Lớp Học Tưng Tửng

Chương 9: Dạo Chơi Thôiii


Đọc truyện Lớp Học Tưng Tửng – Chương 9: Dạo Chơi Thôiii


Sau giờ sinh hoạt, toàn bộ học sinh tiến hành dựng trại dưới chân núi chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Vì sử dụng lều di động (t/g: lười dựng trại í mà) nên chỉ cần mở ra là tụi nó hoàn thành xong phần dựng lều. Trong lúc con nhà người ta đang cặm cụi với đống trại thì tụi nó lại kéo nhau ra con suối gần đó chơi. Cảnh ngoài suối đẹp thật đấy, thơ mộng đầy lãng mạn nhưng hình như có vài người quen làm mất không khí thưởng thức vẻ đẹp này rồi
-Hình như chó lộn nhà bây ơi, nhớ là chỗ này đâu phải chó nào cũng chui vào được đâu
Mini là người đầu tiên phát hiện ra 3 nhỏ 10a5, những người rớt thảm bại trong cuộc thi lần trước nhưng lại có mặt trong khu vực trường đã thuê cho lớp thắng giải lần này.
-Chắc cưng không biết, 3 đứa chị được đặc cách tham gia lần này để quan sát hoạt động học sinh cho trường cưng à!
Tiên- con nhỏ lớp trưởng 10a5 cất giọng khinh thường nhìn tụi nó

-Xưng “chị” với tụi mình kìa. Đó giờ nhìn mặt già chát vậy thôi chứ không nghĩ lớn tuổi hơn tụi mình đó. Uầy, già hơn tụi em mà vẫn lớp 10 sao chị?
Sữa lên tiếng sau khi nhỏ Tiên vừa dứt lời. Gì chứ muốn đứng trên tụi này đâu có dễ vậy đâu nè
-Mấy bạn đừng có nói vậy nữa, bọn mình chỉ làm việc cho trường thôi. Mấy bạn cứ coi tụi mình như vô hình là được mà, đừng cãi nhau nữa.
Thấy bạn mình đang bí thế, nhỏ Dung lại cất giọng nhỏ nhẹ giả tạo ra để tìm lòng thương hại ( bà này me ông Tồ rồi >_Boóc…
Cục đá bay ngang đầu nhỏ Dung, chỉ còn cách khoảng 1 cm nữa thôi là ngay đầu nhỏ sau câu nói vừa rồi. Và chủ nhân của cục đá ấy chính là bạn Heo nhà ta ( nhìn hiền vậy thôi chứ bực lên là ghê lắm luôn í, ném đồ cực chính xác luôn nha)
-Má, tụi bây làm gì vậy?
Nhỏ Khánh không giữ được bình tĩnh như nãy giờ, khi mà nhỏ đứng sát Dung, và đương nhiên viên đá cũng bay sượt ngang đầu nhỏ. Ném ánh nhìn tức giận và phun miệng chửi thề một câu mặc dù gần đây có nhiều người cũng đủ biết nhỏ đang hoảng và tức đến độ nào
-Không phải ai kia kêu tụi này xem là vô hình sao? Vô hình thì muốn làm gì là chuyện của tụi này, nói thì phải biết là mình nói gì chứ? Dốt mà dại, khinh !
Nó nói rồi kéo nguyên đám đi, để lại tụi kia dù tức nhưng vẫn không dám nói lại. Tụi hắn nãy giờ dựa gốc cây nghe cãi lộn xong rồi cũng cười bước đi theo mà không để lại một ánh mắt nhìn tụi kia (t/g: uổng thiệc chứ, thoa cả đống kem lên mặt mà k thèm nhìn gì hết??? Tốn tiền son phấn của ngươì ta chứ? )
Quay về chỗ dựng trại mọi người vẫn chưa làm xong. Trong lúc nó đang thở dài nhìn Heo, Sữa và Mini giành kẹo thì một bàn tay nắm lấy nó kéo đi. Là hắn. Nhưng mà hắn kéo nó đi đâu vậy nhỉ? Nó cũng thắc mắc nhưng không hỏi, dù gì cũng đang buồn, đi đâu cũng được. Mà nắm tay hắn cũng vui quá, tay hắn ấm ấm sao á. Trời không lạnh nhưng cầm tay hắn thích thích, tim đập thình thịch, mặt nó đỏ ran lên hết rồi

-Mặt mày sao á, trời có tí xíu gió mà lạnh à? Mà sao mặt đỏ đỏ, ăn gì dị ứng hở?
Hắn quay sang hỏi ngu nó, thiệc là khó trả lời quá mà. Nó đành đánh trống lảng vậy
-Mày kéo tao đi đâu á?
-Đi tí nữa là tới, mày bất ngờ cho coi nè, cảnh cực mê luôn
Đúng như lời hắn nói, chỗ này đẹp cực kì. Từ đây có thể nhìn thấy mấy con suối luôn. Hai bên là những hàng cây xanh mướt, phía dưới còn có dâu rừng mọc từng bụi nữa. Hoa thì mọc thành từng khóm dọc theo đường đi, đủ loại màu sắc. Cảnh đẹp y như ghép trong hình vậy, làm nó phấn khích cực kì
-Sao, đẹp hông mày?
-Đẹp lắm lắm luôn á, sao mày phát hiện chỗ này vậy?

-Tao đi nhiều lần rồi , hồi nhỏ đi chơi có lần lạc trong này nên giờ biết
-Ừm, như mày “đi một ngày đàng lột bớt sàng ngu” mà
-Hứ, còn mày “đi một ngày đàng lại một tràng ngu” mà ha 🙂
….
Vậy là kết thúc một chap truyên “lãng mạn” của tác giả nha, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nè, tiếp tục ủng hộ tác giả nheee…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.