Bạn đang đọc Ly Cafe Không Đường: Chương 9 : HẠNH PHÚC BẤT CHỢT
– Cho bỏ tật anh ra, cái tội dám nói xấu bạn gái – Như trừng mắt nhìn Tường.
– Anh mà thèm nói xấu em à? – Tường thanh minh – Mà em có chỗ nào tốt để anh nói xấu đâu nhở? Hé hé – Tường cười ranh mãnh
Như không thèm nói chuyện với Tường nữa, nói chuyện với anh chàng này có ngày phải vào viện vì… tức thôi! Điện thoại Như reo lên, là số lạ.
– Alo
– Như hở? Nhi nè.
– À, là nhỏ Nhi mít ướt của lớp phải hem?
– Ùa, báo cho ngươi 1 tin nhé, ta sắp lấy chồng rùi! Hô hô
– À há, cuối cùng cũng có người anh dũng bảo vệ Tổ Quốc rùi, há há !! – Như cười tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng vì nhỏ bạn thân của mình cũng “yên bề gia thất”
– Ta không giỡn với ngươi nữa nhé! 2 ngày nữa ta sẽ đám cưới, khách sạn Ánh Nguyệt. Ta định gởi thiệp mời cho ngươi nhưng mà ta nghĩ điện thoại chắc sẽ đỡ tốn tiền hơn, he he! – Giọng nói trong điện thoại ngày càng phấn khích.
– Ta hiểu ngươi mà – Như ngán ngẩm thở dài – Hôm đó ta sẽ ăn trực đám cưới.
– Nhớ đừng quên cái phong bì là được rùi! À suýt chút nữa thì quên, vẫn câu nói như giao hẹn năm 12 nhé “có chồng thì dẫn chồng, có con thì dẫn con”. Nhưng mà đừng dẫn nhiều quá ta đãi không nổi.^_^ há há.
– À, ta biết rồi, mà ngươi yên tâm, ta cũng chẳng có ai mà dẫn theo đâu. – Như nói nhưng mắt cứ liên tục nhìn Tường.
– Zậy là ta giỏi hơn ngươi rùi nhé! Thui ta cúp máy đây, điện thoại hoài hết tiền.
– Nhưng mà ngươi xài sim khuyến mãi mà sợ gì…alo…alo
Tut…tut…..tut…….
Như lại thở dài, chuẩn bị tốn tiền nữa rồi đây. Sao mà ngộ ghê, con gái ai sắp lấy chồng cùng lộ lên vẻ hạnh phúc thấy rõ. Khi gần xuất giá thì ai cũng như ai thôi. Nào là tìm được nơi nương tựa, nào là tìm được bến bờ hạnh phúc. Còn Như thì hoàn toàn ngược lại, không có đàn ông một mình cô vẫn sống được, chỉ sợ đến suốt đời không lấy được chồng thì mất mặt thôi!
_
Nãy giờ Tường ở bên cạnh Như, anh chỉ hoàn toàn im lặng. Khi Như đã ngắt máy, anh mới lên tiếng:
– Anh mới phát hiện ra em cũng…mất nết đấy chứ! Con gái con đứa gì mà cười ha hả. Người ta nhìn vào người ta cười cho.
– Kệ em!
– Mà đám cưới ai thế? – Tường tò mò.
– Nhỏ bạn thân, nhóm của em 3 đứa mà hết 2 đứa đã xuất giá theo chồng rồi – Như thỏ dài, lộ vẻ ngao ngán thấy rõ.
– Còn em thì chắc ế rồi – Tường thêm vào, anh biết chắc thế nào sau câu nói này anh cũng bị ăn đòn.
– Kệ em! – Như lặp lại câu nói ban nãy, lúc này Như không thiết đánh ai nữa, cô hơi chạnh lòng, hơi ghen tị, hơi hoài nghi về bản thân mình. “Tại sao đến bây giờ mình vẫn ế?”. Tại sao mấy đứa bạn của cô đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, đã tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mà chỉ có cô còn đang long đong không biết đâu là bến bờ cho cuộc đời của mình? …
Bất ngờ cô tự đánh mình một cái “Huỳnh Như à, mày lại sao nữa vậy? Sao tự nhiên bây giờ mày lại…muốn chồng đến thế cơ chứ ^.^!
– Vậy….. – Tường ấp úng – Khi nào mới đến lượt em?
Như tròn xoe mắt nhìn Tường, không thể nói được gì nữa, chẳng lẽ giờ cô phải nói rằng “bà đây không thèm nhá” ? như vậy thì mất ). Thấy Như không nói gì, Tườnglịch sự quá đi mất (cũng có một chút dối lòng thấy mình hơi…vô duyên thì phải. Anh không buồn hỏi thêm nữa. Khẽ nhìn đồng hồ, anh hối thúc Như:
– Em chuẩn bị đi, lát anh chở em đi làm việc.
– ờ…. À khoan đã…
– Gì cơ? – Tường tròn xoe mắt.
– Mình…mình đi…..bộ he !
_
– Cái gì cơ? Em lại muốn giảm ô nhiễm môi trường với tập thể dục gì gì đó nữa à? – Tường hơi bất ngờ trước cái suy nghĩ “điên rồ” của Như.
– Đi mà, em thích đi bộ lắm…đi mà..em năn nỉ anh đó – Như níu lấy cánh tay Tường, nũng nịu..
– Được rồi, anh chịu thua em rồi, lớn rồi mà làm như còn con nít zậy đó!
Thấy vẻ mặt của Như bây giờ, một con người dù có vô tâm như thế nào cũng không nỡ từ chối. Đến giờ Tường mới phát hiện ra có nhiều lúc Như rất là dễ thương. .
Hai con người đi bộ chầm chậm trên vỉa hè, hai cái bóng song song với nhau, hai bàn tay cứ thế nắm chặt lấy nhau. Không khí ở thành phố Cà Mau thật trong lành và dễ chịu. Xe cộ ở đây cũng thưa thớt và vắng vẻ hơn nhiều so với trên Sài Gòn. Nếu vào giờ này trên Sài Gòn chắc chắn sẽ có tình trạng kẹt xe và ô nhiễm môi trường là điều không thể tránh khỏi. Còn ở Cà Mau thì hoàn toàn không có chuyện này xảy ra. Phải nói là dân miền Tây hiền lành, không bon chen, không xô bồ nhỉ? &_&
Hai người lặng im lằng nghe tiếng lá cây, tiếng gió thổi nhè nhẹ. Từng cơn gió len lỏi vào nhau làm tóc Như thêm rối….
Lòng Tường giờ đây cũng đang rất rối….
Anh muốn giữ mãi cái giây phút này….
– Chắc sau này anh phải bán xe chứ nhỉ? – Tường nói, xé tan bầu không khí im lặng giữa 2 người.
– Sao vậy? – Nhu tròn mắt ngạc nhiên – Anh đang gặp khó khăn về tiền bạc à?
– Không, chỉ là anh mới phát hiện ra đi bộ cũng có nhiều cái thú vị lắm, chắc sau này anh sẽ không cần đến xe nữa.
– Anh hay nhỉ? – Như tinh nghịch nhìn Tường, lúc này tóc cô cứ bị gió xõa vào nhau làm cho lòng Tường thêm rối….
– Đến rồi…. – Như lên tiếng
– Đến đâu?
– Thì tiệm photo, anh nói đi photo mà
– Ù, để anh photo cho.
– Không, để đó em photo. – Như kiên quyết, lúc nào cũng vậy, lúc nào Như cũng kiên quyết trước sự giúp đỡ của Tường
Nói xong cô đi thẳng vào tiệm photo bên lề đường. Chỉ còn một mình Tường ở đó. Anh lặng người nhìn khung cảnh miền Tây. Quang cảnh thanh tĩnh, không xô bồ, không bon chen như cuộc sống Sài Gòn. Chợt có một ý tưởng nảy ra trong tâm trí anh.
– Em photo xong rồi, bây giờ mình đi đâu? – Như hớt hải chạy ra, trên tay còn cầm 1 xấp giấy vừa mới photo xong.
– Đi khảo sát từng nhà, từng cửa hàng bánh kem chứ đi đâu. Mà anh mới phát hiện ra, mình có thể kinh doanh tại đây được đấy.
– Kinh doanh ở đây á hả? anh đùa sao? Còn quán café trên Sài Gòn? Anh định bỏ đó cho ai?
– Thì nhỏ em của anh, nó cũng lớn rồi, anh sẽ cho nó tự lập và kinh doanh riêng. Anh nhận thấy con người ở đây thật thà hiền lành, lại thêm không khí yên tĩnh, anh nghĩ kinh doanh ở đây không phải là một quyết định sai lầm đâu.
Như thở dài nhìn Tường, đầu óc “thiên tài” có khác, cô không hiểu những gì anh ta nói, cũng không muốn hiểu…
– Tùy anh thôi…. À…… – Như nhận ra điều gì đó – Anh nghĩ…nếu quán café của anh mà kinh doanh dưới này kết hợp thêm một cửa hàng bánh kem tự chọn thì sao nhỉ? Có khả thi không?
Tường suy nghĩ hồi lâu, thấy ý tưởng này cũng khả thi….
– Nhưng phải xem xem ý kiến của khách hàng là sao nữa, thị trường dưới đây mình chưa am hiểu nhiều, phải xem thị hiếu của khách hàng là như thế nào.
Như hớn hở vì cái “sáng kiến” của mình, cô không ngờ mình có thể nảy ra một ý tưởng lạ mà hay như thế ^.^ !
***********
8h20 PM
– Mình về thôi!
Sau khi “điên cuồng” cùng Như khảo sát từng nhà từng nhà, sau khi “điên cuồng” giải quyết những hậu quả mà cô nàng gây ra khi nói chuyện với khách hàng, Tường mới thỏ phào nhẹ nhõm khi đã cùng Như hoàn thành xong nhiệm vụ. Mặt mũi Như bây giờ bơ phờ trông thấy rõ, chắc tại do lần đầu đi thực tế nên cô không thích ứng nổi. Như không nói gì hết, ngoan ngoãn đi sau lưng Tường.
– Em ước gì bây giờ được ngồi trên xe nhỉ?
– Zậy chứ hồi chiều ai đòi đi bộ mà bây giờ còn than vãn – Tường trêu.
– Hiz hiz em đâu biết là sẽ mệt như thế này đâu – Như nhăn nhó.
– Được rồi, anh chịu thua em rồi, để anh gọi taxi cho.
Ngồi trên xe, đầu óc Như choáng váng, không biết sao dạo này sức khỏe cô yếu thế. Cơn đau đầu lại kéo đến, mệt mỏi quá Như lại ngủ thiếp đi trên taxi. Tường ngồi bên cạnh Như, anh lặng lẽ cởi áo khoác của mình khoác lên cho Như.. cũng may anh chưa trả phòng khách sạn, nếu không anh không biết tối này 2 người sẽ ở đâu nữa.
Dìu Như vào phòng, anh lặng lẽ lấy chăn đắp lên cho Như. Cô bé này thiệt tình, cứ đòi đi bộ cho bằng được, bây giờ lại ngủ say như chết, chắc mệt quá rồi. Suốt cả buổi chiều cùng anh đi “lang thang” khắp các con phố, khắp các nẻo đường, không mệt mới là lạ….
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Như… thủ thỉ… “anh yêu em”
Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Như, như thể anh sợ chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể làm Như thức giấc. Lấy số liệu mới thu thập ban chiều, vớ cái laptop đang nằm bất động trên bàn, anh quay trở về phòng mình, làm nốt công việc còn lại của Như. (vì anh biết nếu hỏi ý kiến Như thế nào cũng bị cô nàng từ chối nên chắc )anh muốn “tiền trảm hậu tấu” đó mà
1h45 AM
Tường khẽ nhăn mặt, một bài tập khó như thế này mà cái ông chủ gì đó lại giao ột sinh viên năm nhất làm, như vậy có quá đáng quá hay không? Sau khi nhập hết 100 số liệu mới thu thập, anh mệt quá, ngủ thiếp lúc nào không hay. Vậy mà muốn giúp Như làm hết, có là thần thánh cũng không thể làm hết trong một đêm
.
4h30 AM
Như choàng tỉnh giấc, vớ lấy cái điện thoại. Quái! Vẫn chưa được 5h sáng. Như gãi gãi đầu “sao hôm nay mình thức sớm vậy nhỉ?”
Vớ lấy cái áo khoác, cô bước ra khỏi phòng mình. Đi ngang qua phòng Tường, cửa không khóa, cô đẩy mạnh vào. Cô sững sờ khi thấy Tường đang nằm dài trên bàn, chiếc laptop vẫn còn đang mở, trên màn hình là phần mềm SPSS mà số liệu đã được nhập đầy đủ, trên bàn vẫn còn chi chít những số liệu, những mẫu khảo sát mới thu thập được hồi hôm qua..
Cô ngây người ra khi nhìn Tường đang ngủ say. Lúc này trông anh đáng yêu hơn bao giờ hết. Cô bất ngờ hôn vào má Tường. Cô mỉm cười vì cô biết mình đang rất…rất…rất hạnh phúc
“Gần bên anh cho em bao cảm giác yêu thương ngọt ngào
Nụ cười anh xua tan đi bao nỗi đắng cay ngày nào
_
Chỉ mong được gần anh như thế T_T
Chỉ mong được nhìn anh như thế ^.^
Tình em nơi đây chỉ biết đến anh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một lần thôi con tim em muốn nói yêu anh thật nhiều
Chỉ một câu yêu thương thôi sao mà vẫn cứ nghẹn lời *_*
Chỉ mong được gần anh để nói……
Chỉ mong được nhìn anh để nói……
Rằng em yêu anh yêu mãi trái tim này ^_^”
(Cho một tình yêu – Mỹ Tâm)
Đôi môi anh khẽ mỉm cười, anh mở to mắt nhìn cô gái đang ở trước mặt mình:
– Muốn hôn anh thì phải trả phí đấy nhé!
Như giật mình, không biết anh ta thức từ hồi nào, biết cô vào phòng mà vẫn giả vờ như không biết. Như mỉm cười nhìn Tường:
– Anh ngủ tiếp đi, để em làm nốt cái này cho xong.
– Em có biết làm không mà ham hố vậy hả? – Tường cốc yêu vào đầu Như.
– Anh giỡn hoài, trong đây đã có hướng dẫn, em vốn dĩ thông minh mà, để em về phòng làm, anh cứ ngủ đi hén, chúc ngủ ngon!!!!!
Không đợi Tường nói thêm gì nữa, cô ôm cái máy tính về phòng mình.
– Trời ơi ! Cái này làm sao đây? – Như vò đầu, bức tóc, cô không thể ngờ rằng mình lại phải thất bại khi phải đôi mặt với cái phần mềm SPSS đáng ghét này. Đành rằng trong máy có hướng dẫn đầy đủ, nhưng mà ngôn ngữ thì…chỉ có dân IT mới có thể hiểu được! (zậy mới chít chứ!) Như lẩm bẩm trong đầu, nào là di chuyển con trỏ chuột, di chuyển thư mục này sang bên kia, rắc rối quá ! Như nhăn mặt, lúc này trông cô ngố hơn bao giờ hết! Tuy rằng Như đã học qua môn học này nhưng chưa thi học phần, cũng chưa thực tập lần nào, chỉ nghe giảng viên nói loáng thoáng về phần mềm SPSS này thôi, nhưng Như không ngờ nó lại rắc rối đến như vậy. Với lại trước giờ cô có bao giờ động đến máy tính đâu nên mấy cái này làm sao cô có thể làm một mình được ! Hix hix. Mà anh Tường này cũng thiệt tình, đã giúp người thì giúp tới trót đi, còn nói là cử nhân gì gì đó, đúng là hữu danh vô thực ! ( hình như Như quên chính cô đã kiên quyết không cho Tường giúp thì phải? *_*)
Như không hề hay biết rằng nãy giờ Tường đang ở sau lưng cô, chăm chú nghe cô đang lẩm bẩm nói xấu mình. Như càng không hề hay biết rằng Tường đang cười thầm vì sự ngốc nghếch của cô
-Cứ tưởng em cái gì cũng biết chứ! Đồ ngốc!
Tường véo tai Như, trách móc.
-Em đâu phải thần thánh! – Như vừa nói vừa xoa xoa bên tai vừa bị véo (nhẹ thui mà! Tường đâu nỡ làm mạnh ^^) – Mà anh cũng kì, người ta nói tiễn phật phải tiễn tới tây thiên, giúp người thì phải giúp đến cùng chứ! Anh mới giúp em được có phân nửa rồi bỏ ngang đó cho em làm một mình là sao?
-Em hay nhỉ? Hồi nãy ai mới nói không cần anh giúp đỡ? Hồi nãy ai tự khen mình là thông mình zậy ta? Zậy mà bây giờ…..hehehe – Tường cười ranh.
-Em không biết đâu, anh phải giúp em làm xong trong ngày hôm nay, ngày mai em phải đi đám nhỏ Nhi rồi. – Như kì kèo.
-Anh không giúp đấy, làm gì anh nào? Em tự làm đi nhá – Tường thách thức, anh biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của anh thì Như sẽ không thể hoàn thành xong nhiệm vụ này đâu.
Như tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của Tường, hôm nay anh dám không giúp cô, chắc có gan bằng trời! dù là ngạc nhiên đến đâu đi chăng nữa nhưng Như tự biết ngay trong lúc này nếu cô không “xuống nước” với Tường thì chắc chắn sẽ không thể hoàn thành xong trong ngày. Nếu Tường không giúp cô thì cô không biết đường để mà làm tiếp đâu.
-Anh Tường! em năn nỉ anh mà….giúp em đi….đi mà….
Như chạy theo Tường, níu lấy tay anh, cứ liên tục năn nỉ, ánh mắt cực kì tha thiết! Lần này Tường lại phải chịu thua.
-Được rồi, anh chịu thua em rồi. Đã biết anh không thể kiên quyết khi em năn nỉ nên em thừa cơ hội đó mà bắt nạt anh chứ gì? – Anh véo mũi cô.
-Hì hì, zậy mới là người yêu của em chứ! Anh là số 1!!!!!!!!!!! – Như cười, lộ ra hàm răng sáng bóng.
-Em cứ làm vậy hoài thì làm sao mà anh bỏ em cho được hả đồ ngốc! – Ôm chặt Như vào lòng, Tường thủ thỉ.
Nãy giờ nghe Tường giảng mà Như cứ như …người trên mây vậy! Đúng là giữa các cấp bậc có sự phân biệt ngôn ngữ! hiz hiz.
-Rắc rối quá!!!! Em không học nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Như nói gần như muốn hét to lên.
-Em đúng là lười biếng! vậy mà cũng nhận được học bổng à? – Tường bất ngờ trước sự lười biếng của Như, anh trêu.
-Em thông minh có thừa mà! – Như tru mỏ cãi lại – Zới lại….mấy thứ quỷ này…..em…đâu có biết !
-Được rồi! em mà không học thì sau này có đi thực tập thì đừng có mà cầu cứu anh nhé! – Tường thách thức.
-Thôi….thôi mà….anh…anh giảng chầm chậm thui!!! – Như nũng nịu.
Tường nhìn Như một lượt rồi lắc đầu. Anh thở dài, “cố nén thương đau” mà giảng giải cho Như một lần nữa.
-Xong rồi này, em chỉ cần thêm vài lời nhận xét vào, sau đó đem in ra, làm thành một bài báo cáo là xong!
Tường vươn vai, nãy giờ anh và Như cùng “chiến đấu” với cái bài báo cáo này, uể oải cả mình mẩy.. Như dựa người vào Tường, reo lên vui sướng:
-AAAAAAA, cuối cùng cũng xong rùi!!!!!!! Khỏe quá………
-Ủa? – Tường ngạc nhiên – Anh thấy nãy giờ toàn là anh làm không mà? Em có làm gì đâu mà than nhỉ? – Tường “thành thật”
-Hứ! Em ngồi cùng anh nãy giờ mấy tiếng đồng hồ mà, chưa ăn sáng nữa, đói quá rùi nè – Như xoa xoa bụng, than vãn.
-Ngồi dậy đi, anh mua cái gì à ăn.
Nghe nói đến “ăn”, mắt Như sáng rực, cô reo lên:
-Hì hì, được đấy, à mà mua cho em một ly café nữa nhé! Là café…
-Café không đường! anh biết rồi. Anh thật sự không hiểu nổi em nữa, lúc thì lạnh lùng gai góc, lúc thì mít ướt khóc lóc như mưa, lúc thì ngoan ngoãn như con mèo con, lúc thì nũng nịu cứ như trẻ con ấy! – Tường âu yếm nhìn Như, thắc mắc.
-Anh cũng có khác gì em đâu, lúc thì bỡn cợt nhìn thấy không ai ưa nổi, lúc thì chính chắn như một người đàn ông thực thụ. Lúc thì ngốc nghếch không ai bằng, lúc thì tỏ ra hiểu biết như một người chững chạc vậy!
-Ngày mai đi đám nhỏ Nhi gì đó, cho anh đi theo với!
-Với tư cách gì? – Như cắc cớ.
-Thì là người yêu của em chứ tư cách gì bây giờ? – Tường trả lời mà mặt buồn rười rượi.
-Nhưng mà…nhỏ Nhi có căn dặn là “có chồng thì dẫn chồng, có con thì dẫn con”, anh không phải chồng em cũng không phải con của em…. Zậy làm sao mà đi được? – Như “ngây thơ”
Thật ra Như không muốn cho Tường đi theo một chút nào hết. Anh và Như đi với nhau thế nào cũng bị đám bạn cũ nhòm ngó, rồi tụi nó nói ra nói vào. Nên Như đã lấy cái cớ này để không cho Tường đi theo. Nhưng Tường cũng không phải tay vừa, anh cứ liên tục nài nỉ:
-Cho anh đi đi mà, em chỉ cần nói anh là chồng em thì được roài!!!!!
-………………
-Đi mà, anh năn nỉ đó…..
-…………
-Anh năn nỉ em thiệt mà………
-Em chịu thua anh rồi, mệt anh quá! – Như đành chịu thua trước cách cư xử rất ư là đáng yêu của Tường, anh học theo cách năn nỉ của cô hồi nào vậy nhỉ?
[size=13]Như lẳng lặng gắp đồ ăn cho Tường, rồi cắm cúi ăn phần ăn của mình.
-Phải công nhận em có cái phước mà người khác không có đấy nhé!
-Phước à? Là phước gì? – Như tròn xoe mắt ngạc nhiên.
-Dù em có ăn như heo con thì cũng không mập nổi! nhiều cô gái muốn như em mà không được đấy nhé, hề hề – Tường cười ranh mãnh, lúc này trông anh chẳng khác gì một tên…đểu cáng! (ây za)
Như trừng mắt nhìn Tường:
-Anh nói cái gì hả? dám nói lại không?
Tường sợ hãi cắm cúi ăn hết phần ăn sáng (à không, ăn trưa mới đúng) của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm “mình nói thiệt chứ bộ!”