Lớp Trưởng... Cậu Thật Lạnh Lùng

Chương 25


Đọc truyện Lớp Trưởng… Cậu Thật Lạnh Lùng – Chương 25

“Sao còn ở đây?”.Cậu đi ra ngoài cổng trường thì thấy Cô đang đứng một mình chân đạp mấy chiếc kà bàng rơi dưới đường

“Tớ…Tớ đợi Cậu”.Cô lưỡng lự nói vì sợ Câun giận

“Không phải Tôi nói Cậu về trước sao?Cậu không phải đi cùng Nhật Duy sao?”.Cậu nghe vậy thì cảm xúc buồn vui lẫn lộn Cô cứ tốt với Cậu như vậy Cậu biết nói với Cô như nào chứ?

“Tớ….”

“Đi Tôi dẫn Cậu tới một nơi”

Cậu dẫn Cô đi tới một quán trà sữa gần đó,không gian rộng rãi bài trí đẹp mắt được tranh trí vừa đẹp không quá sang trọng nhưng cũng đầy ấm áp…

“Cậu uống gì?”.Cậu ngồi xuống đối diện Cô

“Cậu muốn uống gì?”

“Cậu làm ơn có thể tự biết sở thích của Mình được chứ?Đừng có cái gì cũng theo ý Tôi Cậu định mãi theo sở thích của Tôi mãi sao?”

“Nếu Cậu không thích thì Tôi Tớ sẽ không như vậy nữa”.Cô cười rồi cúi khuôn mặt xuống

“Sao dạo này hay tủi thân vậy hả?”.Cậu xoa đầu Cô cười khổ

“Đâu có”.Cô nghe vậy thì lắc đầu lia lịa trưng bộ mặt như chưa xảy ra chuyện gì nhìn Cậu

“Ăn kem được chứ?”

“Được”

“Cho Em hai ly kem dâu,một trà sữa vì socola và một chai nước sting ạ”.Cậu cười nhoẻn miệng nhìn Cô rồi gọi anh phục vụ

“Bảo Lâm…Cậu dạo này sao hay lên phòng hiệu trưởng vậy?”.Cô nhìn Cậu tò mò mỗi khi nhắc đến chuyện này thì đôi chân mày Cậu chau lại


“Không có gì đâu vài chuyện về học tập thôi”

“Chuyện gì vậy có thể nói cho Tớ nghe chứ?”

“Cậu học được cái tình tò mò ở đâu vậy hả?”.Cậu cốc đầu Cô

“Tớ chỉ muốn biết thôi mà…mỗi khi nhắc đến chuyện này Tớ thấy Cậu có vẻ không vui”

“Thật ra Tôi…”

“Đồ của các Em gọi đây”.Cậu định nói với Cô nhưng đúng lúc Anh phục vụ đi ra coi như đỡ đạn cho Cậu,Cậu không muốn nói sự thật với Cô chút nào

“Vâng cảm ơn Anh”.Cô nở nụ cười chẳng vui chút nào tại sao lại ra đúng lúc Cậu định nói gì đó với Cô chứ?

“Ăn đi rồi còn về không Cô Chú lo”

“Cậu không ăn sao?”.Cô đưa ly kem sang chỗ Cậu khi Cậu đặt cả hai ly kem về phía mình

“Tôi không thích ăn đồ ngọt”

“Vậy sao Cậu gọi hai ly?”

“Tôi gọi cho Cậu đó!Không muốn sao?Hay còn sợ béo”.Cậu chán nản nhìn Cô những trong lại vui vẻ khó tả

“Tớ ăn ai nói Tớ sợ béo chứ?”.Cô chu mỏ đáng yêu nhìn Cậu rồi vui vẻ cúi xuống ăn

15 phút sau…

“Sao Cậu không về với Nhật Duy?Cậu ta không phải rủ Cậu đi chơi sao?”.Cậu nhìn sang khuôn mặt tươi tắn của Cô

“Tớ không thích thì Tớ không đi thôi!Tớ chỉ muốn về cùng Cậu thôi”


“Vậy lỡ một ngày Tôi không đi học cùng Cậu nữa thì Cậu sẽ làm sao?”

“Sẽ không có ngày đó đâu”.Cô đang đi thì dừng lại nghe Cậu nói vậy trong lòng lại có chút khó chịu những vẫn cười nhìn Cậu chỉ coi lời nói đó là đùa

“Nếu có thì sao?”.Cậu vẫn cố hỏi Cô

“Nếu vậy Tớ sẽ giận Cậu không nói chuyện với Cậu nữa…vì Cậu chưa nói gì mà đã muốn rời xa Tớ…Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Cậu?”.Khuôn mặt Cô bực tức nhìn Cậu,Cô không biết tại sao Cô lại nói ra những lời như vậy?

“Được rồi khuôn mặt cáu gắt cái gì?về thôi”.Cậu nghe vậy thì đi lại nhéo má Cô rồi bỏ đi trước,khi biết câu trả lời của Cô Cậu thật sự hối hận nhưng Cậu không còn sự lựa chọn nào cả

“Cậu không được đùa như vậy nữa đó?”.Cô đi lại nắm vạt áo Cậu

“Được”

– ———

“Tôi nói chuyện với Cậu được chứ?”.Cậu đi ra sân bóng thật Nhật Duy thì đi lại tranh quả bóng của Nhật Duy khuôn mặt lạnh lùng

“Có gì không?”.Nhật Duy nhìn Cậu chẳng mấy tò mò mà đi ra ngoài ghế ngồi nghỉ ngơi

“Cậu phải chăm sóc An Nhi thật tốt khi Tôi không có ở đây được chứ?”.Cậu cầm quả bóng đi ra chỗ Nhật Duy

“Cậu nói gì chứ?”.Nhật Duy nghe vậy vứt ống nước vừa uống một hơi đi lại gần Cậu khuôn mặt tức giận,Nhật Duy thực sự ghét những ai đối xử tệ với Cô hoặc làm Cô buồn

“Tôi sắp phải đi du học rồi…”

“Tại sao Cậu lại phải đi chứ?”

“Nhà trường để cử Tôi vả lại Bố Mẹ Tôi cũng mong muốn Tôi đi vì một lý do Tôi không nói được…Tôi cũng không có sự lựa chọn khác?”.Cậu nhìn Nhật Duy rồi bỏ ra ghế ngôig


“Vậy còn An Nhi?Cậu không nghĩ cho Cậu ấy sao?”.Nhật Duy khuôn mặt không vui nhìn Cậu

“An nhi?Có Cậu ở bên cạnh Cậu ấy rồi!Tôi biết An Nhi sẽ vui vẻ hơn nếu ở bên cạnh Cậu…Cậu phải hứa với Tôi sẽ không để Cậu ấy buồn bã tủi thân như ở bên cạnh Tôi được chứ?”.Cậu khuôn mặt cầu khẩn nhìn Nhật Duy,Cậu biết điều đó là điều tốt dành cho Cô mặc dù Cậu chẳng muốn như vậy chút nào!

“Nhưng người Cậu ấy thích là Cậu?Cậu không định nói cho Cậu ấy biết sao?”

“Tôi biết Cậu ấy thích Tôi nhưng Tôi không muốn Cậu ấy buồn…Tôi mong khi Cậu ở bên Cậu ấy sẽ giúp Cậu ấy đừng nhớ tới Tôi là được rồi!Mọi chuyện trông chờ Cậu hết đó.Tôi phải về chuẩn bị rồi hai ngày sao Tôi phải bay rồi!Hẹn gặp lại”.Cậu đứng dậy vỗ vai Nhật Duy cười khổ rồi bỏ về,Cậu biết Cô thích Cậu chứ?nhưng thích thì làm sao?thích Cậu cũng không thể khiến Cô vui vẻ ở bên cạnh Câun được thà để Cô tìm một người khác có lẽ sẽ tốt hơn!

Buổi tối ở nhà Cậu…

“Con đã đồng ý với nhà trường sẽ đi du học rồi”.Cậu ngồi ở sofa nghiêm túc nhìn Bố Mẹ mình mặc dù Cậu biết lời Cậu nói có lẽ chắc không cần thiết vì Bố Mẹ Cậu đã được nghe điều đó từ thầy hiệu trưởng rồi…

“Bố Mẹ xin lỗi vì đã bắt ép Con…nhưng Bố Mẹ không còn sự lựa chọn khác”.Mẹ Cậu vừa vui vừa buồn nhìn đứa Con trai sắp xa mình

“Con hiểu”

“Vậy Con có cần chuẩn bị đồ gì đó nữa không?”.Bố Cậu lên tiếng

“Không cần đâu Con chuẩn bị hết rồi”

“Bố Mẹ sẽ sớm sang đó với Con”

“Vâng…Vậy Con xin phép lên phòng ạ”.Cậu nói rồi gật đầu trừ mà đi lên phòng

“Con còn giận chúng ta sao?”.Mẹ Cậu nhìn sang chồng mình có vẻ không vui khi thấy Cậu dửng dưng như vậy

“Không sao?Chúng ta cứ để Con tự do như vậy nó sẽ ổn hơn”

Ở trên phòng Cậu…

“Hello”.Cô vừa ra cửa thì đã thấy Cậu nên dơ tay chào

“Xuống dưới nhà”.Cậu chỉ tay xuống dưới cửa nhà mình rồi đi xuông.Cô cũng khó hiểu nhưng cũng nhanh chân đi xuống

“Con ra ngoài một lát”.Cậu đi xuống nhìn Bố Mẹ rồi bỏ đi ra ngoài

“Có việc gì vậy?”.Cô vui vẻ chạy xuống nhà


“Không lạnh sao?”.Cậu nhìn thấy Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ chẳng khoác thêm chiếc áo nào ở ngoài chân chỉ đi đôi dép trần

“Lạnh chứ?Nhưng Cậu gọi Tớ gấp nên Tớ vội”

“Sau này có chuyện đi cũng phải lo cho sức khỏe của mình trước rõ chưa?”

“Tớ nhớ rồi!Tay Cậu chắc ấm lắm Tớ nắm thử được chứ?”.Cô cố tình nói rồi nắm lấy bàn tay Cậu trong lòng vui vẻ Cậu lại dình bẫy của Cô rồi

Cậu biết Cô cố tình làm như vậy nhưng cũng chẳng có ý định phản kháng Cậu muốn thời gian còn lại có thể làm chuyện gì Cô muốn cho Cô thì Cậu sẽ làm

“Cậu gọi Tớ ra chỉ để hỏi vậy thôi sao?”.Cô vẫn nắm lấy bàn tay ấm áp của Cậu

“Thật ra…Tôi có chút mệt có lẽ ngày mai sẽ không đi học nên Cậu đi học đừng đợi Tôi làm gì hiểu chứ?”.Cậu nói trong cái giọng khàn khàn

“Cậu ốm sao?”.Cô nghe vậy thì không vui khi không được đi học cùng Cậu nhưng lo lắng cho Cậu nhiều hơn

“Tôi chỉ hơi đau đầu với mệt…nên muốn ở nhà nghỉ ngơi”

“Ồ…Cậu nhớ phải uống thuốc nhớ khỏe sớm rồi còn đi học với Tớ đó”.Cô cười nắm bàn tay Cậu thật chặt

“Định nắm tay Tôi tới bao giờ?”.Cậu không trả lời Cô mà chuyển sang chuyện khác trêu đùa Cô

“Ai thèm chứ?”.Cô bĩu môi nhìn Cậu rồi bỏ tay Cậu ra

“Được rồi vào nhà đi chẳng lạnh”.Cậu cười chán nản xoa đầu Cô

“Cậu cũng vào nhà đi”

Nói xong Cậu nhìn Cô một hồi lâu hai người cứ nhìn nhau như vậy mãi Cậu mới bỏ đi vào nhà trước Cô tâm trạng thật nặng nề khó tả…

“Con không định nói cho An Nhi biết sao?”.Thấy Cậu đi vào Mẹ Cậu nên tiếng vừa lo lắng cho Cậu vừa lo lắng cho Cô,Mẹ Cậu thật sự rất quý Cô

“Cậu ấy sẽ hiểu cho Con”.Cậu nghe vậy suy nghĩ nói rồi bỏ lên phòng

Sau đêm hôm đó Cậu cùng Cô nói chuyện thì hôm sau họ chẳng còn đi cùng nhau nữa Cậu thì ở nhà chuẩn bị vì mai sẽ bay…Còn Cô thì ở nhà đầu tranh với bệnh đau đầu ốm vì bị lạnh của mình,mặc dù Cô muốn đi học như đến ngoiif cũng không ngồi dậy được nên đánh chấp nhận ở nhà nghỉ một ngày rủ sao Cậu cũng chẳng đi học…Nhưng Cô cũng chẳng biết ngày hôm đó nói chuyện với Cậu sẽ là lần cuối Cô nhỉn thấy Cậu nói chuyện với Cậu trong một thời dài Họ sẽ chẳng được gặp nhau!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.