay sai của ba đấy. Một cao thủ ngang tầm chị và anh em nhà Valdez.
– Tôi thừa biết. Chị lo cho cái bản thân của mình kia kìa.
– Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
Ari mỉm cười rồi đi mất. Lúc này Rin và Mei đang đi tìm cô sốt vó lên, vừa lúc đó họ thấy Ari đang lững thững bước đi giữa con đường mịt mờ kia.
– Ari?
– Tôi….tôi là ai?
Ari sợ hãi, Rin và Mei ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy cô. Từ xa đã có bốn bóng người đứng nhìn tất cả chuyện này. Mei lục trong túi áo Ari và thấy một hộp thuốc vẫn còn ba viên. Rin nhìn Mei.
– Đừng mà Mei….đừng cho Ari uống mà.
– Không còn thời gian nữa. Đây là việc Ari muốn. Cậu cũng không muốn Ari đau khổ mà phải không?
– Tớ muốn bảo vệ Ari. Tớ muốn cậu ấy chỉ là S của tụi mình thôi.
Rin khóc thút thít như một đứa trẻ. Mei dốc cả ba viên thuốc đó và cho Ari uống. Lúc này Ari đã ngất đi ngay lập tức. Rin cõng Ari đi nhưng họ bị một nhóm sát thủ chặn lại. Rin quay qua Mei.
– Rin hãy giữ chặt Ari đừng buông cậu ấy ra.
– Mei?
– Tớ sẽ giải quyết bọn này, cậu chỉ cần đứng đó thôi.
Nói rồi Mei lột chiếc váy của mình ra thì chỉ ngay sau đó họ thấy một bộ trang phcuj thường ngày. Mei cầm một cây quạt đen có những đầu nhọn.
– Lên đi.
Sau tiếng nói đó là cả mọt toán sát thủ xông lên. Nhưng lên đến đâu Mei giết chúng đến đó, máu bắn đầy trên mặt và trang phục của cô. Cái quá khứ đó đang hiện hữu nhưng đôi mắt cô lạnh lùng, vô cảm đến phát sợ.
– Tớ đã sợ…….- vừa đánh Mei vừa nói – tớ đã sợ cái cảm giác khi giết người nhưng….điều làm tớ sợ nhất bây giờ chính là để mất cậu và Ari. Hai người đã trở thành một phần không thể thiếu của tớ mất rồi. Lúc nào cũng quậy phá, lúc nào cũng ăn, lúc nào cũng cười được. Tớ cảm thấy vui lắm khi có hai người bước vào cuộc đời tớ.
– Mei…..
Rin ngạc nhiên vô cùng và Ari đỡ mở mắt, cô đã nghe được nhưng đôi mắt mệt mỏi lại cúp xuống và cô ôm chặt lấy cổ Rin. Toán sát thủ ngày một đông hơn và Mei gần như không thể làm gì được. Cô quay lại thì…..
– Rin phía sau……
Mei hét lên thì Rin quay lại, lưỡi kiếm sắc bén sắp chạm vào mặt cô thì một thanh kiếm khác xuất hiện hất phăng cái lưỡi kiếm sắc bén kia ra. Họ đều ngạc nhiên vì sự có mặt của Shin.
– Cả hai người mau đưa chị ấy đi đi. Tôi sẽ lo hết bọn này.
– Shin? Liệu có………
– Đó là một lời hứa. Ari phải sống để hoàn thành lời hứa với mẹ và cả với tôi. Tôi không cho phép chị ấy chết trước khi thực hiện chúng.
Shin hét lên và cô bé lao vào giết bọn sát thủ kia một cách điên cuồng. Vừa lúc đó Suri xuất hiện, cô cầm một thanh kiếm Nhật.
– Cứ đi đi, còn có tôi ở đây mà. Công Chúa Nhật Bản và Sát thủ H đã ở đây thì còn gì phải lo nữa chứ?
Mỉm cười với họ và Suri cũng dọn đường đi. Mei và Rin nhanh chóng đưa Ari rời khỏi đây. Ari mở mắt ra nhìn về phía Shin.
– Bóng đêm cần ánh sáng.
Nói rồi thì cả ba cô gái đã biến mất. Shin mỉm cười và cô giết hết cái lũ trước mặt mình. Cô đang tức giận, cô đang xả cơn giận lên chúng.
– Các người làm mẹ phải chảy máu, các người làm chị ta phải khóc. Vì vậy các người sẽ phải chết.
– Cẩn thận vào Shin.
Suri hét lên. Đúng là một chiến trường thảm khốc.