Đọc truyện Lục Tổng, Em Không Dám – Chương 42: Tặng em đấy(9) tại website TruyenChu.Vip
“Thần , anh đuổi em . Đến anh cũng không cần em , ai cũng bỏ em” cô ta chạy ra sau ghế , hét lên với hắn . Khuôn mặt trang điểm nhem nhuốc.
“Lúc cô nói lời chia tay cũng là lúc tôi không cần cô nữa . Tôi và cô bây giờ cũng không còn tư cách gì mà ở chung một chỗ như này . Xin ra khỏi nhà tôi”
Câu nói của hắn khiến cô không thể chấp nhận , cô ta cứ điên cuồng lắc đầu , hai tay bịt chặt tai chính mình , mắt đảo nhìn mọi thứ xung quanh phòng . Cô ta không thể như thế , người đàn ông mà cô từng vứt bỏ , bây giờ cũng không cần cô nữa . Tên đàn ông vẫn luôn một lòng với cô mà cũng có ngày không cần cô?
“Thần , không ! anh lừa em đúng không? anh cần em đúng không?” Cô ta điên cuồng chạy đến nắm lấy cổ áo hắn , đôi mắt trợn tròn mang theo giọt nước mắt.
“Thần , em xin lỗi mà . Em cũng không muốn bỏ anh…” Cô ta vừa nói vừa trườn người lên hôn lấy đôi môi hắn.
Nhưng môi cô ta vừa chạm vào môi hắn , liền bị hắn hung hăng trừng mắt đẩy ra . Hắn hét lên chỉ vào mặt cô ta
“Tôi nói cho cô biết! là mắt tôi đui nên năm đó nhìn trúng cô . Cô lợi dụng tình cảm tôi đã đành , cô nhẫn tâm đạp lên cái tình yêu tôi dành cho cô . Tôi cũng chỉ biết thanh toàn cho cô cùng tên đàn ông đó . Để khi mỗi lần nhớ đến hắn ta , cô lại tiếp tục trên giường tôi gọi tên đàn ông đó . Tôi quyết định rồi ! tôi và cô không nên dây dưa nữa . Tôi không cần cái thân thể dơ bẩn của cô . Bây giờ cô có thể đi ra khỏi đây” Vừa dứt lời hắn đã xách cổ cô ta lên ném ra ngoài . Nhưng cô ta không để cho hắn có cơ hội , liều mạng chạy vào trong , vô tình lại đụng trúng cạnh bàn khiến cho đầu gối bị đau liền khóc rống lên như đứa con nít.
Cùng lúc đó , tấm hình của Bá Uy rơi xuống đất . Phương Nhã Lý đang khóc thấy được khuôn mặt làm cho cô căm ghét tận xương tủy thì liền thay đổi thái độ . Cô ta không còn khóc , mày cau thật chặt , tay nắm chặt tấm hình đứng phắt dậy . Bàn tay nắm tấm hình như muốn vò nát , đưa đến trước mặt Lôi Thần.
“Sao anh lại có tấm hình này?”
Lôi Thần một giây trước còn đang bộ mặt chán ghét , bây giờ lại thấy ngạc nhiên khôn cùng với hành động của cô ta.
“Cô biết người này sao?”
“Còn rõ đằng khác” Cô ta nhìn tấm hình , nghiến răng thật chặt . Nếu cô gái này không có thì làm gì cô ta phải đau khổ như bây giờ.
Khoan đã! chẳng lẽ nào tên Lôi Thần này cũng…
“Anh động lòng với cô ta mới không cần tôi?”
Lôi Thần nghe vậy liền chau mày khó chịu “Liên quan gì đến cô?”
Cô ta càng tức tím mặt , Bá Uy cô đã cướp lấy người cô ta hằng mong nhớ , còn cướp đi cả tên lôi Thần này . Coi cô cũng ghê gớm thật!
Phương Nhã Lý cười một cái khinh bỉ , vò nát tấm hình rồi ném về khuôn mặt hắn “Chúc mừng anh nha , anh nằm mơ cũng không có được cô ta . Nói cho anh hay , cô ta đang kết giao với người đàn ông của tôi đấy!”