Bạn đang đọc Lời Thề FULL – Chương 101: Ký Ức
Huyền Trúc ngồi nép vào ngực Hiểu Vương, lưng cô dựa vào ngực anh, cỗ thân nhiệt từ người anh phả vào lưng cô ấm nóng.
Trúc tự nhiên cảm thấy cái lạnh lẽo rét run đeo bám mình thường trực bấy lâu nay dần bị hơi nóng đàn ông của anh làm cho tan rã, cơ thể lại một lần nữa nhận được hồi sinh.
Bấy giờ Trúc mới ý thức được rằng mình còn sống.
Cô bất thần mân mê chiếc vòng đá trên cổ tay, trong ánh nến mờ tỏ có cảm tưởng rằng nó đang toả sáng, mà nguồn sáng này, tuyệt đối rất hài hoà, dễ chịu, ấm áp.
Cổ tay thon gầy của cô được ánh sáng mờ ảo từ thân chiếc vòng phản chiếu, lớp da trắng noãn có vài phần xanh xao, nhợt nhạt dần hiện ra.
Màu sắc mong manh ấy đập vào mắt Hiểu Vương, đáy mắt đen tuyền liền ẩn ẩn một tia nhìn phiền muộn.
Anh nâng cổ tay có chiếc vòng đá của cô miết nhẹ, nói.
– Chiếc vòng này là do Yến Thanh đưa cho anh.
Cậu ấy nói nó có tác dụng thanh triệt uế khí rất tốt, quỷ khí xót lại trên người em đều do nó đuổi đi hết.
Giờ anh giao nó cho em.
Huyền Trúc ngây ngốc nhìn anh rồi lại nhìn chiếc vòng, cô lắc đầu.
– Nhưng Yến Thanh đó cho anh thứ này là muốn nó bảo vệ anh, giờ em giữ nó, anh lấy gì bảo vệ mình?.
Vương hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng đáp.
– Việc của anh là bảo vệ em.
Còn Yến Thanh, cậu ấy bảo vệ tất cả chúng ta.
Cậu ấy là pháp sư đạo gia.
Anh vừa nói, vừa vòng tay ôm trọn vai cô từ phía sau, Trúc trân mắt nghe anh nói, nhìn tới bóng người nam tử đang đi đi lại lại đằng kia.
Hình như anh ta tâm tình đang không được tốt cho lắm, cô thấy đôi mày rậm của anh ta cứ nhíu lại, chân thì sẵn sàng đá văng mấy vật cản không may vướng đường đi của anh ta bay cái vèo.
Vương thấy Trúc nhìn Yến Thanh mãi, bèn bảo.
– Em mới tỉnh dậy, đối với chuyện này còn lạ lẫm, để anh kể tóm tắt một chút cho em, nghe rồi em tự khắc hiểu.
Vương không đợi chính mình hoàn thành câu nói, đã ghé mũi vùi mặt mình vào hõm gáy cô hít nhẹ một hơi.
Anh nhắm mắt, dùng chất giọng khàn khàn để bắt đầu câu chuyện.
Một lát sau, nghe xong Vương kể, Trúc tròn mắt quay nửa đầu ngạc nhiên nhìn anh, giọng cô có vẻ không tin.
– Vương, anh nói, chính anh cũng diệt ma quỷ sao?.
– Đúng vậy!.
Em nhìn xem, đây là cái gì?.
Vương cười cười, lấy sau lưng mình ra một thanh kiếm.
Trúc nhìn thấy nó, tròn mắt ngạc nhiên.
Cô ngắm thanh kiếm mạnh mẽ, uy nghi trong tay anh, chau mày vẻ nghiền ngẫm.
– Là kiếm thật, trông rất đẹp nữa.
Đồ tinh xảo thế này, nói không chừng, còn là đồ cổ a!.
Vương bật cười, giương ngón trỏ gõ gõ vào chóp mũi cô.
– Cũng không sai, là đồ cổ.
Hơn nữa còn có thể xem như là hàng pháp khí, rất lợi hại.
Em yên tâm, anh sẽ dùng nó để bảo vệ em.
Con ma nào bén mảng tới, anh chẻ nó làm đôi!.
– Có con ma nào mà bị chẻ làm đôi như cây củi thế không?.
Trúc bĩu môi, vặn lại anh, bộ dáng không tin.
Vương nhớn mắt không nói cô nữa, chỉ nghĩ thầm trong bụng.
“…Đến khi em tận mắt thấy đi!”.
Nụ cười trên môi Trúc nhanh chóng lại tắt, cô im lặng, mân mê chiếc vòng nhỏ.
Cô biết Vương muốn làm cô cười.
Vương thấy cô đối với lời nói có pha chút hóm hỉnh kia của mình, biểu lộ không mặn mà là bao, anh tự cúi đầu cười trừ, đúng là anh có hơi nghèo nàn về khiếu hài hước thật.
Từ lúc Huyền Trúc cô tỉnh dậy cho đến lúc này cũng đã được gần nửa tuần nhang, Yến Thanh, Lê Vi cùng Linh Đẩu Lão đều đã quay lại, Yến Thanh lên tiếng.
– Mọi người đều đã biết mặt nhau hết, giờ cô kể tôi nghe mối quan hệ giữa cô và mẹ con Hồ Ân, được chứ?.
Có cô cung cấp đầu mối, tôi nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian để tôi móc nối những chi tiết rời rạc lại.
Như cô thấy, chúng ta không chỉ cần xử lý bà ta mà còn phải rời khỏi đây nữa.
Hiện giờ, các lối ra đã bị bà ta phong toả rồi.
Muốn ra ngoài, phải phá các trận pháp.
– Tôi hiểu.
Huyền Trúc cụp mắt gật đầu, thoáng do dự, đáy mắt lướt qua một sự dãy dụa.
Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tỉnh táo, đem chính mình kể ra.
Tất cả mọi chuyện đối với cô cho đến giờ phút này vẫn như một giấc mộng, chầm chậm tua trong kí ức như những đoạn phim đen trắng.
…
…!Trúc quen biết mẹ con Hồ Ân cũng chưa được nổi một năm.
Lần ấy, sau khi Vương và cô chia tay, dự định ban đầu của cô là quay lại viện cô nhi của sư cô.
Nhưng trước khi rời khỏi nơi ấy cô có bạo miệng tự mình hứa với sư cô, chính mình sẽ sống tốt, sẽ thật hạnh phúc, sẽ không để bà phải lo lắng.
Giờ thì xem cô thành ra bộ dạng gì rồi?.
Người đàn ông hứa sẽ bên cạnh cô cả đời lại cũng chính là người buông câu nói chia tay với cô, cô còn mong bản thân có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nữa sao?.
Cũng thật là ảo tưởng đi.
Cô như vậy cứ thế trở về viện cô nhi với hai bàn tay trắng, cũng không khác lúc ra đi là mấy, vậy cô làm sao để đối mặt với sư cô đây?.
Căn bản trong đầu Huyền Trúc lúc nghĩ như vậy, đã tắt đi ý định quay trở về cô nhi viện.
Trúc xin nghỉ làm, đem mình rời khỏi Hà Nội, bắt một chuyến xe đường dài chạy xuyên Bắc – Nam.
Ngồi tới Hà Tĩnh này, lúc xe đổ đèo, nhìn thấy mặt biển khoáng đạt xanh thẫm ở một bên đường, cô lại muốn dừng chân tại chốn này.
Cô thuê một nhà nghỉ bình dân, ra ngoài đi bộ.
Không biết cô đã suy nghĩ bao lâu, đi bao lâu, nhưng khi ngẩng mặt nhìn lên cảnh vật, chân mình đã dừng trên một con đường rộng rãi.
Một bên là cánh rừng thông sâu hút nằm yên lặng.
Một khu rừng không biết nói.
Tâm tư Trúc bấy giờ đều không ổn định, cô nhấc chân rẽ vào bìa rừng, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, cũng không còn tồn tại ý thức đối với nơi hoang vu này có sợ hãi hay không.
Cô chỉ biết, mình muốn đi nữa, đi để đốt cháy mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi gánh nặng trong lòng cô.
Không ai hiểu được sự quay cuồng thống khổ trong tâm hồn cô đang mắc phải, y như một căn bệnh đau âm ỉ, kinh niên.
Cô lại không có cách nào để phát tiết, cơ bản cũng không biết phát tiết ra sao, ngoài đem mình điên cuồng đi vô tiêu vô định như vậy.
Huyền Trúc đứng trên một mỏm đá lớn vươn ra khỏi đỉnh núi.
Bên dưới là một nền xanh biếc đằm thắm, mặt biển trải rộng vô cùng vô tận.
Từ đại dương thổi tới những cơn gió mạnh mẽ, khoáng đạt, mái tóc dài đen nhánh của cô bị những trận gió đại dương ấy trêu đùa vui thích, hò reo phấn khích xen lẫn với tiếng sóng.
Tiếng sóng xa xăm đập vào vách núi dưới kia rì rào, rì rào đều đặn.
Như nhịp điệu một bản nhạc tình ái lãng mạn, dồn dập, mãnh liệt không ngừng nghỉ.
Tình yêu của chính cô, trông cũng rất giống.
Nhưng mà, vách núi đá trường tồn độc lập kia, lại mặc cho những ngọn sóng nỗ lực vỗ vào mình đến tung bọt trắng xoá, cũng không hề xuy xuyển, bất động, lạnh lẽo như vậy.
Câu chuyện về vách núi và ngọn sóng, chính là không tìm thấy một điểm chung để có thể dung hoà vào nhau.
Cô và Hiểu Vương, có khác là bao.
Trúc cúi đầu bật cười.
Nụ cười nhẹ nhàng như con người cô, cười một cách khổ sở.
Nhưng rất đẹp.
Trúc hướng tầm mắt mình ra hết mức, một đường ngang hơi cong cong chia cắt bầu trời và mặt biển in trong đáy mắt trong suốt của cô.
Giờ thì cô lại thấy anh giống như mặt trời, còn cô là cánh buồm nhỏ thang lang trên mặt biển ở phía xa.
Tương đồng chính là không cách nào chạm tới nhau.
Dù có cố gắng thế nào đi nữa, hai người cũng không thể tự mình xoá bỏ đi nguồn gốc, phủ nhận hoàn cảnh tạo nên mình.
Lúc ấy, cô chỉ ước mình là cánh chim chứ không phải là ngọn buồm.
Nhưng ước vốn là giải nghĩa của hai từ huyễn hoặc.
Trúc không rõ mình đã ngắm nhìn đại dương bao lâu, đắm chìm trong tuyệt vọng bao lâu, dày vò mình bao lâu.
Cô chỉ thấy mặt trời kia đã ngày càng đỏ lên như một khối cầu lửa nóng rực, khoảng cách của nó so với mặt biển dần được thu hẹp lại.
Cô bất giác mỉm cười tự hỏi mình một câu, mặt trời và đại dương sắp được chạm đến nhau rồi, có phải không?.
Ánh sáng bao phủ không gian đã yếu đi rất nhiều, chỉ có những cơn gió và ngọn sóng là vẫn đùa nghịch không cần nghỉ ngơi.
Sắc biển dưới chân cô cũng đang tối dần, một sắc xanh thâm trầm có chút tăm tối lại thẳm sâu.
Giống như đôi mắt anh, đôi mắt không có đáy.
Không gian thay đổi sắc thái, bao trùm bởi tịch mịch và cô quạnh.
Mỏm núi dài bao quanh một phần đại dương, càng về chiều muộn càng như trở nên gia tăng độ dài.
Bóng ảnh của cô đối nghịch với không gian rộng lớn này, ngày càng thu rút lại, đơn độc đứng trên mỏm núi hoang vu.
Bên tai cô có tiếng kêu đi hoang của một loài chim nào đó, không biết từ phía biển khơi hay từ khu rừng thông sau lưng vọng lại.
Cô cũng không còn để ý, lúc này đôi mắt trong suốt vô hồn của cô chỉ hướng tới một điểm duy nhất trong tầm nhìn, chính là khối cầu nơi đối diện kia rất đỏ, tiến mình chạm vào đường cong thuộc đại dương bên dưới.
Trúc vô thức nhếch khoé môi, sắc mặt phản chiếu ánh sáng yếu ớt cuối ngày có chút vàng nhợt, mong manh như một ngọn cỏ hoang mọc đơn độc trên mỏm núi hiu quạnh.
Cơn gió biển tràn vào có hương vị mặn mòi của muối, nhưng cũng đem theo hơi nước lạnh buốt, lớp áo mỏng của cô phiêu phất trước gió, gió như thổi bạt đi bờ vai nhỏ bé ấy.
Ánh mắt ngây ngẩn của Trúc không động, thẳng tắp nhìn ra đường chân trời mơ hồ ở rất xa, đôi chân bất giác nhấc lên, dẫm lên những viên sỏi nhỏ nghe xào xạo.
Gió nổi lên ngày một dữ dội, có lẽ chúng càng trở nên phấn khích khi màn đêm tới, hoặc là, chúng đang vui mừng cho sự đoàn tụ của mặt trời và đại dương.
Sóng vẫn cuồng nhiệt đập vào vách núi, mặc cho chính nó bị huỷ hoại, cũng không ngừng nghỉ.
Trúc bước từng bước chậm rãi, một bước chân, trong đầu cô lại hiện lên một hình ảnh của anh.
Có lúc là cười, có lúc lại là chau mày, có lúc là yên lặng ngủ ngoan.
Mỗi một bước chân, những hình ảnh ấy lại trở nên sống động hơn một chút, cô nhìn ra mặt biển lúc này đã đen thẫm lại, tìm kiếm một đôi mắt.
Chỉ có đại dương, mới đủ sâu để chứa đựng đáy mắt đen tuyền ấy.
Chỉ có đại dương, mới ôm lấy tâm hồn đau đớn của cô mà vỗ về.
Cô chỉ biết, tâm hồn cô muốn giải toả, muốn được nhẹ nhõm, mỗi khi cô buồn hay khó chịu, đều là vùi đầu vào ngực anh để tìm kiếm sự giải toả ấy.
Trên khoé miệng Trúc tách ra một nụ cười mãnh liệt vui mừng đến ngốc nghếch, cả khuôn mặt nhợt nhạt như tìm thấy sinh khí mà bừng tỉnh.
Cô đã đứng sát mép vực, gianh giới giữa hiện thực và ảo mộng chỉ chờ một bước chân của cô xác nhận.
Đôi mắt to trong suốt như thuỷ tinh của Trúc vẫn bất động, trên nụ cười rạng rỡ cuối cùng của mình, khoé môi cô mấp máy.
– Em rất nhớ anh, Hiểu Vương, em rất nhớ anh.
Em mệt, thực sự rất mệt!.
Mượn ngực anh có được không?.
Phía đường chân trời, khối cầu đỏ đã biến mất, chỉ còn một mảng hồng cam loang lên mặt biển mênh mông, cũng không còn nhận thức nổi đâu là bầu trời, đâu là đại dương được nữa.
Trên mỏm núi heo hút, một trận gió từ khoảng không bao la thổi vào nghe vu vu như tiếng thở dài sầu muộn của một người trong lòng nhiều chất chứa, vô tình làm những ngọn cỏ dại ven vách đá rung rinh trong câm lặng.
Khu rừng thông bát ngát len lỏi dần bóng tối, cả chúng cũng câm lặng.