Đọc truyện Lục Tổng, Em Không Dám – Chương 46: Bữa tiệc hồng trần(1) tại website TruyenChu.Vip
Bá Uy cùng Lục Tề bay sang Anh . Sau khi đến biệt thự của Lục Tề , cô nằm bẹp trên giường thở dài mệt mỏi.
“Mệt lắm không? tôi xuống lấy cho em ly nước cam” Lục Tề cởi áo khoác ngoài treo lên giá , thấy Bá Uy mệt mỏi nằm trên giường đi đến hỏi.
“Không cần đâu , em chỉ là hơi mệt một tí . Ngủ là được”
“Ừm” Anh vuốt nhẹ tóc ngay má cô . Sau đó bước xuống lầu.
Cô ngủ một giấc từ trưa tới chiều , lúc này Lục Tề đi lên và đánh thức cô dậy “Uy Uy?”
“Hửm?” cô nghe thấy giọng nói của anh kẽ cựa mình.
“Đói không?”
Ánh mắt cô mơ hồ nhìn anh , cô lắc đầu một cái , sau đó lại không hiểu sau gật đầu một cái . Anh bật cười trước hành động khó hiểu của cô “Có muốn ăn cơm không?”
Cô nhìn anh nở nụ cười , nói với anh một chữ “Muốn”
“Vậy thì rửa mặt đi , tí nữa đi chuẩn bị đến bữa tiệc với anh”
Cô lười biếng ngồi dậy đi rửa mặt . Đến khi xuống dưới đã thấy thức ăn trên bàn nghi ngút bốc hơi.
“Xuống rồi sao? Lại đây” Lục Tề trên tay cầm hai đôi đũa , cô đi đến liền đưa cho cô một đôi.
Bá Uy ngồi xuống ghế , nhìn thức ăn trên bàn không khỏi kinh ngạc “Anh mua ở đâu thế? gần đây có tiệm thức ăn Trung Quốc sao?”
Lục Tề nghe thấy thế , khuôn mặt anh đen lại một nửa “Nếu tôi nói tôi làm thì sao?”
Bá Uy đang uống ly nước , lời nói của anh làm cô sặc một cái , nước lên đến mũi “Cái gì?”
Lục Tề cau mày , lấy giấy lau mặt cho cô “Làm chuyện gì cũng hậu đậu . Ngạc nhiên thế sao?”
Bá Uy không trả lời , chỉ trợn tròn mắt nhìn anh . Thầm nghĩ một con người lạnh lùng như anh mà có thể nấu ăn , đúng là cái thế giới này bị đảo lộn rồi “Là anh nấu thiệt sao?”
“Ừm”
Chính mình bận lau nước vương vãi trên quần áo cả trên bàn , thấy cô vẫn im lặng nhìn mình , anh cau mày hỏi.
“Sao thế?”
Cô mơ hồ đáp “Không có”
“Chỉ là………..em cảm thấy một người hoàn hảo như anh có cảm giác em sẽ giữ không nổi”
Anh nhìn cô nhếch mép cười “Chỉ cần em không buông tay , tôi tình nguyện để em giữ tôi cả đời . Tôi không ngại khó đâu”
“Tự luyến! ai mà thèm giữ anh chứ” Cô bỉu môi liếc anh.
“Vừa có người nói đấy thôi”
Anh biết cô hay ngại , nhưng vẫn muốn chọc cô , thứ đàn ông nham hiểm!!
“Nếm thử đi , vừa miệng không?” Anh đưa miếng cá hướng đến miệng cô , cô thuận miệng há ra ăn lấy miếng cá.
Vừa nhai vừa gật đầu khen ngon , còn giơ cả ngón tay cái lên với anh . Khiến anh nhẹ bật cười.
“Vừa miệng thì ăn nhiều một chút . Sáng giờ em ngủ vẫn chưa ăn gì” Anh nhìn cô lại gắp thêm vài miếng vào bát cô.
Chỉ là lúc anh học đại học . Vì không ăn được thức ăn nhanh , mặc dù có người hầu nấu cơm , nhưng không hợp khẩu vị của anh cho lắm . Anh cũng chỉ học vài món đơn giản thôi . Không nghĩ là tài nấu ăn của anh không tệ có thể nấu cho cô ăn như vầy.