Đọc truyện Lớp Trưởng… Cậu Thật Lạnh Lùng – Chương 7: Bảo Lâm giận rồi!
*Bảo Lâm giận rồi sao?*.Cô nhìn theo bóng dáng Cậu lo lắng
“Nhìn cái gì?”.Cô đang lo lắng vì Cậu mà còn bắt gặp được cái ánh mắt khó chịu về phía mình
“Tại Cậu Bảo Lâm giận rồi!”.Thu Nga bực mình nhìn Cô
“Nực cười là ai tự muốn khiêu chiến với Tôi?Giờ còn đổ lỗi cho Tôi?Tôi khuyên Cậu một câu trân thành TRÁNH XA BẢO LÂM RA”.Cô đi lại dùng một ngón tay ẩn Thu Nga lùi ra sau nhấn mạnh từng câu rồi bỏ đi
Cô cố chạy theo Cậu nhưng không dám đi cùng Cậu nên chỉ đi phía sau Cậu.Cậu cũng cảm nhận được có người đi theo nên đôi lúc nghoảnh lại nhìn Cô ánh mắt có chút bực bội Cô thấy vậy thì cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Cậu
“Bảo Lâm….Cậu giận Tớ sao?”.Thấy Cậu sắp bước vào sân nhà nên Cô đi lại gọi to
“Không”.Cậu nói rồi bỏ vào nhà
– ———-
“Mới chuyển lên mà đã thích con nhà người ta rồi à?”.Là giọng của một bạn nữ giọng nói trong trẻo có chút trêu trọc
“Ơ…?”.Cô nghoảng lại thì ngạc nhiên cứ chỉ tay về phía bạn nữ vừa nói
“Ơ quả mơ không hạt!”.Lần này là giọng của một bạn nam nhìn Cô cười
“Minh?Ly?Sao chúng Mày lại ở đây?”.Cô khuôn mặt vẫn bớt ngờ nhìn hai người kia hóa ra là bạn thân của Cô ở dưới quê lên chơi
“Lên thăm Mày!”.Minh đi lại cốc đầu Cô
“Đánh đầu là ngu Mày không biết à?”.Cô vừa xoa đầu vừa nhìn Minh bao năm rồi không bỏ được tính đánh Cô
“…..”.Minh không nói gì nhún vai nhìn Cô cười
“Dù sao sắp 2-9 mà ở dười trường được nghỉ dài nên bọn Tao lên thăm Mày vài ngày thôi!”.Ly đi lại khoác tay Cô
“Ồ…không nói sớm Tao sẽ về sớm đón chúng mày rồi”.Cô cười cười nhìn Ly/ Minh
“Về sớm thì bọn Tao đâu được xem cái cảnh Mày bị con nhà người ta bơ như thế!”.Ly hất mặt nhìn Cô,Minh cũng nhìn Ly gật đầu
“Đâu…đâu có đâu!Thôi về nhà đi!”.Cô bị nói trúng tim đen nên vội chuyển chủ đề rồi kéo Ly đi về nhà Chị Như
– ———-
“Chào Cô Chú Cháu là Ly/Minh ạ!Bọn cháu ở đây có gì không phải mong Cô Chú bỏ qua ạ!”.Vào nhà cả Ly và Minh cùng nhau lễ phép cúi chào(Vì gia đình Ly/Minh đều có quan hệ thân với nhà Cô Lệ nên họ cũng sẽ ở nhờ nhà Cô Lệ mấy ngày)
“Cứ coi đâu như nhà mình nhé!Dù sao gia đình chúng ta cũng có quan hệ thân thiết!”.Cô Lệ nhìn hai người họ cười vui vẻ
“Vâng ạ”
“Được rồi…Chúng cháu vào nhà ngồi nói chuyện đi”.Chú Phong nhìn hai người họ cười.Ly/Minh gật đầu rồi cầm đồ đi vào nhà
“Dạo này bố mẹ cháu sao rồi Minh?”.Vào sofa ngồi Cô Lệ nhìn Minh(vì Cô Lệ với Bố Minh ngày trước cũng là bạn thân)
“Bố Mẹ vẫn vậy ạ!Bố cháu vẫn làm cán bộ ở xã,còn mẹ thì làm giáo viên ở trường cấp 1 ạ!”
“Còn Bố Mẹ cháu dạo này làm ăn tốt không Ly?”.Cô Lệ cười nhìn Minh rồi nhìn sang Ly
“Bố Mẹ cháu vẫn chăn nuôi lợn gà ổn định ạ”.Ly lễ phép nhìn Cô Lệ(Mẹ Ly cũng là bạn thân của Cô Lệ)
“Vậy là được rồi!”.Cô Lệ gật đầu vui vẻ
“Được rồi…Em để hai đứa nghỉ ngơi đi!”.Chú Phong nhìn Cô Lệ
“An Nhi Cháu đưa Ly/Minh lên phòng nghỉ ngơi đi”.Cô Lệ lườm chú Phong rồi nhìn sang An Nhi cười
“Cháu…Ngủ cùng với An Nhi được không ạ?”.Ly ấp úng lên tiếng
“Được chứ!”.Cô Lệ nhìn Ly cười
“Vậy cháu ngủ cùng phòng với An Nhi và Ly được không ạ?”.Minh cũng nhanh nhảu nhìn Cô Lệ
“KHÔNG ĐƯỢC!”.Chưa để Cô Lệ nói gì cả An Nhi và Lý cũng lên tiếng trừng mắt nhìn Minh
“Hừmmmmmm”.Minh nghe vậy thì mặt tối sầm lại lườm hai người Cô
“Được rồi!Minh cháu ở cạnh phòng của An Nhi là được mà!”.Cô Lệ nhìn chú Phong cười trừ
“Vâng”
“Vậy cháu dẫn hai người họ lên phòng ạ”
“Được rồi đi đi”
“Vâng”
– ——–
“Minh Mày phòng này”.Đi lên tầng hai Cô chỉ phòng bên tay phải của Cô
“Miễn cưỡng thôi”.Minh nhún vai nhìn nhìn Cô
“Còn phòng bên tay trái là phòng của Chị Như con Cô Lệ!Nhớ chưa không được đi linh tinh đâu đấy!Phòng tao ở giữa!.Cô chỉ tay về phía phòng chị Như rồi trừng mắt đe dọa Minh rồi cùng Ly đi về phòng mình
“Phòng được đấy!”.Ly đi vào phòng gật đầu vui vẻ nhìn Cô
“Dĩ nhiên!Nhìn sang bên nhà đối diện đi”.Cô hất mắt nhìn Ly rồi chuyển ánh mắt sang phòng Cậu
“Oa trai đẹp kìa”.Ly nhìn theo ánh mắt Cô thì thấy một người con trai đang chăm chú đọc sách
“Không được xao xuyến Bảo Lâm của Tao?”.Cô nghe vậy thì lườm Ly
“Ồ…chưa chi đã nhận là người của mình rồi à?Cái người bơ Mày đấy sao?”Ly nhìn Cô cũng hiểu ý nên trêu trọc Cô
“Hừmmmm…”.Cô nghe vậy thì đen mặt nhìn Ly
“Hú”.Minh từ đâu đi vào phòng Cô
“Không biết gõ cửa à”.Cô lườm Minh
“Tao còn cùng hai người chúng Mày cởi chuồng tắm mưa rồi vào phòng còn cần gõ cửa sao?”.Minh nhìn Cô với Ly trêu đùa
“Mày thấy nói chuyện liên quan không?”.Ly nhìn Minh chuyện qua lâu rồi còn nhắc lại
“Đang ngắm ai đấy?”.Minh đi lại gần hai người Cô đang đứng ngoài lan can
“Ai hỏi làm gì?”.Cô lườm Minh thằng này rất chi là nhây và vô duyên
“Hê lô chào Cậu đang đọc sách nhà bên kia nhé!”.Minh nhìn theo ánh mắt Cô thấy người con trai quen mặt nên muốn đùa tý
“cái thằng này”.Cô nghe vậy thì giật mình bịt mồm Minh lại.Minh thấy vậy thì được đà nhây với Cô
“Phiền mấy người các Cậu nói chuyện gì thì nhỏ tiếng một chút!”.Cậu thấy vậy Cô thân mật với người con trai khác không hiểu sao lại khó chịu?đi ra nhìn mấy người Cô cau có
“Bảo…Bảo Lâm…Tớ không cố ý đâu”.Cô thấy Cậu như vậy thì bỏ tay ở mồm Minh ra ấp úng nhìn Cậu
“Chào Cậu!”.Minh lại được nước dơ tay chào Cậu lần nữa
“mày còn không câm miệng thì đừng bước vào phòng tao nữa!”.Cô bực mình lườm Minh
“Chào Cậu!Không có gì Tôi vào đây!”.Cậu thấy Cô như vậy càng khó chịu
“Hay là Cậu rảnh thì cùng bọn mình đi chơi đi dù sao Cậu cũng là bạn của An Nhi mà!”.Ly thấy vậy thì lên tiếng giải vây cho Cô
“Bảo Lâm không phải bạn của Tao?”.Cô nhìn Ly,Ly cũng khó hiểu nhìn Cô,Cậu cũng nhìn Cô khó hiểu
“Bảo Lâm là người yêu của Tao!”.Cô cười cười nhìn Cậu.Cậu thì chau mày lườm Cô nên Cô nín luôn cả cái nụ cười
“Ồ”.Cả Ly/Minh ồ lớn trêu trọc Cô
“Bảo Lâm…Cậu còn giận Tớ sao?”.Thấy Cậu chẳng phản ứng gì khi nghe Cô nói vậy mà chuẩn bị đi vào nên gọi Cậu
“Không”.Cậu vẫn lạnh lùng nói,Cậu không giận chỉ là Cậu thấy khó chịu có chuyện gì sao Cô không nói với Cậu mà cứ phải đôi co với Thu Nga từng tý chứ?
“Vậy…chiều nay Cậu rảnh không?Cùng bọn Tớ đi chơi đi”
“Chiều nay Tôi đi đánh bóng rổ rồi”(lúc Thu Nga hỏi Cậu chỉ lấy cái cớ là không muốn đi đánh bóng rổ thôi)
“Vậy Tôi cũng chơi được chứ!Tôi cũng biết chơi bóng rổ!”.Minh thấy người có cùng sở thích thì vui vẻ
“câm miệng”.Cô lườm Minh sao cứ phá đám Cô chứ
“Nếu Cậu muốn thì 4h chiều nay gặp nhau ngoài sân bóng”.Cậu gật đầu rồi đi vào phòng mình đóng cửa lại
“Mày muốn chết à?”.Cô bực mình lườm Minh
“Tao đang giúp Mày còn gì?”.Minh vẫn nhây với Cô
“Về Phòng”.Thấy thái độ không biết hối lỗi của Minh cô dơ tay ra cửa
“Rồi rồi!Tao chỉ đùa thôi mà”.Minh thấy vậy thì ngôi xuống giường nhìn Cô sợ hãi
“Thằng Minh làm vậy cũng tốt sẽ giúp mà”.Ly nhìn Cô cười trừ
“Tốt chỗ nào?Nó là đang hại Tao thì có!”
“Chiều nay đi đánh bóng rổ chẳng phải mày sẽ có thời gian để giải hòa với Bảo Lâm sao?”
“Nhưng nếu Bảo Lâm không nói chuyện với Tao thì sao?”
“Không thử sao biết!Vả lại Mày có thấy sắc mặt của Bảo Lâm vừa nãy không hình như Cậu ấy ghen rồi!”
“Ghen sao?không có chuyện đó đâu”.Cô nghe Ly nói vậy thì lắc đầu lia lịa đến quan tâm Cô một chút còn không có chứ nói gì đến việc Cậu ghen vì Cô chứ!
“Thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi!Giờ mấy người chúng ta tâm sự đi”.Ly nhìn Cô cười
“Được”.Cô vui vẻ cùng Minh gật đầu rồi cả ba cùng ngồi trên giường tám chuyện đến khi ăn bữa trưa xong rồi ai có phòng người đó về nghỉ ngơi chỉ có Chị Như là đang bận đi học nên không có ở nhà
– ———–
“Hey…Bảo Lâm”.Đúng 4h chiều Cô và hai người họ ra cỏng đứng đợi Cậu,thấy Cậu đi ra Cô vui vẻ vẫy tay
“Sao mọi người không ra trước đi”.Cậu nhìn mọi người khuôn mặt lạnh lùng
“Tớ muốn đợi Cậu cùng đi”
Cậu nghe Cô nói vậy thì không nói gì bỏ đi trước đám Cô đi sau
“Cậu ta bao giờ cũng lạnh lùng như vậy sao?”.Ly giật tay áo Cô
“Tao cũng không biết hứng lên là lại thế”.Cô bó tay nhún vai nhìn Ly
“Vậy mà Mày cũng thích cậu ta được sao?”.Minh hất mắt nhìn Cô
“Kệ Tao!Mày mà còn làm ra mấy chuyện vớ vẩn thì cẩn thận”.Cô đưa chỉ một ngón tay về phía Minh đe dọa
“Hai Mày cứ từ từ đi nha Tao đi lên cùng Bảo Lâm đây”.Cô gãi đầu trừ rồi chạy lại đi cùng Bảo Lâm
“Bảo Lâm”.Cô đi gần Cậu
“Sao?”
“Cậu thật sự không giận Tớ sao?”
“Không!”.Cậu nói của Cậu cũng đủ làm hai người rơi vào cảnh cả hai im lặng chẳng nói với nhau câu nào khuôn mặt Cô thì có chút buồn
“Tới nơi rồi”.Cậu quay lại nhìn Minh
“Được vậy chúng ta thử chơi xem ai thắng đi được không?”.Minh đi vào sân bóng rồi nhìn Cậu cười nham hiểm
“Dĩ nhiên là Bảo Lâm thắng rồi!”.Cô nhìn Minh ánh mắt có chút bực mình
“Được!Thi như nào?”
“Nếu Tôi thua Tôi sẽ bao các Cậu đi ăn còn nếu Cậu thua thì ngược lại ok không?”
“Được bắt đầu đi”.Bảo Lâm gật đầu rồi quăng cho Minh quả bóng
“Thằng Minh làm vậy là có ý gì?”.Cô với Ly đừng ngoài xem Cô nghĩ đến câu nói của Minh thì không hiểu ý
“Nó muốn giúp Mày có thời gian với Bảo Lâm hơn đó”.Ly xoa đầu Cô chẳng nhẹ nhàng tý nào
“Lỡ Bảo Lâm thắng nhưng Bảo Lâm không đi thì sao?Bảo Lâm không thích tụ họp ăn uống gì đâu!”
“Mày quên là thằng Minh đi thi đánh bóng rổ đạt giải nhất ở thành phố à?”
“Ờ ha…”.Cô nghe vậy thì vui vẻ lắc lắc cái tay của Ly Cô hiểu ý của Ly mà Minh sẽ không thua Cậu đâu
Hai người ở trong thì hăng say đánh bóng thỉnh thoảng Minh lại nhìn Cậu nở nụ cười chẳng mấy tốt đẹp gì cả
“Cậu nhìn Tôi làm gì?”.Bảo Lâm khó chịu
“Không ngờ một người lạnh lùng như vậy lại lọt vào ánh mắt An Nhi bạn thân Tôi”
“Ý Cậu là sao?”
“Không có gì!Lo thắng Tôi đi Cậu đang thua Tôi 5 điểm rôig đó”
“Chờ xem”
Nói xong hai người vừa đánh vừa liếc nhìn nhau không mấy thân thiện ở ngoài thì Cô nửa mong Cậu thắng nửa lại mong Minh thắng thỉnh thoảng lại hét vài câu”Bảo Lâm Cố Lên” nhưng cuối cùng người thắng vẫn là….
“Cậu thua Tôi rồi đó”
“Miễn cưỡng thôi!Tối nay 8h đợi nhau ở ngoài cổng”.Bảo Lâm lạnh lùng gật đầu rồi cầm quả bóng đi về
“Thấy chưa Tao đã nói là thằng Minh sẽ giúp Mày mà”.Thấy Cậu đi xa rồi thì Ly đi lại vỗ vai Minh nhìn Cô cười
“Tốt lắm bạn Tao”.Cô cũng giả vờ lại vỗ vai Minh giả vờ dưng dưng nước mắt,không ngờ đến phút cuối Cậu lại thua Minh một điểm nên Minh là người thắng Cậu
“Mày phải thấy hãnh diện vì có một đứa bạn vừa đẹp trai vừa chơi thể thao giỏi như Tao”.Minh được khen thì bắt đầu tự luyến
“Tao đi trước đây!”.Cô chả quan tâm đến lời nói của Minh mag chạy đi mất
“Hhhhaaaaa đi về bớt tự luyến đi”.Ly thấy vậy thì cười vào mặt Minh rồi đi về
“Hừmmmmmm”
– ———
“Bảo Lâm hôm nay Cậu đánh bóng giỏi lắm đó”.Cô đi gần Cậu hai tay chỉ nút like về phía Cậu cười
“Giỏi vẫn thua bạn Cậu đấy thôi”
“Hề hề…Nó á thỉnh thoảng lại đánh giỏi chứ mọi khi nó không thắng ai đâu”.Cô gãi đầu nhìn Cậu lấy đại lý do nào đó để nói với Cậu *Xin lỗi Minh nha Tao không muốn nói xấu Mày đâu hic*
“Ừ”
“Cậu giận Tớ sao?”
“Tôi đã nói không giận rồi mà sao Cậu hỏi nhiều vậy?”
“Tớ…Tớ….
Cậu thấy Cô như vậy cũng chẳng muốn nói gì mà bỏ đi vào nhà
“Tớ làm tất cả mọi chuyện là vì không muốn tránh xa Cậu thôi Bảo Lâm!”
(*Nhớ đề cử and follow truyện cho Senn nhes ^_^ *)