Bạn đang đọc Ly Cafe Không Đường: Chương 27 : THÌ RA…SỰ THẬT LÀ VẬY…
Người đàn ông trung niên một tay mân mê điếu thuốc, đôi mắt chứa đầy nỗi âu lo xen lẫn một chút hối hận về những chuyện mình đã làm. Ông nén tiếng thở dài, chậm rãi nói:
-Thật ra thằng Tâm đã bị một tai nạn giao thông 6 năm trước. Khi đưa nó vào viện, bác sĩ nói rằng nó đã bị chấn thương phần não nghiêm trọng, rất may nó vẫn còn có thể sống sót sau cơn nguy kịch đó nhưng nó đã mất đi toàn bộ trí nhớ của mình. Mẹ nó vì không muốn nó nhớ đến con nữa nên đã giấu nhẹm chuyện nó và con từng ở bên nhau. Đã 6 năm trôi qua, nó vẫn cứ sống như thế, không biết nó đã đem bao nhiêu cô gái về nhà chơi, nhưng khi bảo nó cưới thì nó nhất quyết không chịu, bác thật sự chẳng biết nó đang suy nghĩ cái gì…
Ông Lâm – cha của Tâm – Đột ngột im lặng, không biết ông đang suy nghĩ đến chuyện gì mà chân mày ông chợt nhíu lại, ông đưa 2 tay lên xoay xoay hai bên thái dương, rồi thở dài nói tiếp:
-Bác nghĩ, nó sẽ không chịu cưới ai ngoài cháu, bởi vì, bây giờ nó đã nhớ hết tất cả rồi…
Một không gian bao trùm cả 2 người, cả 2, một già một trẻ, đều đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Tâm trạng Như bây giờ thật sự rối bời, cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô nói lời chia tay Tâm, nhưng bây giờ cô có thể tờ mờ hiểu ra rằng, tại sao anh chàng mà cô gặp trên chuyến bay hôm bữa rất rất giống Tâm, tại sao khi nói chuyện với anh ta, có một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng mình, cứ như tìm lại được ký ức 6 năm trước vậy. Thì ra Tâm đã bị mất trí nhớ, mất luôn những ngày tháng bên nhau của 2 đứa. Tự dưng trong lòng Như bây giờ có một niềm vui nho nhỏ, chẳng biết vui vì chuyện gì, chẳng biết khi biết chuyện này, Như nên làm gì bây giờ đây nữa.
Như chợt thấy đầu mình nhức bang bang, cô không thể suy nghĩ được chuyện gì nữa, cô ôm đầu ngồi bẹp xuống đất, đầu óc trống rỗng….
Những ký ức về Tâm, về Tường, về Minh….cứ lần lượt hiện lên trong đầu Như…
Nếu nói Như không có một chút tình cảm với 3 người thì là nói dối…
Nhưng nếu nói Như yêu cả 3 người thì cũng là nói dối…
Mà nếu hỏi Như chọn ai trong 3 người…thì Như hoàn toàn chịu thua
Không được! Như không thể tham lam như thế. Cũng không thể chọn hết 3 người. Như đang dần bị tình cảm vùi lấp tư tưởng của mình rồi. Không được! Như thật xấu xa, cứ muốn yêu hết cả 3! Trời ạ, không được rồi, Như đã trở thành loại người mà chính bản thân cô cũng rất khinh bỉ! Loại người tham lam, cứ muốn giành hết tất cả về mình..
**
Như quay về căn phòng ban nãy, đầu óc trống rỗng, cô phải rời khỏi nơi đây, nhất định phải rời khỏi cái nơi này, vì nếu cứ tiếp tục ở lại, cô sẽ bị những ký ức ngày xưa vùi lấp mất.
-Em… đi đâu đó?
Tâm vừa bước vào phòng đã thấy Như chuẩn bị bước ra ngoài, anh chợt lên tiếng hỏi.
-Em đi về nhà! – Như đáp mà không nhìn thẳng vào đôi mắt của Tâm.
-Như! – Tâm gọi theo, Như chợt dừng chân.
-Anh…anh…đã…nhớ hết…rồi…
Tâm chợt nắm lấy đôi bàn tay của Như, một luồng điện xẹt từ bàn tay lên đến tim, khiến cho dây thần kinh của Như dường như tê liệt. Như hốt hoảng giật tay mình lại theo một phản xạ tự nhiên.
-Anh… sao anh lại có thể như vậy chứ, thật ra, là do ba mẹ anh giấu nhẹm chuyện của 2 đứa mình. Chả trách gì lần gặp em trên chuyến bay, anh đã có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng anh không thể nào nhớ nỗi em là ai. Em, có phải, em đã nhận ra anh rồi phải không? Vậy thì tại sao em không nói?
Giọng nói của Tâm vang lên trong không gian yên tĩnh, một không gian chỉ còn có thể nghe được tiếng thở của 2 người. Nãy giờ Như cứ im lặng, cô im lặng vì trong lòng cô đang rất rất rối bời…
-Như, sao em không nói gì hết?
Tâm lại cầm đôi bàn tay nhỏ bé của Như, lần này Như không phản kháng, cũng không giật tay lại, cô chỉ chợt miệng hỏi:
-Thùy An, cô ấy sao rồi?
Câu hỏi của Như khiến Tâm như chết đứng. Thùy An là nhỏ bạn thân của Như khi còn học cấp 3, Tâm và An biết mặt nhau khi lần đầu An bắt gặp 2 người đang đi siêu thị, ngay từ giờ phút đó, Như đã nhận ra được ánh mắt của Tâm nhìn An, không đơn giản là nhìn một người bạn mới quen biết. Thật ra, đó chỉ là chuyện dĩ nhiên, khi Thùy An đẹp 10 phần thì Như chỉ có 8, nên khi biết chuyện người yêu của mình bị nhỏ bạn thân cướp mất, Như cũng không bất ngờ ấy.
-Anh không biết!
Tiếng trả lời của Tâm làm Như tức tối, chỉ muốn cho anh ta một bạt tay. Nói “không biết” là sao? Bỏ người yêu của mình để đi theo một người con gái khác, vậy mà bây giờ lại nói “không biết” là sao? Sao anh ta có thể vô trách nhiệm như thế được chứ?
-Từ ngày giao thừa 6 năm trước, sau khi nhận được điện thoại của An, anh đã nói dối em rằng, gia đình anh có chuyện, vì anh không muốn em suy nghĩ lung tung nên anh mới nói như thế, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi… thật ra, hôm đó anh gặp An, chỉ là để nói rõ với cô ấy rằng, người anh yêu là em, anh không thể nào có lỗi với em được nữa – Giọng Tâm càng lúc càng nhỏ – Lúc đó, khi nhận được lời chia tay của em, anh đã như một người điên, vội chạy ngay về quán café em đang ngồi, nhưng khi An nhận được tin nhắn của em, lại nghe anh nói rằng người anh yêu là em, nên cô ấy rất đau khổ, cô ấy chỉ muốn anh ở bên cô ấy một chút nữa thôi….
-Anh đừng nói nữa – Như ôm đầu – Em đau đầu lắm, anh đừng nói nữa, phải chi lúc đó, anh đừng lừa dối em, thì chúng ta sẽ không như bây giờ! Bây giờ anh có nói gì thì cũng muộn màng rồi, anh có biết hay không hả?
Như ôm đầu chạy miết ra đường, đầu óc cô rối bời, cô thật sự không biết, mình nên làm gì ngay lúc này.
-Như! – Tâm gọi với theo – ANH YÊU EM!
Như không còn tâm trạng nghe bất cứ điều gì nữa….
Cô chạy ra ngoài đường như người điên….