Đọc truyện Love Love Love – Chương 9
Hôm nay, bầu trời mưa. Tôi quên mang ô mất rồi. Kể ra cũng không cần nhờ vả đến anh hai làm gì bởi hôm nay anh ấy còn đi hẹn hò với một chị nào đó. Hồi ban chiều, anh có gọi điện hỏi tôi có ô chưa nhưng tôi liền nói dối là có rồi chỉ bởi, tôi biết anh cũng chỉ có mang một cái ô. Nhưng cho dù không có ô thì bọn đệ tử của tôi, bọn nó lại có rất nhiều.
_Này Tèo!- tôi gọi nó và đưa một tay lên ngoắc ngoắc.
_Dạ! Đại ca gọi em?- nó tiến lại gần về phía tôi.
_Hôm nay đưa chị mày về.- tôi ra lệnh với nó.
_Nhưng còn thằng Tí?- nó bỗng ngơ ngác hỏi tôi rồi nó lại nói- nó hôm nay không mang ô.
_Nó không có bạn gái đưa về chắc.- thế rồi tôi thấy nó còn định nói cái gì đó nữa nhưng lại thôi. Bởi nó vừa định nói thì tôi đã lôi nó đi rồi.
Đi với thàng Tèo căn bản tôi thấy vui vì nó hay kể mấy chuyện cười cho tôi bớt nhàm chán mà chuyện cười của nó cũng thật vô duyên bm. Nói ra thì hơi tục nhưng đó là những câu chuyện nhạt nhẽo nhất mà tôi từng nghe.
Chẳng hạn:
_Đại ca, chị biết không? Lần trước em vừa mới đọc được một câu chuyện cười như sau: có một con rùa đi qua một bãi phân trâu thối ơi là thối nhưng sau khi nó đi qua trên bãi phân đó chỉ có ba dấu chân. Đố chị biết tại sao?
Đấy thấy chưa? Câu chuyện có vẻ rất thú vị nhưng thông qua cái mồm của nó thì mọi câu chuyện dù thú vị cũng chỉ có hai từ để nói: nhàm chán.
_Không biết.
_Aizzz, đơn giản vì một chân nó phải bịt mũi rồi!- nói với tôi chưa xong nó đã bật cười trước rồi.- Ha…. Ha …Ha… Chị thấy buồn cười không, Đại ca?
Tôi nhìn nó cười với anh mắt khinh bỉ. Mày nhìn cái mặt chị mày giống buồn cười lắm à? Chuyện của mày thật nhảm nhí, chị mày còn chưa cười thì mày đã cười rồi.
_Ha Ha Ha…- tôi cũng cười- mày kể chuyện nhảm nhí thật ấy! Ha Ha Ha- tôi trừng mắt nhìn nó và rồi tôi lấy một tay ghì cổ nó, còn một tay cốc đầu nó. Mặc cho nó kêu oai oái tôi vẫn không buông tha. Căn bản đánh cho nó thông não lần sau phục vụ cho nhu cầu giải trí của chị mày đây tốt hơn.
Thế rồi tôi cũng phải ngừng vì lí do, nước mưa sẽ ướt vào người. Rồi dường như nhớ được chuyện gì đó, thằng Tèo nói với tôi.
_Đại ca!
_Hả?- tôi quay sang nó.
_Em đã tìm hiểu về thằng nhóc đó xong xuôi hết rồi.- mặt nó nghiêm trọng lại nhìn tôi. Cái vẻ hồn nhiên ngây thơ vừa lúc nãy còn ẩn hiện đã biến mất. Nhưng nhìn nó tôi chỉ hận không được véo cái má của nó. Trông nó thật là đáng yêu.
_Được. Chị đến nhà nhóc một chuyến.
Vừa bước vào nhà của thằng Tèo, tôi mới thấy nhà nó xa hoa diễm lệ đến vô cùng. Hồi đầu năm, tôi có nghe nó rằng gia đình của bọn nó là một gia đình rất là giàu có. Không ai biết cha mẹ nó làm gì nhưng thú thực giờ được tận mắt chứng kiến đây thì tôi đây mới cảm thán được rằng gia đình mình thật nhỏ bé. Chỉ bằng một con kiến mà khi gia đình nó đạp cho một phát thôi chắc cũng chết nghoẻo nó rồi.
Nhìn mỗi cánh cửa ấy mà xem thật xa hoa. Tôi quyết định chọn lấy một phòng rồi mở ra. Thật rộng. Sa hoa quá. Tôi liền buộc miệng hỏi:
_Đây là phòng nhóc à?- nói xong tôi cũng không ngừng liếc nhìn xung quanh.
_Không , đại ca! Đây là phòng cho người giúp việc.- nó nói xong, đưa vẻ mặt khó tả liếc nhìn tôi. Aizzz, đúng là nhà giàu có khác ngay cả phòng dành cho người giúp việc cũng sa hoa vô cùng.
_Thế phòng nhóc ở đâu?
_ở cuối dãy phòng.- nó chỉ cho tôi rồi chúng tôi tiến về phía trước.
Bước vào phòng, đó là một căn phòng sạch sẽ, chiếc đèn trùm sa hoa tráng lệ, những chiếc rèm cửa màu đỏ chói. Những bức tường đồ sộ. Và còn có cả …. ảnh sex. Hai con ngươi tôi giật giật. Kể cũng phải, tầm tuổi này rồi mà nó lại là con trai không tiếp xúc với mấy thứ đồi trụy này mới gọi là lạ. Nhưng từ tận trong tâm can tôi, tôi không thể chịu nổi khi cái thằng nhóc tưởng chừng ngây thơ này lại tiếp xúc với mấy cái thứ vô liêm sỉ thế này. Thế nên, tôi nhanh nhẹn ghì lấy nó và cốc vào đầu nó vài cái, mắng:
_Thằng nhóc này, mày sao lại có thể để các thể loại thế này trong phòng cơ chứ?
_á…. Đại ca… đau… em đâu có để! Là thằng Tí nó để đấy chứ!
_Lại còn chối nữa hả?- tôi cốc thêm mấy cái nữa.
_Tại nó thấy bố mẹ không để ý đến em nên nó mới đem hết tranh từ phòng nó sang nhằm đánh lạc hướng bố mẹ ấy chứ!- tôi bỗng ngừng tay lại. Phải, người ta có một gia đình hạnh phúc còn tôi đây thì sao chứ? Cái gia đình thối tha tan nát ấy.
Dường như thằng Tèo thấy tôi có điểm gì đó bất thường nên nó cũng không dám nói nhiều nữa, nó liền đánh lạc hướng chủ đề và thoát ra khỏi tay tôi. Nó đi đến chiếc máy tính.
_Đại ca ra đây!- nó gọi tôi, tôi bước ra- chị xem này, đây là tất cả những thông tin về hắn.
_Nhóc con có vẻ giỏi đấy nhỉ!
_Cũng bình thường thôi- nó ngại ngùng gãi đầu- nhưng hồ sơ thằng nhóc này thật khó để phá mã xâm nhập vào thông tin của học sinh tại trường.
_Tại sao?- tôi hỏi.
_Em không rõ. –nó ngừng lại một lúc rồi nói- khi em thâm nhập vào máy chủ của nhà trường, có một phần mềm bảo mật bảo vệ cho hồ sơ của hắn, không giống như những học sinh khác trong trường rất dễ dàng đánh cắp. Thậm chí trong quá trình phá mã, có một loạt các virus được gài sẵn sẽ phát tán từ các chương trình bảo vệ thâm nhập vào máy đang lấy tài liệu mật và phá hủy toàn bộ máy.
_Thế máy nhóc không sao chứ?- tôi quan tâm hỏi.
Thế rồi nó hớt hớt cái tóc của nó lên vẻ mặt đầy câng câng:
_Đương nhiên là không sao rồi!- đấy tôi biết mà cái thằng này nó rõ thông minh về máy tính. Chứ tôi nhớ cái hồi học lớp 8, về máy tính, thậm chí viết cái chương trình tôi còn chẳng biết viết cơ mà.
_Đưa chị xem.- tôi nghiêm túc lật bộ hồ sơ của hắn. Một bộ hồ sơ rất đẹp. Đẹp không tì vết. Thật kì lạ. Gia đình hắn chỉ có hắn là con duy nhất. Cha mẹ hắn cũng vô cùng bình thường. Nhưng tại sao hồ sơ của hắn lại được bảo vệ một cách không bình thường thế nhỉ? Thì cùng lắm ăn trộm một chút xem cho vui ai ngờ bí ẩn thế nhỉ. Thực tình nhìn hắn mà xem, thật chẳng giống đứa con sinh ra trong một gia đình bình thường gì cả. Nhưng nếu tôi cứ giữ cái kiểu suy nghĩ thế này thì thực chẳng khác nào hắn ta… tên nhóc Vương Duy Khải….. sinh ra trong một gia đình toàn người …điên. Nhưng kể ra vẫn còn một nguyên nhân nữa là:…. Là:…. Mà thôi quên đi. Chuyện nhà hắn chứ có phải chuyện nhà mình đâu, tìm hiểu một chút đã thấy ngại lắm rồi. Nhưng, tại sao những học sinh mới chuyển đến không được lưu trong tập tin mật đó mà cứ nhất thiết phải là thằng nhóc đó chứ? Thế rồi tôi quay sang thằng Tèo ngoắc ngoắc cái tay gọi nó:
_Tèo. Chắc mày cũng lôi được tất cả lí lịch của thằng nhóc con này đúng không?
_Vâng. Nhưng nếu thông tin trong trường hạn chế như thế này thì rất khó để truy xét về gia thế của anh ấy.
_Nhưng với năng lực Hacker của mày thì sẽ không mất nhiều thời gian đúng không?
_Vâng nhưng phải có cả thằng Tí hỗ trợ nữa bởi xem ra anh Khải này không phải là một nhân vật tầm thường.
_Được. Chị sẽ nhờ thằng Tí giúp một tay.
_Nhưng chị Mỹ Anh.
_Hả?
_Sao chị lại nhờ em, tìm hiểu về anh ấy?
_Đột nhiên thấy hứng thú, muốn tìm hiểu. Hắn dường như biết được một số bí mật nào đó.- tôi quay về hướng nó nở nụ cười quỷ mị rồi lại tiếp tục nói.- đừng ra bộ mặt đó, đâu có kiểu như hắc bang mày nghĩ đâu!
Một lúc sau… tôi mãi không thấy nó nói chuyện gì với mình. Tôi liền quay về phía nó hỏi:
_Ê, Tèo. Mày đang làm cái gì đấy?
_Cũng không có gì quan trọng lắm. Em vừa nhờ chị giúp việc đem một ít đồ ăn lên đây.
Nó vừa nói xong mà hai con mắt của tôi bỗng sáng bừng. Đồ… Ăn… Trời đất ơi… Tôi được khao đồ ăn ngon. Đúng lúc này, cái bụng háu ăn của tôi bỗng kêu réo lên.
_Này Tèo, mày gọi đồ gì đấy?
Nó liền đáp lại bằng một nụ cười hiền bơ:
_Không có gì nhiều nhặng cả. Em chỉ bảo chị ý chuẩn bị cho em xúc xích chiên, khoai tây chiên, hộp kem thái, cùng mấy thứ đồ ăn lặt vặt khác ý mà.
Fuck, thế mà bảo là không nhiều nhặt gì á. Với cái đồng lương hưu trong túi của tôi, một ngày tôi chỉ dám ăn một cái bánh ngô là cùng. Thật chẳng dám để cho bọn nó gọi là đại ca. Thật xấu hổ.
_ờ, thôi hình như hôm nay chị phải đi học thêm. Chị đi về trước nhé.
Thế rồi, tôi liền thấy một thứ ánh sáng kì dị lóe lên trong mắt nó.
_Chị từ bao giờ đi học thêm thế?
Hà …Hà… nó đoán trúng rồi. Khổ thân tôi. Tôi quay lại đằng sau, ngại ngùng nhìn nó:
_Nhóc à! Chị ngại ăn đồ chùa lắm.
_Không sao!- nó tiến đến gần tôi, xoa xoa cái đầu của tôi- em mời đại ca ăn.
Ôi trời ơi, nhìn cái hành động của nó kìa, nó định làm bộ làm dạng đây mà. Chim trĩ làm sao có thể biến thành phượng hoàng. Từ một thằng đệ tử bé nhỏ làm sao có thể biến thành đại ca được chứ.
Tôi nhanh chóng lấy thân mình ghì chặt nó vào tường:
_Này, nhóc làm cái hành động gì thế?-tôi trợn mắt với nó.
_ơ… Đại ca… đau em…. Em có làm gì đâu.
_Không làm gì á? – tôI liền lấy một tay cốc đầu nó.- thế vừa nãy bộ dáng xoa đầu của nhóc là có ý gì?
_Dạ… Dạ … Không có ý gì.- nó mau chóng phủ nhận hành động của mình. ôi trời ạ, nhìn nó mà xem nhịn đau đến đỏ hết cả mặt. Đúng là cái loại học trò bốn mắt chỉ chằm chằm vào cái vi tính nên cũng chẳng luyện được cơ bắp là bao. Vậy nên tôi quyết định:
_Được, chị sẽ chiếu cô cho cưng. ở lại đây ăn đồ ăn vặt.- tôi mỉm cười đầy tự hào. hai tay đưa lên vỗ ngực giống King kong.
Thỉnh thoảng, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ. Mặc dù là một cái đứa ghét tuyệt đối ăn đồ chùa nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ được cái thói quen ăn đồ ngon của mình đặc biệt là ở những đứa nhà giàu giàu. Cũng bởi trong tôi luôn có một quan điểm rằng: nhà nó giàu thì san sẻ cho mình một ít chắc cũng chẳng sao đâu. nên vì vậy tôi luôn tiến về phía đồ ăn- nơi có nguồn ánh sáng hấp dẫn dụ dỗ tôi đến với muôn vàn sở thích ăn uống.