Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 108: Là Cô Sai Sao


Bạn đang đọc Ly Hôn Vợ Cũ Kiếp Này Anh Nợ Em! – Chương 108: Là Cô Sai Sao


Ở phía của Đỗ Khánh Huyền sau khi biết đại sự đã thành liền nhanh chóng đánh bài chuồng rồi rút lui, trước khi rời khỏi thì Đỗ Hoành Dương ham chơi vẫn cố ý để lại một chút thông tin sai sự thật cho lão cáo già Hoàng Hiệu, đánh với nhau nửa ngày cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, cuối cùng thì Hoàng Tân Tuệ cũng có đủ bằng chứng để thoát khỏi cái nhà tù đó, chỉ là họ không biết với một người như Hoàng Tân Tuệ thì cô ấy có đủ dũng khí để rời đi hay không thôi.
Mặc dù là không có gì là chắc chắn nhưng họ giúp đến đây cũng xem như là cạn tình cạn nghĩa rồi, Đỗ Hoành Dương ôm eo bà xã nhà mình, dịu dàng hôn lên trán của cô rồi khen cô quá giỏi.

Nhưng thật sự để nói thì họ thật sự khâm phục cái đầu của Trình Mộc Cát, tại sao có thể suy nghĩ ra một kế hoạch chu toàn như vậy nhỉ?
Sau khi bên này xong chuyện thì Đỗ Khánh Huyền cũng gọi điện thoại cho Vũ Thiên Ái, chị ấy nhìn các bác sĩ, y tá rồi nói:
– Hạ màn thôi.

Lúc này càng bác sĩ, y tá mới cho tắt đèn cấp cứu, họ cố ý đẩy một cái túi đầy máu đi ra, Hoàng Hiệu nhìn theo nó và nghĩ cái cục thịt dính đầy máu kia chính là cháu ngoại của mình, ông ấy cũng lòng đau như cắt muốn chạy theo để xin lại, sau đó an táng cháu mình cho đàng hoàng, nhưng cuối cùng thì ông ấy vẫn không làm vậy… Vũ Thiên Ái ở trong này thì cũng giả vờ rút một ít máu của Hoàng Tân Tuệ để cho sắc mặt của cô ấy tái nhợt hơn, chị ấy nhìn Hoàng Tân Tuệ nói:
– Xin lỗi nhé, chỉ có như vậy thì Hoàng Hiệu mới tin là cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật gian truân.
Hoàng Tân Tuệ hiểu những gì mà họ làm cũng là muốn tốt cho mình, cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười rồi nằm trên giường bệnh giả vờ hôn mê, y tá cũng nhanh chóng đưa cô ấy về phòng hồi sức.

Hoàng Hiệu đứng ở bên ngoài nhìn thấy Vũ Thiên Ái bước ra liền lo lắng chạy đến, hỏi:
– Tân Tuệ sao rồi?
– Hoàng Tổng đừng lo, mọi chuyện đều đã ổn rồi.

Hiện tại con gái của ông vừa được chuyển đến phòng hồi sức, ông có thể đến thăm.
Vũ Thiên Ái cuối đầu rồi xin phép về phòng.

Hoàng Hiệu cũng chẳng nghi ngờ gì mà đi đến phòng hồi sức của con gái, thấy cô mặc bộ quần áo bệnh nhân, gương mặt thì tái nhợt không có chút sức sống nào, y tá ở lại kiểm tra một chút rồi cũng tận tâm dặn dò vài điều, sau đó cũng rời đi.

Y tá rời đi thì trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng này chỉ còn lại ông ta và Hoàng Tân Tuệ, nhìn thấy con gái vẫn còn hôn mê, ông ấy cũng đau lòng nắm lấy tay của cô, có chút xúc động nói:
– Cha xin lỗi… Là lỗi của cha… Nếu như không phải cha nghe theo lời người ta, làm ăn thua lỗ thì con đâu cần gả vào nhà giàu… Cha biết con hận cha rất nhiều, hận cha vì đã giết chết đứa bé của con và Lương Mục Phàm, nhưng nếu như đứa bé còn sống thì cha sợ… Cha sợ sẽ có người lợi dụng đứa bé rồi uy hiếp chúng ta… Tuệ Nhi, hiểu cho cha…
Hoàng Tân Tuệ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền nhưng đều nghe rõ mồn một, cha của cô luôn cố gắng hết sức chỉ vì muốn cô có một cuộc sống như công chúa, nhưng cô không cần, cô chỉ cần cha cô khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ sống với cô đến hết đời là đủ rồi.

Nhưng đến giây phút này thì đây là lân đầu tiên cô nhìn thấy cha cô yêu đuối như vậy, có lẽ ông ấy đã chịu đựng quá nhiều, nên mới cố biến bản thân thành người xấu xa… Để sau này nếu ông ấy có xảy ra mệnh hệ gì thì cô cũng chỉ nhớ đến hình ảnh cha mình xấu xa, độc ác và tàn nhẫn thế nào… Cũng từ đó mà cô có thể sẽ không thấy quá đau buồn.
Hoàng Hiệu nhìn thấy những giọt nước mắt của con gái, ông ta liền nhanh tay lau đi những giọt nước nước mắt của bản thân, sau đó lom khom chống gậy đứng dậy, chỉnh lại chăn cho cô, nói:
– Con tỉnh rồi à? Con có đói không, cha đi mau ít cháo cho con ăn nhé.
Khi Hoàng Hiệu đi mất, nhìn thấy cái dáng vẻ hớt ha hớt hải của ông ấy thì Hoàng Tân Tuệ lại không biết bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai, là do cô suy nghĩ ích kỉ hay thật sự là do diễn xuất của cha quá giỏi, nên khi ông ấy nói thật hay nói đùa cô đều không tài nào đoán được.

Nằm trên giường bệnh thì Hoàng Tân Tuệ vừa hận vừa thượng, cô vừa hận cha vừa hận chính bản thân mình, bản thân cô là con gái của ông ấy nhưng suốt ngày chỉ đắm chìm vào tình yêu, hoàn toàn không giúp ích gì cho cha mình cả, ngay cả công việc của Hoàng Thị như thế nào cô cũng không biết, làm ăn thắng lợi, lời lãi ra sao cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Nhưng song song với nó thì cô cũng thương, cô thương cho số phận của chính bản thân mình, cô cũng thương cho cha mình.
Ông ấy gà trống nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì, ấy vậy mà cô hết lần này đến lần khác khiến ông ấy buồn lòng, hơn nữa chính là lúc nào ông ấy cũng đồng ý, từ việc giúp đỡ Lương Thị cho đến việc chấp nhận cho cô cưới Lương Mục Phàm, tựa như chỉ cần là cô muốn thì cho dù là lên núi đao, hay xuống biển lửa ông ấy cũng không từ.
Là cô sai rồi sao?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.