Đọc truyện Lớp Học Soái Ca – Mai Nabi – Chương 8
Tại phòng giáo viên:
“Em chào thầy!”
“Ồ Na hả? có chuyện gì vậy em?
“Chẳng là…chuyện là…”
“Em cứ bình tĩnh, ngồi xuống nói đi”
“Em muốn, em muốn, em muốn…sống riêng phòng với bạn Bảo An”
“Là sao? Em nói rõ thầy nghe”
“Em muốn, sống chung với bạn nữ trong kí túc xá”- Nó im một lúc nhìn thầy rồi nói tiếp:”Thầy biết đấy, sẽ rất khó khăn khi em là con gái, có rất nhiều vấn đề…”
“Thầy biết, nhưng kí túc nhà trường chỉ cho phép ở chung hai bạn cùng lớp mà lớp ta chỉ có mình em…”
“Vậy thầy xin phép nhà trường cho em ra ngoài sống nhá”
“Cái này rất khó xin, nhà trường không chấp nhận để học sinh ra ngoài sống như vậy đâu”
Em hiểu mà thầy, nhưng những bất đồng của em sẽ ảnh hưởng tới bạn An, nên em mong thầy giúp em xin nhà trường”
“Thôi được rồi, em cứ về lớp đi, có gì mai thầy sẽ báo cho em”
“Vâng, em chào thầy”
14h chiều:
“Hi Nam”- nó chào
“Chào, hai người rủ mình hả”
“Um, nhanh nên đi, cậu đúng là đồ đàn bà đó”- An càu nhàu
“Còn cậu thì giống bà già khó tính suốt ngày càu nhàu vậy”- Nam nói
“Cậu…”
“Thôi, chúng ta đi thôi”- Nó đề nghị
“Chúng ta chơi gì bây giờ?”- Nam hỏi
“Chơi gì chả được”- An nói
“Hay chơi tàu lượn siêu tóc kia đi”- Nó chỉ
“Ừm”- Nam trả lời
“Hai cậu chơi đi, tôi không chơi”- An nói
“Sao vậy?”- Nó hỏi
“Là tôi không thích thôi”- An nói không dám nhìn mặt nó
“À, hay cậu sợ?”- Nam nói, một tay đút túi, cười cười
“Cậu, cậu nghĩ gì mà tôi sợ chứ?”- An lắp bắp, cái tên chết tiệt này biết cậu sợ mấy trò không lành mạnh này rồi…thách thức cậu sao? Thật là tức chết.
“Không sợ sao không chơi”- Nam cười
“Tôi…- Nhìn sang nó, thấy nó đang đứng nhìn mình cậu có chút e ngại:”Được,chơi thì chơi…Sợ gì chứ?”
Trên tàu lượn:
“Á á á á á á á”- Tiếng la của ai đó thảm thiết,mặt tái mét
“Yeah hú hú thích quá”- Tiếng của nó
Còn ai đó, ngồi cười mỉm nhìn An:”Bảo An, xin lỗi cậu nha, thật lòng đó, tha lỗi cho tôi nha”
Trời ơi, cho dù có xin lỗi cậu cũng sẽ cho cậu “đú đù” luôn Hoàng Nam à.
“Ôi thích quá, chúng ta chơi tiếp đi”- Nó thích thú đề nghị
“Ok”
“Không, không tôi không chơi nữa đâu”- An ho sặc sụa nói
“Không được, đã đi là phải chơi chứ, chúng ta đi và cậu phải đi”- Nó nói cầm tay hắn kéo đi:”Chúng ta vào nhà ma”
Nam cười thầm, không dám cười to:”Được”
“Hả”- Mặc cho ai đó tái mét mặt mày
“Nếu cậu sợ tôi sẽ đi với cậu, nha”- Nó nói. An im lặng
Bên trong nhà ma, cậu nhìn xung quanh, máu, ma, lửa cháy, gì đây chứ? Không cậu muốn ra ngoài, muốn ra nhưng đây là chỗ nào, sao tối om vậy? Hả, cậu hét lên, con…con ma hiện trước mặt cậu, trời ơi, cậu không muốn, cậu sợ ma. Ai cứu cậu, bọn họ, bọn họ đi đâu rồi? Họ nói đi cùng sao giờ chỉ mình cậu vậy?
Bên ngoài:
“Oa thoải mái quá”- Nó vươn tay lên hét
“Thích không?”
“Thích chứ”- Nso cười
“Chơi tiếp ha?”- Nam đề nghị
“Ok, chúng ta chơi tiếp thôi Bảo An”- Nó quay ra sau nhìn nhưng không thấy hắn:”Ô cậu ta đi đâu rồi?”
“Không lẽ…”- Nam nghĩ định toan vào trong nhưng nó kéo lại
“Chuyện gì vậy?”- Nó tái mặt
“Thực ra, An sợ mấy trò mạnh này, đặc biệt là cậu ấy sợ ma”
“Cái gì cậu ta to con vậy mà sợ ma?”
“Uh. Bây giờ chúng ta phải vào đưa cậu ấy ra”
“Uh”
“Cậu ở đây đi, mình sẽ vào đó”
“Có được không?”
“Được mà”
Bên trong nhà ma:
“Bảo An”
“….”
“Bảo An”
“Tôi, tôi ở đây”- An lí nhí
“Bảo…cậu sao không?”
“Đưa tôi ra ngoài”
“Được rồi”
Trên đường ra ngoài:”Cậu cứ liệu hồn Hoàng Nam. Đợi khi tôi hoàn hồn thì cậu biết tay tôi”- An nói
“Hi hi, đợi cậu hoàn hồn tôi đã cao chạy xa bay rồi. Nhưng cậu có để ý tới vòng cổ của Na không?”
“Vòng cổ đó sao?”
“Ừm”
“Tôi thấy hình như tôi đã thấy nó từ trước”
“Nó là của Bảo Linh, em gái cậu”
“Cái gì”
Nam gật đầu chắc nịch
“Vậy cô ấy là em gái bị mất tích của tôi”
“Đúng vậy”
“không lẽ nào”
“Hãy về nhà cậu”
“Hai người ra rồi, cậu có sao không”- Nó hỏi
“Cậu nhìn bộ dạng tôi xem, thôi tôi không chơi nữa đâu, làm ơn đó hai người cứ chơi đùng kéo tôi theo”
“Cậu sợ vậy sao? Nam nhi đại trượng phu yếu vậy, hi hi”
“Kệ tôi”
“Thôi được rồi, chúng ta nghỉ chút rồi đi”- Nam nói
“Cậu cũng còn chút tình người”- An kháy
“Vậy chúng ta đi ăn kem”
“ok”.
Ba người họ đi chơi đến sẩm tối mới về, trên đường về nó thấy người ta bán khoai lang, nó lại thèm, nó chạy tới mua 3 củ ăn. Nó đưa cho Nam rồi đưa cho An, nhưng cậu không cầm
“Cậu là lợn đầu thai kiếp người sao? Cậu ăn nhiều vậy?”- an nói
“Kệ tôi, nhưng mà ngon lắm, nè ăn đi”
“Cậu nghĩ sao tôi ăn những món này”
“Đúng là đồ nhà giàu, ngon vậy không biết thưởng thức”
“Cậu nói ai không biết thưởng thức”
“Cậu đó”- Nói rồi nó cho miếng vào mồm ăn, nhìn nó ăn cậu cũng phát thèm, nhưng làm cao
“Uh kệ tôi”
“Thôi nè ăn đi không phải làm giá ông tướng ạ”- Nói rồi nó nhét luôn miếng vào mồm cậu:”Ngon không”
“Ừ thì, cũng ăn được”.- Cậu lắp
Đi sau họ, Nam cũng thấy buồn cười, ba bóng người đổ xuống đường đi dưới ánh đèn điện phố.
Tại nhà An:
“Cậu nhìn xem” – Nam đưa An tấm ảnh có mặt dây chuyền, đây là dây chuyền mẹ cậu đeo cho hai anh em khi còn nhỏ.
“Không thể nào?”
“Đúng là vậy rồi An. Chúng ta đã tìm được Bảo Linh
“Chúng ta cần nói với Nội”