Đọc truyện Lý Mỹ Hà, Cô Gái Tài Ba – Chương 21: Tiệc lẩu
Hiện giờ là tiết văn, nó và cô đang nghĩ ý tưởng. Cậu nhìn đề văn vò đầu, mặc dù học giỏi nhưng cậu rất ghét viết văn, rõ mất thời gian. Cô văn đọc văn của cậu thường khen cậu có khả năng viết nhưng cần trau truốt thêm. Ấy vậy mà cậu chẳng bao giờ trau truốt, cứ tới giờ văn là hôm hứng thì viết còn không hứng thì ngồi viết vớ vẩn, lắm hôm còn lạc đề nhưng may là những hôm ấy cô giáo không kiểm tra, chứ kểm tra chắc cậu đào hố mà chui xuống mất. Anh và hắn cũng vậy, và hầu hết con trai trong lớp đều như thế cả, nhưng anh, hắn và cậu thường là những thành viên may mắn, hôm viết sai thì không bị kiểm tra, hôm viết đúng thì lên bảng lia lịa. Riêng trong nhóm năm người này chỉ có nó và cô là văn hay chữ tốt. Bài nào cũng chăm chỉ làm và chỉ có nó và cô là được biết đến những bài văn giở tệ của ba anh chàng kia. Cậu chán nản quay ra chỗ nó và cô: – Nghĩ cho tớ cái ý tưởng!
Nó cười, hôm nay cậu lại rơi vào ngày hết hứng rồi, nếu thế thì trăm phần trăm hai tên bàn trên cũng rơi vào tình trạng như vậy. Hắn và anh quay xuống, đôi mắt đảo qua lại ý bảo chán làm nó và cô bật cười. Cô nói:
– Mọi lần thi văn làm thế nào?
– Chép! – ba tên gọn lỏn.
– Chép?- nó và cô tròn mắt.
– Ừ – ba tên gật đầu (học sinh giỏi toàn diện cũng chép kìa!)
Nó và cô ngẩn người ra, thật tình. Ba chàng trai đã chán lại càng thêm chán, nằm bò ra bàn thở dài như đang suy tư lắm. Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, mấy tên nhà ta vui mừng hẳn lấy lại tinh thần cho giờ ra chơi. Vừa nãy trong lớp hắn thấy hơi mệt nhưng nghĩ là do chán nên mới vậy nên hắn cứ mặc kệ. Nó đang nói chuyện cùng bốn người còn lại chợt….
– Ắt sì…
Hắn thở dài, sao tự dưng mệt thế ta? Nó sờ tay lên trán hắn làm hắn giật nảy mình:
– Anh sốt rồi, mặc dù nhẹ nhưng mà sốt rồi (em biết là anh ấy sốt rồi, chị giới thiệu nhiều quá)
– Sốt rồi? – hắn ngây ngô như ngố tàu.
– Tại lúc ấy tôi bảo anh thay áo nhanh lên anh cứ lâu la!
– Thay áo là sao? – ba người kia tò mò.
– Bị ngã xuống hồ – hắn trả lời.
– Đợi tôi tí, sốt ngồi im đi! – nó nói.
Xong rồi nó đi luôn. Nó xuống căng tin trường. Ở đây nó cũng khá thân với bác làm căng tin, nó gọi bác:
– Bác còn thịt gà và gạo nếp không cháu nhờ tí!
– Còn chứ cháu!
Vậy là nó nấu nhờ cháo gà trong gian bếp của bác. Rất tuyệt là căn bếp này kín nên đỡ phiền phức. Mùi cháo thơm nức làm ai đi qua cũng thèm. Nhiều đứa thấy thơm hỏi bác Duyên thì bác giấu hộ nó bảo chắc ngửi nhầm thôi chứ cũng chỉ những món như mọi hôm thôi mà! Vậy nên nó nấu nướng suôn sẻ. Xong xuôi, nó chào bác và đi lén tránh bọn người phiền phức kia.
————————————————————–
Trên lớp, bốn người kia đang tán dóc:
– Ông bạn ốm rồi, khổ thân quá! – cậu trêu.
– Đập cho phát bây giờ, cô ta bảo chỉ sốt nhẹ thôi mà! – hắn với tay ra đập cậu.
– Thì cũng gọi là ốm – cô cười.
Chợt nó phi vào trong lớp. Cầm theo làn to. Nó cười:
– Tôi đi nấu cháo hạ sốt, của anh nè!
Hắn vui sướng chụp lấy ngay, vì sốt nhẹ nên chưa ảnh hưởng tới khẩu vị. Hai tên họ Kim còn lại nhăn nhó:
– Chỉ biết cho mỗi tên đó thôi!
Nó nhìn hai tên trẻ con mà buồn cười:
– Của hai ông đây, tôi còn làm cho cả ba mà.
Hai anh chàng kia mắt sáng rực, ăn ngay lập tức. Chợt Nhất Nam hỏi:
– Ủa không ăn à?
– Ngọc Mai không thích cháo gà, còn tôi thì không cần!
Vậy là mấy tên kia ăn thả ga. Nó và cô lắc đầu, chắc chắn đây là thời kì đói lả rồi! Ăn xong xuôi, nó đem xuống nhờ bác Duyên rửa hộ vì giờ vào lớp rồi, bác gật đầu cười nó.
—————– buổi học kết thúc——————
Nó và cô lại phải đi nhờ xe hotboy vì trưa nay không có mang theo xe. Về tới nhà, nó bắt hắn dừng xe xa cổng biệt thự rồi tống cổ hắn đi trước, về nhà sau, vậy là an toàn. Nó vào nhà dọn dẹp phụ mọi người rồi tắm rửa, thay quần áo, nó mặc áo len đen, váy bó hồng với quần tất đen nhìn như gái Hàn. Nó mang theo áo khoác đi, chạy sang phòng hắn lấy áo khoác vì để đề phòng chuyện chẳng may lại xảy ra như sáng nay. Nó gõ cửa phòng, chẳng thấy ai bảo gì nên nghĩ hắn đang ở dưới nhà rồi vào luôn. Nó đang lấy áo chợt hắn vào phòng, hai người giật nảy cả mình. Hắn nhìn nó:
– Thật tình cô vào đây làm cái gì?
– Lấy áo khoác, anh lại làm sao không có áo thay.
Hắn cười, rồi ngồi vào bàn nói:
– Mượn Nhất Nam là được.
Ừ nhỉ, nó tự cốc đầu mình, nó gật đầu định cất đi thì hắn bảo:
– Đưa luôn tôi mặc bây giờ, đi thôi! Mà cô hôm nay diện phết nhỉ!
– Đi chơi phải mặc hẳn hoi một chút chứ! Mà ba mẹ anh đồng ý chưa?
– Không cần, cứ bảo tôi kêu cô đi là được.
Nó gật đầu, hắn đi lấy xe, nó tòn ra tít đầu đường rồi mới leo lên xe, rõ khổ.
————————————————————————
Tại nhà Nhất Nam, anh đang cùng cô và cậu chuẩn bị nồi lẩu. Nó và hắn tới nơi, nó chạy vào trong:
– Còn món gì chưa làm không?
– Cá rán và cá sốt cà chua!
Nó gật đầu và vào trong bếp. Cô cười:
– Mỹ Hà hôm nay mặc đẹp quá! – rồi phi vào trong. Sau ba mươi phút, nó và cô bưng ra bốn đĩa nóng hổi, những anh chàng lại được dịp trổ tài xem ai ăn tham hơn. Bữa tiệc bắt đầu với những tiếng cãi cọ:
– Trả đây – cậu.
– Ngon quá! Sao lại lấy miếng to thế? – hắn.
– Của tui mà! – anh.
Haiz…… chỉ có nó và cô ngồi xem cãi nhau (ăn tham quá!). Sau một hồi um sùm, tất cả quay ra tán dóc:
– Này nhớ hồi tớ đấu bóng rổ với mấy học sinh nam trường cậu không? – cậu hỏi nó và cô.
Cô nhảy bổ vào mặt cậu:
– Có chứ, tại cậu mà tiết chào cờ thứ hai tuần sau đó bọn tớ nổ lỗ tai đấy!
– Cậu làm náo loạn hết lên mà! – nó nói.
————————
————————
– Này, nhớ hôm cậu tát Quân không? – anh hỏi nó. Mặt hắn bất chợt sầm sì vào.
– Không nói đến vấn đề đấy!
——————————-
Bữa tiệc xong xuôi là lúc phải dọn, nó và cô cũng phụ giúp người hầu dọn dẹp, họ nói truyện với nhau. Còn tại phòng khách, ba gã dân tị nạn đói khát đang chơi game (ngược đời rồi nha). Nó và cô xong xuôi, họ quyết định là ở nhà Nhất Nam tối nay. Nó ra vườn nhà anh, bốn người kia tò mò đi theo. Nó ngồi trên xích đu, khoác thêm áo khoác rồi ngân nga:
Amudo moreuge nachoja moreuge
Eonjebuteoinji geudega nae mame
Eojedo nunmuri oneuldo nunmuri heulleo
Gogaereul sungin chaero nan geudael bonae
————————————-
——————————————–
Giọng hát của nó cứ vang lên làm người ta cảm thấy xúc động, cô lên tiếng:
– Lúc gia đình hạnh phúc, cô ấy rất hay hát và nhiều nhất là bài này. Giờ mới tiếp tục được nghe.
Cái không gian ảm đạm bao trùm lấy cảnh vật. Mọi thứ nhuốm màu tâm trạng của con người. Đố ai có thể hiểu được lòng người? Nó đang hát nhưng lại là một cảm giác buồn đến thấu xương… buồn không thể tả được. Đến khi nào giọng hát của nó mới mang đến nụ cười? Không ai có thể biết được!