Đọc truyện Lớp Trưởng No.1 – Chương 68
Bên ngoài ban công tầng học, Dung hờ hững vòng hai tay qua thanh chắn lan can, đôi môi nở nụ cười thích thú, nghiêng mái tóc dài nhìn về hướng sân trường.
Mặc dù không thể chính tai nghe rõ từng lời mà Vĩnh và Lâm đang nói, nhỏ vẫn có thể hình dung ra được một phần nào đó cuộc đối thoại giữa hai người họ, thông qua hai nụ cười gần như giống hệt nhau ấy.
Xoay lưng lại tựa người vào bức tường bên cạnh, Dung vui vẻ đưa cuốn sách đang cầm trên tay lên trước mặt, chăm chú dõi theo từng dòng chữ.
Cuối cùng thì tên ngốc Lâm đó cũng đã chịu hành động rồi, nếu không thì những lời nhắc nhở ấy của nhỏ sẽ trở nên vô dụng mất.
Còn một chuyện nữa mà Dung cũng rất hứng thú.
Theo như những gì nhỏ biết, vài ngày trước Vĩnh vẫn còn rất mơ hồ trong chuyện tình cảm của bản thân.
Nhưng xem ra giờ đây cậu ta cũng đã nhận ra cảm xúc thật sự dần xuất hiện trong tâm trí mình rồi.
Thời gian tới có lẽ nhỏ sẽ phải giúp đỡ cô bạn của mình nhiều hơn.
Dương ngốc vẫn còn ngây thơ và mù mờ lắm.
Lâm và Vĩnh hai tay bưng thùng carton đựng nước, rôm rả nói chuyện thoáng chốc đã về tới lớp học.
Bắt gặp ánh mắt của Dung cùng nụ cười mà đối với cậu, chúng rất là nguy hiểm ngay bên ngoài cửa lớp, Lâm có chút giật mình.
Dung tiến thêm một bước về phía trước, nhỏ vòng hai tay ra phía sau, tinh nghịch quan sát những biểu hiện trên gương mặt xán lạn ấy.
Chưa để Lâm kịp nhắc Vĩnh rẽ vào lớp học, nhỏ đã nhanh nhẹn lên tiếng:
– Yo, cả hai đều đã hành động rồi hả? Chúc may mắn nhé!
Trong khi mặt của Lâm đang dần tối lại thì Vĩnh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu rõ những gì nhỏ nói.
Cậu quay sang Lâm đang đứng bên cạnh, tò mò hỏi:
– Cậu ấy đang nói chuyện với bọn mình à? Có ý gì thế?
– Chịu thôi, mấy bà chằn lớp mình nói chuyện khó hiểu lắm, kệ đi.
Thôi, tôi với cậu về lớp, sắp vào tiết rồi.
Nhìn theo bóng Lâm có phần vội vã rời khỏi hành lang lớp học, Dung bất giác bật cười thành tiếng.
Nhỏ liếc mắt nhìn quanh rồi hắng giọng, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình.
Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ màu bạc treo trên bục giảng, Dung nhón bước chân sáo, tung tăng trở vào lớp học, lấy tay che miệng đầy thích thú: “Tên Lâm ngốc này, vẫn còn làm ra vẻ không biết gì với mình nữa.
Thôi được rồi, cũng không nên trêu cậu ta quá trớn, không khéo lại nổi giận mất!”
Mọi người nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi.
Ngay sau đó, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu cho một tiết học mới lại tiếp tục vang lên.
***
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà ngày tổng kết năm học toàn trường đã đến.
Khối 12 được các giáo viên chủ nhiệm ưu ái, cho phép nữ sinh được mặc những chiếc áo dài trắng duyên dáng cùng với những khóm hoa đội đầu, các bạn nam sinh thì khoác lên mình những chiếc áo sơ mi nghiêm túc, kèm theo chiếc cà vạt lịch lãm thật nam tính.
Tối hôm trước, học sinh nữ trong lớp 12B cùng nhau ngủ lại ở nhà Dung để tiện cho việc chuẩn bị cho buổi lễ.
Họ đều muốn mình trở nên thật xinh đẹp và lộng lẫy khi khoác lên mình bộ áo dài trong ngày đặc biệt này.
Có lẽ đây chính là buổi tổng kết năm học cuối cùng mà họ sẽ trải qua, là một ngày vô cùng quan trọng và ý nghĩa.
Buổi sáng, mọi người thức dậy từ rất sớm, những cô gái thay phiên nhau tết tóc, trang điểm cho những người bạn của mình, rồi lại ngồi tấm tắc khen nhau trong chiếc áo dài màu trắng thuần khiết.
Hôm nay Dương buộc một chiếc ruy băng màu tím dưới đuôi tóc đã được tết lại gọn gàng cẩn thận, trên đầu đội chiếc vòng hoa tươi tắn, khiến nó trở nên vô cùng xinh xắn.
Dung trang điểm xong cho nó liền gật gù khen, cứ như thế này thì hai ông tướng nào đó sẽ đờ người ra mất, bởi hiện giờ hình ảnh của Dương hoàn toàn khác xa so với ngày thường.
Nó trở nên vô cùng ngọt ngào và nữ tính.
– Á…!Dung ơi, tôi lỡ tay làm lem son rồi!
Mà thôi, Dương vẫn chính là nó, chẳng thay đổi tẹo nào! Dung tối sầm mặt khi vừa mới giây trước mình thầm khen nó, giây sau nó đã làm cho suy nghĩ trước đó của nhỏ hoàn toàn trở nên tan biến.
Khẽ lấy tay đỡ trán, nhỏ thở dài trong lòng: “Cái bà này nữa, liệu có thể ra dáng nữ sinh duyên dáng một ngày hay không hả?”
Lâm đang đứng trước cổng trường học, đôi mắt chăm chú quan sát chiếc đồng hồ được đeo bên tay trái của mình.
Nam sinh trong lớp 12B đã tập hợp đông đủ bên dưới gốc cây hoa sữa đối diện trường học.
Ngày hôm nay nhìn ai cũng thật trưởng thành và nam tính, riêng Tuấn béo thì không vì ngoại hình của mình mà làm cho chiếc áo sơ mi và chiếc cà vạt đen trở nên kệch cỡm, ngược lại chúng còn khiến cậu bảnh bao hơn mọi khi rất nhiều.
Trên gương mặt của mỗi người đều là nụ cười rạng rỡ và hào hứng.
Họ khoác tay qua vai nhau, nô đùa, trêu ghẹo rồi lại đấm tay thể hiện lời hứa cho một điều gì đó.
– Mấy bà này lâu thật đấy, sắp tới giờ cho buổi meeting rồi.
Lâm vừa thả lỏng cánh tay xuống, vừa thở dài lắc đầu.
Không biết mấy cô nương lớp cậu còn mải làm gì mà tới muộn như vậy, con gái đôi khi thật phiền phức, họ trau chuốt tới cả tiếng đồng hồ, trong khi đám con trai như cậu thì lại rất ngại phải chờ đợi.
– Thôi nào ông, để cho mấy bà chằn ấy trang điểm chút đi, ông mà giục là lát nữa chúng ta…!Ui gia…
Sơn vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị một vật gì đó va vào đầu đau điếng.
Ngước mắt nhìn lên, cậu ngạc nhiên tới mức không thể nói thành lời, miệng lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc, tay chỉ về phía trước hốt hoảng.
Người đang đứng trước mặt cậu là ai vậy, khoan đã, không phải là Xuân đây ư? Sơn không thể tin được cô bạn xinh đẹp đang đứng ở đây lúc này là người bạn cùng lớp, thay đổi như thế này cũng thật là quá lớn rồi! Những người còn lại cũng không khỏi bất ngờ, tất cả đứng hình như thể bản thân vừa gặp phải chuyện lạ kỳ nhất trên đời.
– Hả, ông nói cái gì cơ? Ai là bà chằn hả?
Giọng nói quen thuộc của cô bạn đưa đám nam sinh cùng lớp trở về với thực tại, hầu hết đều mở to mắt sửng sốt, khuôn miệng mở rộng hết cỡ cùng với tiếng “Hả???” đồng loạt cất lên.
Có người còn không kìm được mình mà tiến lại gần phía trước nhòm thêm cho rõ, cô bạn ngày thường đi theo phong cách mạnh mẽ, có thể “một tay đấm chết” tên con trai nào dám chọc ghẹo mình hiện giờ lại trở nên vô cùng hiền hòa và nữa tính.
Dáng vẻ lạ lẫm này khiến ai nấy đều giật mình ngã nhào ra phía sau.
– Xuân hả? _ Tới bây giờ Sơn mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.
– Mấy ông lại bị cái gì nữa vậy? Không tôi thì còn ai vào đây nữa? Hôm nay tôi đang rất thục nữ nên đừng có chọc phá làm tôi mất hình tượng nghe chưa? Đừng có để tôi nổi giận ra tay đấm cho một trận như vừa rồi nữa không là chết với tôi đấy nhé!
“Ực, mẹ ơi, không biết là gương mặt với lời nói có liên quan gì đến nhau hay không nữa.
Thục nữ đâu chẳng thấy, chỉ thấy dáng vẻ của một bà chằn.”
– Hơ hơ, tất nhiên rồi.
_ Sơn phẩy tay.
Dương đứng phía sau cười khúc khích.
Đám bạn của nó vẫn cứ hài hước như vậy, vì thế mà không khí trong gia đình 12B luôn rất vui vẻ và ấm áp.
Lâm đứng cạnh Sơn tròn mắt ngạc nhiên trước cô bạn thanh mai trúc mã của mình, cứ thế tần ngần nhìn nó không chớp mắt.
– Sếp? Trời đất ơi sao sếp của em lại trở thành thế này? Sếp đâu rồi, cô gái xinh đẹp, duyên dáng trước mặt không thể nào là sếp em được.
Mà khoan, tất cả các người đều là do ai khác giả dạng đúng không? Nữ sinh lớp 12B đây ư?
Sơn chỉ tay về phía nó, làm bộ mặt nghiêm trọng.
Ngay sau đó liền ăn một cái cốc thứ hai từ Xuân, cậu ta chỉ còn biết im lặng ngậm ngùi.
Vĩnh điềm đạm tiến lên phía trước, một bên tay cho vào túi quần, mỉm cười nhìn Dương.
Mặc dù những người bạn có chút khác biệt khi chăm chút cho bản thân nhiều hơn, nhưng không thể phủ nhận, họ đều là những mỹ nữ.
Đôi mắt Dương hôm nay trở nên thu hút hơn so với mọi ngày khi đã được tô điểm thêm chút phấn mắt.
Trước giờ Vĩnh luôn bị thu hút bởi đôi mắt ấy, hôm nay nó lại càng trở nên long lanh và đẹp đẽ hơn trong mắt cậu.
Lâm khẽ bật cười, cậu cũng đã bớt ngạc nhiên với dáng vẻ ngọt ngào khác xa so với ngày thường này của nó, cậu tiến đến gần Dương, trêu chọc:
– Sâu lười mà cũng có lúc ra dáng thiếu nữ ghê ha!
– Hứ, chẳng qua là do ông không biết đấy thôi!
– Hôm nay nhìn cậu đẹp lắm, rất giống với hình ảnh những cô nữ sinh trong trang truyện của Nguyễn Nhật Ánh! _ Vĩnh mỉm cười.
– Cảm ơn cậu.
_ Dương gãi đầu.
– Mọi người ơi, tới giờ rồi, nhanh vào trong thôi.
…
Những chiếc lá tung bay theo ngọn gió, lướt nhẹ qua mái tóc của những nam sinh nữ sinh bên dưới sân trường.
Thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường thay phiên nhau đứng trên sân khấu đọc bài phát biểu, bên dưới là tiếng những chàng vỗ tay giòn giã sau mỗi lần đoạn diễn văn kết thúc.
Ngày tổng kết năm học, trong lòng của mỗi người đều bồi hồi những cảm xúc khó tả, đặc biệt là với khối 12, đây có thể sẽ là lần cuối cùng được lắng nghe giọng nói trầm ấm của thầy hiệu trưởng, được cùng bạn bè nô đùa nghịch ngợm cho tới hết mùa hè và chờ đợi cho một năm học mới.
– Tiếp sau đây là thành tích tập thể lớp học xuất sắc nhất trong năm học vừa qua, chính là lớp 12B.
Với tấm gương đi đầu trong học tập và rèn luyện nề nếp, cùng tinh thần đoàn kết gắn bó như một, tập thể 12B đã truyền cảm hứng cho những thế hệ nối tiếp cùng nhau cố gắng nỗ lực và vươn lên trong học tập.
Xin chúc mừng 12B.
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp sân trường, những đàn em khóa dưới cùng những bạn bè cùng khối, ai nấy đều công nhận trước thành tích của 12B, bởi vậy mà trên môi của họ đều là những nụ cười rạng rỡ, mang trong nó niềm tin và khát vọng mãnh liệt, rằng bản thân, nhất định sẽ cùng bạn bè của mình phấn đấu hơn trong tương lai, để tập thể lớp có thể noi gương các đàn anh đàn chị, trở thành một gia đình ấm áp như thế.
Dương ngước mắt nhìn sang hàng kế bên, gật đầu nhìn Vĩnh và Lâm, rồi lại nắm lấy bàn tay Dung đang ngồi ở phía trước, mỉm cười hạnh phúc.
Câu chuyện của nó đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ phía sau, có lẽ không ai có thể quên được, một tập thể 12B kiên trì và nỗ lực nhất, đoàn kết và đầm ấm nhất, luôn luôn tràn ngập tình yêu thương cùng tinh thần hỏa chí…!và một lớp trưởng no.1 không ngừng hi sinh vì cả tập thể.
Buổi meeting kết thúc, học sinh các khối rủ nhau ở lại chụp ảnh kỉ niệm.
Khối 12 cùng các thầy cô lưu lại những hình ảnh đẹp nhất, để họ có thể mãi nhớ về thời thanh xuân đẹp đẽ, tràn đầy sức sống dưới mái trường Văn Minh này.
Phía xa xa, Thắng cầm một bó hoa hồng trên tay, tặng cho cô bạn gái vẫn còn đang ngại ngùng bẽn lẽn đứng bên cạnh.
Ở một góc nào đó nữa, Dân và Vân trao nhau một nụ hôn phớt nhẹ dưới gốc cây phượng đỏ, rồi quàng tay qua vai nhau chụp những bức ảnh ngọt ngào.
Thi thoảng chúng ta lại bắt gặp mình nghe thấy những âm thanh tươi mát của tuổi thanh xuân vang vọng khắp sân trường.
– Cả lớp, tập trung lại đi, chúng ta cùng chụp một tấm với cô Vân Anh! _ Dương đưa hai tay lên miệng, gọi lớn.
– Tới ngay tới ngay _ Sơn cười lém lỉnh.
– Nhìn vào ống kính nào! Một, hai, ba.
– Khoan đã để chúng em tạo dáng.
Lớp mình cùng nhảy lên nhé!
– Không thành vấn đề.
– Được rồi, nào…!một, hai, ba…!
– MÃI MÃI LÀ 12B!.