Đọc truyện Lớp Trưởng No.1 – Chương 64
– Ê này mọi người, lát nữa tan học thử ghé qua quán chè mới mở gần trường xem thế nào nhé?
– Nếu thế thì trưa về làm gì còn bụng để mà dùng bữa với gia đình nữa.
– Hây dà, hôm nay được tan sớm mà, từ lúc đó cho tới bữa trưa còn những hai tiếng đồng hồ, không sao đâu.
Bạn bè ngồi ở phía trên vẫn đang tiếp tục bàn luận, lớp trưởng ngồi ở phía dưới thì đang nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ.
Học kì vừa rồi, điểm trung bình của các thành viên trong lớp thấp nhất là 7.8, so với mặt bằng chung của trường thì lớp 12B có nhiều học sinh giỏi nhất.
Dương khẽ mỉm cười, “Như vậy là đã có thể phần nào yên tâm về lớp, chỉ hy vọng là mọi người có thể tiếp tục phấn đấu cho kì thi quan trọng sắp tới thôi!”
Lâm ngồi phía dưới khẽ đưa mắt nhìn Dương.
Từ lúc nói chuyện với Dung đến giờ, cậu cảm thấy bản thân như thể bị nhỏ thôi miên vậy.
Dẫu biết đám con gái trước giờ nói chuyện luôn vô cùng khó hiểu, lại toàn là những vấn đề chẳng mấy quan trọng, không nhất thiết phải để tâm tới làm gì.
Vậy nhưng Lâm vẫn không thể ngăn cản bản thân mình ngừng suy nghĩ tới những gì nhỏ nói được.
“Cẩn thận? Cẩn thận cái gì mới được chứ?…!Lại còn về cái bà ẩm ương kia nữa, có ý gì vậy?” Lâm khẽ lấy tay vò nhẹ mái tóc đen nhánh của mình, “Mình đúng là dở hơi mà, tại sao cứ phải nghĩ tới những điều này làm gì? Có đáng không cơ chứ?”
– Sếp, sếp có nghe em nói gì không? Cả ông Lâm nữa, ông làm cái gì mà đầu rối như tơ vò thế kia? Gọi nãy giờ mà không ai chịu trả lời gì hết.
– Hì hì…!Mọi người thông cảm, nãy giờ tôi đang không tập trung lắm.
_ Dương gãi gãi đầu.
– À, ờ, có chuyện gì vậy.
_ Lâm giật mình ngước mắt nhìn cậu bạn đang nhướn người trước mặt, điều chỉnh lại tư thế của mình rồi khẽ hỏi.
– Bọn tôi đang tính là lát nữa tan học sớm, lớp mình ghé vào quán chè mới mở gần trường xem sao.
– Ừ, cũng được đấy, cũng lâu rồi chúng ta không cùng nhau ra ngoài.
_ Dương gật gù.
– Vậy là quyết nha, lát đi!
…!
Quán chè mới mở có tên là Chè Lạc Bựa, chủ quán là cô Lạc Bựa nổi tiếng với những công thức nấu ăn hấp dẫn trên mạng, với hàng chục nghìn lượt theo dõi.
Khỏi phải nói cũng biết là quán cô đông khách tới nhường nào.
Dù là mới tới địa bàn này kinh doanh lần đầu nhưng cô Lạc Bựa vẫn nhận được rất nhiều tình cảm từ những vị khách trong khu phố nhờ tính cách thân thiện và món ăn đậm đà, tinh tế.
– Oa, đẹp quá!
– Mọi người muốn thử món gì?
– Chè thập cẩm đi.
– Ok, vậy mấy ông bà chọn chỗ ngồi trước, để tôi đi bảo với cô Lạc.
Không gian trong quán khá rộng rãi, lại thoáng mát và trẻ trung.
Cách bài trí của cô Lạc vô cùng đơn giản nhưng rất hợp với không khí của mùa hè.
Mỗi thanh chắn cầu thang các tầng đều được trang trí bằng hoa leo tươi tắn, tông màu chủ yếu xung quanh hầu hết đều là nâu gỗ kết hợp với trắng sứ, bên trên điểm thêm những chiếc đèn thủy tinh trong suốt lấp lánh.
– Chỗ này không phải rất lý tưởng để hẹn hò sao?
Dương quay sang ghé vào tai Dung thì thầm, đôi mắt có chút tinh nghịch xen lẫn đùa giỡn.
Thỉnh thoảng nó vẫn hay trêu Dung và Thắng khi thấy hai người họ ngọt ngào.
Sau nhiều lần lảng tránh, khó khăn lắm hai người họ mới thực sự trở thành một đôi.
Dương vẫn luôn ủng hộ tình cảm này của họ, nhưng cũng rất hay chọc cho cô bạn thân của mình phải đỏ mặt ngượng ngùng hay xấu hổ mà đánh trả.
– Rồi sớm muộn cũng có ngày bà phải tính tới chuyện này thôi.
_ Dung khẽ liếc nó.
Dương ngạc nhiên trước câu trả lời của nhỏ.
“Hôm nay có chuyện gì vậy? Mọi khi mình trêu bà ấy thường hay đánh trống lảng với mình mà? Chắc chắn là có gian tình!”
– Tôi sẽ sắm máy ảnh săn bà và Thắng hẹn hò.
– Còn dám săn tôi cơ à? Tôi cũng sẽ sắm máy ảnh săn lại bà với…!_ Đôi mắt Dung có chút tinh ranh.
– Với ai cơ? Tôi làm gì có ai đâu nào, đừng có giả vờ để lảng đi sang chuyện khác nữa nhé.
Chí chí này…!
Dương lấy tay chọt chọt vào eo nhỏ, hai cô gái cười đùa rôm rả, chọc qua chọc lại nhau nghịch ngợm.
Thắng theo ngay phía sau không khỏi phì cười, mỗi khi bạn gái cậu ở bên cạnh lớp trưởng là lại trẻ con giống như vậy.
Có đôi lúc cậu cảm thấy ghen tị với Dương, bởi nó và Dung luôn rất thân thiết, báo hại nhiều lúc cậu phải ngậm ngùi.
Cũng giống như lúc này, rất hiếm hoi Thắng mới có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của Dung khi ở bên cạnh mình, nhưng Dương thì lại có thể.
– Ha ha…!Úi…!
– Ê ê, cẩn thận, mau đỡ bà ấy đi!
Dung hốt hoảng la lên.
Cũng may lúc ấy Vĩnh ở ngay gần đó, nhanh chóng giữ lấy vai nó lại.
Dương thì đang nhắm tịt mắt, cảm thấy hình như mình không bị ngã liền hé mắt nhìn xung quanh, gương mặt vẫn không thôi bớt trẻ con và tinh nghịch.
Vĩnh suýt nữa thì bị những biểu cảm ấy của nó làm cho bật cười thành tiếng.
Cậu khẽ đẩy người nó đứng vững dậy, giọng trầm trầm:
– Đi lên cầu thang thì đừng nô đùa như thế, suýt nữa là cậu ngã rồi đấy.
– Hờ…!_ Dương gượng gạo.
_ Cảm ơn cậu nhé.
– Bà dọa tôi hết hồn á.
Nhưng mà tôi lại thu hoạch được thêm một thứ!
Dung kéo kéo tay áo nó, khẽ lườm nhẹ rồi hướng đôi mắt về phía Vĩnh mỉm cười.
Không biết là người nào đó có thấy cảnh vừa rồi không.
Nhỏ đã nhắc nhở rồi, nếu mà vẫn chưa nhận ra thì thật là quá ngốc luôn mà.
Dương ngơ ngác nhìn nhỏ, định bụng hỏi Dung thu hoạch được thứ gì thì đã bị nhỏ kéo tay đi lên tầng trên, làm nó chưng hửng.
Đám bạn ở phía sau một vài người hỏi han thì sếp liền xua xua tay vui vẻ, một số còn lại thì vẫn mải mê trò chuyện mà chưa thấy rõ những gì vừa xảy ra, hí hửng tung tăng lại gần ghế ngồi của mình.
Một lát, những cốc chè thập cẩm mát lạnh đã được nhân viên phục vụ mang lên.
Cả lớp vừa tám chuyện, vừa nhâm nhi, vừa cùng nhau tận hưởng những cơn gió mát nhẹ lùa từ chiếc cửa kính ngoài ban công thổi vào.
***
Những ngày gần đây, thi thoảng những người bạn trong lớp 12B lại túm tụm, lén lút cùng nhau bàn tán một chuyện gì đó.
Ngay lúc này, người ta lại thấy một nhóm học sinh rất chi là quen mắt rủ nhau ra chiếc ghế gỗ ngoài ban công thì thầm to nhỏ.
Lớp 12C nhìn những đồng chí lớp bên cạnh mỗi giờ ra chơi đều chiếm lĩnh dãy bàn ghế này, không cho lớp khác tới gần mà thở dài ngao ngán.
Không biết mấy cái đứa này lại bày trò gì nữa đây! Nhìn vào trong lớp bọn họ, tất cả chỉ thấy lớp trưởng no.1 Dương của cái đám ồn ào này đang chăm chú hoàn thành đề Toán trước mặt.
Thoáng nhíu mày suy nghĩ, không phải là mấy đứa trời đánh này lại đang bày kế sách gì muốn che giấu lãnh đạo lớp mình đấy chứ? Thật là muốn lẻn vào nghe ngóng mà!
– Không được! Ông có phải là không biết tí gì về sở thích ăn uống của sếp hay không hả? Bao nhiêu lần ăn vặt tám chuyện cùng sếp rồi mà vẫn không để ý là sếp không thích ăn đào à? _ Duyên ngồi bên cạnh Sơn khẽ gõ vai cậu ta một cái.
– Ơ sếp không thích đào à?
– Ừ, thế nên ông đề nghị cái gì mà bánh kem thêm chút vị đào để cho sếp nhịn luôn à?
– Thế bánh kem vị gì?
– Chocolate đi, bà ấy đặt trà sữa với tôi chẳng bao giờ chịu đổi vị cả.
Dung ngồi phía bên kia khẽ vươn vai một cái.
Mấy cái đứa này, bàn từ nãy tới giờ toàn thấy cãi nhau không à, sắp vào tiết rồi mà còn chưa xong nên đặt bánh kem vị gì nữa.
– Thế hoa quả thì sao?
– Dương thích táo, nho, dưa hấu, cam, mía và xoài.
Đến lượt Lâm cũng không chịu được những lời tranh cãi mà thở dài lên tiếng.
– Cậu hiểu rõ cậu ấy vậy à? _ Vĩnh ngạc nhiên hỏi.
– Đi kè kè với nhau suốt từ hồi mẫu giáo cho tới bây giờ mà còn không hiểu rõ nữa thì chết dở.
_ Dung trêu.
– Rồi, bây giờ là việc chính, tổ chức ở đâu, như thế nào? Có ai có đề xuất bày ra trò gì không, ngớ ngẩn cũng được nhưng miễn sao là vui và ý nghĩa.
– Hay dọa cho sếp sợ một lần nhỉ?
– Hả???
Cả ba mươi chín con mắt còn lại đều tròn xoe trước lời đề nghị của một kẻ cuồng phim kinh dị nào đó.
Trí thấy mọi người nhìn mình liền giả vờ ngó lơ sang chỗ khác, tay với lấy vài quả mận đặt ở trong túi trước mặt đưa lên miệng cắn.
– Khoan đã, cũng không phải là không có lý.
Lâm bất chợt lên tiếng sau khi suy nghĩ kĩ lại đề nghị vừa rồi của Trí.
Có đôi lúc, cách này có thể thể hiện được rất nhiều điều mà mọi người muốn nói.
– Dọa ma hả? _ Trí hào hứng khi có người ủng hộ suy nghĩ của mình.
– Không phải cái kiểu kinh dị đó của cậu.
Mọi người cảm thấy Dương lo lắng nhất, quan tâm nhất tới điều gì? Phải, đúng là Dương rất sợ những thứ u ám như ma quỷ, nhưng đó không phải là điều mà bà ấy để tâm tới nhất hay sợ hãi nhất.
– Tôi hiểu ý cậu rồi Lâm.
Thực ra tôi cũng có đồng quan điểm với cậu về chuyện này.
Chỉ là làm như vậy liệu có thực sự ổn không? _ Vĩnh nghiêm túc đan hai tay vào nhau, nhìn về phía người đối diện.
– Này này, đừng nói là các cậu định…!đó nhé?
Dung bất chợt đứng bật dậy.
Cả nhóm nhìn nhau, như chợt hiểu ra một điều gì đó.
Họ bỗng chốc rơi vào im lặng, tất cả những kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về, khiến cho đôi mắt của một vài người trở nên rơm rớm.
Gia đình 12B đã trải qua rất nhiều chuyện bên nhau.
Đối với Dương, không điều gì là quan trọng bằng gia đình, bạn bè của nó, kể cả là chính bản thân mình.
Tất cả những gì Dương đã làm đã đem tới một ngôi nhà tràn đầy sự ấm áp, một ngôi nhà sẵn sàng mở cửa chào đón tất cả mọi người, là nơi có thể ghé thăm cho bất cứ ai cần sự giúp đỡ.
Những ký ức ấy về Dương sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa theo thời gian.
– Tớ đồng ý! Tớ sẽ không bao giờ để bản thân quên đi tất cả những gì mà sếp đã làm cho lớp, cũng như không cho phép bất cứ ai quên đi những điều đó.
Tớ muốn cùng các cậu vẽ lên bức tranh lớp mình, từ những ngày đầu cho tới bây giờ.
Tớ muốn làm một điều gì đó thật đẹp và ý nghĩa cho sếp!
– Ừm, tớ cũng vậy!
– Được, vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ thật kĩ lưỡng từng bước cần làm và đem tới cho Dương một ngày sinh nhật đặc biệt nhất!