Đọc truyện Lục Tổng, Em Không Dám – Chương 52: Bữa tiệc hồng trần(7) tại website TruyenChu.Vip
“Em bình tĩnh lại . Lo lắng sao?” anh áp tay vào hai má cô . Để cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Thấy cô liền gật đầu , anh mỉm cười “Vậy chúng ta về nhà , có được không?”
Cô lại gật đầu . Anh cáo lui với nữ hoàng , sau đó dắt cô ra xe . Chỉ thấy cô nhanh chóng ngồi vào xe còn hối thúc anh chạy nhanh một tí. Thật là…..
“Em làm gì vội như thế?”
“Nguỵ Di là sát thủ số một Killer đấy! Đụng vô cô ấy là gặp diêm vương như chơi . Đã thế khi nãy cô ấy còn nói có Tịch Dương bang chống lưng nữa . Người như thế anh chẳng bảo không nên dây dưa sao?” Cô liếc anh một cái.
“Tôi bảo em không dây dưa cũng không cần chạy như trối chết như vầy”
“Nhưng em đã cùng cô ta với nhau rồi”
Lục Tề”…”
Lục Tề cau mày nhìn sang cô”Em và cô ta làm gì? cô ta làm gì em sao? em bị thương ở đâu?” Đột nhiên anh thắng gấp , khiến cô bị đẩy lên phía trước , cũng may có thắt dây an toàn , không thì mặt cô bẹp dí rồi!!
“Anh làm gì thắng gấp như thế? anh hù chết em rồi” Cô trừng mắt với anh . Chạy nhanh như thế , dừng lại cũng nhanh , ai giết anh sao mà nổi hứng như thế?
“Cô ta làm gì em?”
“Không có làm gì hết?”
“Thật?”
“Thật”
“Thế tại sao em sợ cái gì?”
“Em……..chỉ cùng cô ấy đụng mặt cứu người”
“Em kể cho tôi mọi việc ngay”
Đón nhận cái ánh mắt giết người . Cô bất giác run lên một cái . Cũng thành thật kể hết mọi chuyện với anh . Anh nghe xong còn trừng mắt nhìn cô , không những không khen cô mà còn mắng cô ngốc như heo.
“Đúng là chuyện của mình không lo . Lo chuyện người khác . Có ngày mà bị bắt nạt thì đừng có kêu tôi giải vây” Anh thả cho cô ánh mắt hờ hững . Quay đi lại lái xe tiếp.
Cô liếc anh cũng không thèm nói chuyện nữa . Chỉ lo xoa cái cốc trán khi nãy của anh . Cái người đàn ông này hở một tí là cốc đầu , là người chứ đâu phải trâu bò mà không đau chứ?
Mãi đến lúc về đến biệt thự . Cả đến lúc ngủ , hai người cũng không nói với nhau câu nào . Cô chỉ mặc anh ôm , còn chính mình quay lưng với anh ngủ như chết.
Tưởng rằng dùng chiêu câm như hến của mình để anh nhận lỗi . Nhưng mà anh lại chẳng nói câu nào . Mà chính mình khi nghĩ lại chuyện khi nãy , cũng thấy có lỗi gì đâu mà bắt anh xin lỗi . Bèn mặc kệ , nhắm mắt ngủ một mạch đến sáng.
Cô vẫn còn muốn ngủ , nhưng cái bụng cứ đánh trống liên hồi , mùi thức ăn thì cứ bay tứ tung trong phòng . Cô không ngửi cũng không được , miễn cưỡng ngồi dậy vào phòng tắm rồi xuống dưới lầu.
•Ngoại:
Lộ: Định rằng mai mình sẽ đăng . Nhưng mà mình mới ra truyện mới , thấy vui nên tặng cho các bạn một chương^^ . Các bạn đón đọc thử bộ hệ liệt ROSIE nhé>