Đọc truyện Lục Tổng, Em Không Dám – Chương 37: Tặng em đấy(4) tại website TruyenChu.Vip
Phương Nhã Lý là một cô gái trẻ trung , năng động khác hẳn độ tuổi 25 trưởng thành vốn có . Nhã Lý là giám đốc của công ty Đại Thành với nhiều mẫu siêu xe nổi tiếng.
Người ta khi nhắc đến tên cô là liền biết cô như một nữ cường nhân độc thân . Vốn là cô đang ở độ tuổi đẹp nhất , chính vì thế có nhiều gia tộc muốn giới thiệu con trai của họ cho cô . Nhưng cô nhất quyết không đi xem mặt dù chỉ một lần . Lại mấy ai biết được , trái tim thanh xuân của người thiếu nữ này lại dành cho duy nhất một người đàn ông tên là Lục Tề.
Nhã Lý và Lục Tề khi trước là hậu bối và tiền bối ở chung một đại học Havard . Ngay từ lần đầu khi cô vào trường nghe thấy tên anh liền có ấn tượng . Đến khi hai người nói chuyện với nhau cô đã nhất kiến chung tình.
Anh ở đại học Havard là một nhân tài rất nổi tiếng với chỉ số thông minh của mình . Đến lúc anh ra trường , các thầy cô còn có nhã ý muốn anh ở lại làm nghiên cứu sinh nhưng lại không biết vì lý do gì mà anh từ chối , sau đó biệt tăm biệt tích một thời gian . Đến gần đây thấy báo chí đưa tin mới biết anh đã về nước.
Còn cô sau khi ra trường , bị ba mẹ bắt về nên đã xin việc vào Đại Thành . Cũng may mắn là làm việc ở đấy khá tốt.
Cứ tưởng là anh sẽ quên mất mình sau một thời gian dài như thế , lòng có chút chua sót . Nhưng ngay lúc đấy lại nhận được điện thoại của anh.
Anh là muốn mua chiếc ferrari màu đỏ phiên bản giới hạn mới tung ra thị trường kia . Được thôi , là ai muốn thì cô sao lại từ chối được , cô sẽ dành lại một chiếc cho anh nhưng cô thật không nghĩ người đàn ông như anh lại thích màu đỏ cơ đấy . Các đại gia thường mua chiếc này là để tặng cho tình nhân , chẳng lẽ anh cũng như vậy?? nhưng mà trên một tờ báo nói rằng anh còn độc thân cơ mà?? Thật quái lạ!!!
Là hôm trước cô có gọi cho anh để thảo luận về hợp đồng mua bán . Cô lại không ngờ hơn anh thích động vật . Không chỉ vậy , dường như cô cảm thấy trong lời nói của anh có vẻ rất khác , cô cảm giác được anh đang chú ý đến mình , cô thiệt có phần thụ sủng nhược kinh nha.
Nếu anh đã có ý với cô , thì quả thật tốt . Vì cô cũng có ý với anh từ rất lâu rồi.
Hôm nay nghe nói anh đang công tác ở thành phố B . Cô thuận tiện đích thân mang xe qua cho anh . Anh chắc chắn sẽ cùng cô uống cà phê nói chuyện không chừng . Càng nghĩ cô càng cảm thấy nôn nóng.
Không biết chiếc xe đó ai sẽ là người có diễm phúc lớn được nhận từ anh . Người đó chắc hẳn sẽ vui lắm , cũng có thể anh tặng mẹ anh chăng?? Nhưng nếu có ý với cô không chừng lại tặng cho cô , khiến cô bất ngờ . Hắc hắc!!
(Lộ:Ảo tưởng sức mạnh-lời nói của tác giả)