Lời Hứa Của Gió

Chương 36: Chương 36


Bạn đang đọc Lời Hứa Của Gió: Chương 36: Chương 36:


Có những mong ước mang tên “bắt được”, bắt được khoảng khắc hạnh phúc, ví như khoảng khắc nhận được phần thưởng, đứng trên bục cao nhìn những người khác ngưỡng mộ rồi ghen tỵ với mình hay chỉ là giây phút được ai đó ôm vào lòng. Thực ra, những khoảng khắc này xuất hiện rất nhiều, nhưng chúng lại vô tình bị lờ đi bởi cuộc sống có quá nhiều điều cần làm và muốn sở hữu, chỉ là có quá nhiều… quá nhiều… nên không trân trọng.
Lúc nhỏ, một vòng tay của mẹ cũng khiến bản thân hạnh phúc. Khi dần lớn, vòng tay ấy bị quên lãng và rồi chúng ta vô tình đánh mất đi nhiều cơ hội được hưởng thụ cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Hay ví như một nụ cười cũng khiến trái tim như được vỗ về trong làn gió mát, một cử chỉ vô tình theo thói quen cũng khiến bản thân thỏa mãn hay chỉ một ánh mắt cũng đủ biết đối phương muốn nói gì. Đó chính là thói quen cũng là sự hiểu thấu đến chính bản thân người trong cuộc chẳng thể nhận ra.
Cả Lập Hân hay Iris cũng không hiểu được những hành động vô thức hay những ánh mắt dành cho đối phương ngày càng nhiều là thói quen hay phản xạ đã hình thành từ rất lâu về trước. Giữa họ, không khí ngượng ngịu hay mất tự nhiên dần trở nên tự nhiên một cách khó hiểu, tựa như họ đã trở về là con người trong quá khứ biến thành cô bé ngốc Jun và cậu bé Phong trầm tĩnh. Và dường như chẳng một ai có thể tạo được lỗ hỏng giữa họ mà chen vào. Theo cách nói của Hiểu Đồng thì đó là sự ăn ý đến đáng ghét, bản thân cô bị cho ra rìa không thương tiếc.
Vào buổi sáng sớm, ánh mặt trời dịu nhẹ trong không khí se lạnh cuối đông, làn sương mỏng như được chiếc máy phun sương khổng lồ không ngừng phun từng đợt hơi nước vào không khí. Trong dòng người đi qua lại hay đứng chọn lựa những mặt hàng ấy, chỉ bằng một cái liếc mắt Iris lại có thể tìm thấy bóng dáng của Lập Hân trong đám đông như chưa từng rời mắt khỏi, cô mặc chiếc váy xanh nhạt khoác phía ngoài là áo lông màu trắng, ánh mắt phát sáng chăm chú nhìn vào tủ đông lạnh chứa thịt, ánh mắt thèm thuồng như thể chúng đã được chế biến và đợi cô cho vào dạ dày.
Iris mỉm cười chậm rãi di chuyển, bàn tay nắm tay cầm xe đẩy, từng bước đi đến bên cạnh Lập Hân rồi nâng tay xoa đầu Lập Hân buồn cười nói: “Em mà nhìn một lát nữa là dạ dày sẽ thủng luôn đấy.”
Lập Hân nghe thấy giọng Iris nên ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh ngập tràng hình bóng thu nhỏ của cô như chiếc máy ảnh được nhân cách hóa tràn đầy cưng chiều khiến cô bối rối quay đầu tiếp tục nhìn vào thịt bò phía dưới. Nhưng thay vào đó là sự hoang mang trong đáy mắt.
Iris càng ngày càng không giống anh, mà giống như… giống như một người. Ánh mắt, cử chỉ, hành động khiến Lập Hân mê muội, không cách nào khống được tình cảm lâu nay đã dành cho người ấy. Như rượu được ủ lâu năm, càng ủ càng nồng, càng lâu càng tỏa hương thơm.
Vội vàng nhặt vài miếng thịt bò cho vào túi nilon rồi bỏ vào xe đẩy, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh than thở: “Hôm nay, siêu thị thật nhiều người.”
Sau khi lựa chọn các loại thịt, Lập Hân lại vòng qua hàng hải sản. Hiểu Đồng rất thích hải sản, nên không thể không mua, nếu không ai đó sẽ “tụng” đến khi nào được thỏa mãn dạ dày mới thôi.
Sau khi lựa chọn xong những thứ còn thiếu và ra quầy tính tiền, nhìn hóa đơn Lập Hân thở dài: “Thật lâu mới được mua sắm thả ga thế này, mà còn ở siêu thị nữa chứ! Nhưng ở trong này quá đắt, nếu mua ở chợ thì tiết kiệm được khối tiền. Iris, khi khác tổ chức tiệc nướng thì chúng ta đi chợ được không. Lần sau em trả tiền, anh không được từ chối đâu đấy.”

Nghe câu nói tưởng chừng như vô tâm kia của Lập Hân lại khiến Iris đau xót, ánh mắt nhìn vào lòng bàn tay bị những ngón tay hơi co lại che khuất, nơi ấy thật nhiều nốt chai. Vài lần vô tình nắm tay cô hay vào những lúc cô đang say ngủ, Iris lén lút nắm lấy rồi ngắm nhìn lòng bàn tay ấy mà thở dài nặng nề. Nếu như anh sớm trở về nước, nếu như anh sớm nhận ra cô, nếu như anh không thoáng do dự với thân phận của cô thì có lẽ bé ngốc của anh sẽ không vất vả như vậy, có lẽ hai người họ đã có thể sớm gặp nhau hơn một chút, và có lẽ cô sẽ bớt vất vả một chút.
“Chợ buổi sáng ở đây bán rất rẻ, vài lần để mua thức ăn cho cô nhi viện mà em và Hiểu Đồng phải dậy từ rất sớm. À mà em nói cho anh biết chưa nhỉ? Thật ra, em từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện.” Đoán rằng Iris sẽ nghĩ bố mẹ không tốt nên Lập Hân vội giải thích: “Không phải bố mẹ bỏ rơi em mà họ bị tai nạn giao thông, nếu nói rõ có thể một phần là do em đã gián tiếp hại họ. Em còn bị mất trí nhớ, gần hai tháng trước mới nhớ ra. Chắc là bố mẹ buồn lắm!” Và cả anh ấy cũng buồn chăng? Khi bị chính người mình yêu thương lãng quên, đó là cảm giác thế nào?
Xét về một góc độ nào đó, người bị lãng quên hay người lãng quên đều là những kẻ đáng thương.
Nói một lúc nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Lập Hân quay sang thì không thấy Iris đâu.
“Đâu rồi? Người đâu rồi?” Vừa nhìn ra sau thì bắt gặp ánh mắt đau buồn của Iris, anh đang đứng cách cô vài bước chân. Thấy vậy, Lập Hân khó hiểu chạy về phía Iris thì thấy mắt anh đỏ hoe, môi mím chặt như đang kìm chế thứ xúc cảm nào đó.
“Anh sao thế? Bị đau ở đau hả?” Lập Hân lo lắng hỏi.
Nhìn đôi mắt lo lắng nhìn mình, cả gương mặt và cử chỉ đều thể hiện “Em đang lo lắng cho anh.” Bàn tay ấm áp chạm vào trán anh rồi lại áp vào trán mình. Vậy mà khi kể về chính bản thân mình lại bình tĩnh như đang kể về câu chuyện của người khác. Mặc dù đã điều tra được sự thật đằng sau câu chuyện nhưng khi nghe qua lời kể của cô lại khiến anh đau lòng như vậy.
Iris nâng bàn tay run run nắm lấy bàn tay Lập Hân đang chạm vào trán mình, khàn giọng nói: “Anh không sao! Về thôi!”
“Mắt anh đỏ cả rồi kìa!”
“Hạt cát bay vào thôi! Chúng ta về nhà thôi!”
Nghe từ “nhà” từ miệng Iris, Lập Hân bỗng thấy vui vẻ. Nhà, nơi ấy thật tràn đầy, hạnh phúc và ấm áp. Lập Hân nhìn bàn tay to lớn lành lạnh bao lấy bàn tay nhỏ của cô bên trong, những ngón tay thon dài, móng tay được tỉa cắt gọn gàng, thì ra đây là cảm giác được bảo vệ: “Tay anh lạnh thật đấy!”
Nghe vậy Iris thoáng buông ra nhưng đã bị Lập Hân nắm chặt, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào đôi mắt hơi cong lại của Lập Hân, cô đang ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh: “Tay em rất ấm, em sẽ sưởi ấm cho anh. Vì vậy, đừng buông tay!”

Iris thất thần nhìn vào nụ cười ấy, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng vào tim.
Thật ấm áp!
Vì vậy, làm sao có thể buông bàn tay ấm áp ấy ra được.
Lúc này, một cô bé khoảng năm tuổi từ hướng nhà xe chạy đến đâm sầm vào chân Lập Hân, theo quán tính Lập Hân buông bàn tay kia ra đỡ lấy cô bé, bỏ qua ánh mắt thất thần cùng tia hoảng hốt lướt qua đôi mắt Iris nhìn vào bàn tay bị buông ra.
“Em có đau ở đâu không?” Vội vàng kiểm tra cô bé còn đang hoảng sợ đến im bặt, Lập Hân lo lắng ngồi xuống trước cô bé hỏi. Lúc bấy giờ một cậu bé có vẻ lớn hơn cô bé khoảng một hai tuổi theo hướng trong siêu thị chạy ra lo lắng nhìn trước sau cô bé, mặt đỏ bừng không biết do tức giận hay do chạy nhanh, miệng không ngừng trách mắng: “Đã bảo bao nhiêu lần không được chạy ở nơi công cộng.” Nghe giọng cậu bé, cô bé kia bắt đầu bật khóc. Nghe tiếng khóc, cậu bé lúng túng lau nước mắt cho cô bé giọng cũng hạ xuống mà than thở: “Không được khóc! Thôi được rồi, nín đi! Sai rồi mà còn khóc.” Kèm theo đó là tiếng thở dài hết cách không hợp với số tuổi.
Như biết trước, cô bé lém lỉnh lau nước mắt bĩa môi: “Phong hư, lúc nào cũng bắt nạt em. Lần này em rộng lượng tha thứ, lần sau anh còn bỏ em đi trước thì em sẽ giận anh suốt đời luôn.” Nói xong còn ghét bỏ cậu bé kia mà quay sang nhìn Lập Hân đang mở nụ cười cứng ngắc tươi cười nói: “Chị gái xinh đẹp, chị đợi em lớn lên rồi em kết hôn với chị nhé!” Sau đó hôn nhanh lên má Lập Hân.
Nghe vậy một vài người xung quanh phì cười, cậu bé nghiêm mặt xin lỗi hai người rồi lôi cô bé đi, không chịu thua cô bé với người ra sau nói với Lập Hân: “Chị phải đợi em đấy! Em tên là Yến Vân, nhất định khi lớn lên em sẽ kết hôn với chị.” Dường như không thể chịu đựng nữa cậu bé quay sang gằn giọng: “Im lặng!” Cô bé như đã quen với điệu bộ này tiếp tục lẩm bẩm: “Chẳng phải anh bảo khi thích ai đó thì nên tỏ tình với người đó sao? Em suy nghĩ kỹ rồi, nếu thích thì kết hôn, sau đó sẽ được ở mãi bên nhau luôn. Em rất thích chị xinh đẹp vừa nãy, chị ấy xinh đẹp như mẹ, dịu dàng như mẹ. Phong, em nhớ mẹ!…” Tiếp tục dài dòng mặc cậu bé kéo đi.
Nụ cười gượng gạo phút chốc tan rã trên môi Lập Hân, ánh mắt nhìn vào nơi vô định như nắm bắt chút hình bóng vừa lướt qua trên vỏ não.
Ánh mắt chăm chú ấy, khóe môi hơi cong ấy, giọng nói non nớt cưng chiều ấy,… có rất nhiều kỷ niệm chỉ bằng một cái tên tương tự mà tuông trào.
Vì ai mà hoài niệm.
Vì ai mà luôn đứng tại chỗ chẳng thể dời chân.

Suy cho cùng chỉ là sự cố chấp của bản thân, hay sự trêu đùa của số phận.
Nỗi đau mong lung tồn tại như nỗi nghẹn uất trong lòng ngực không thể cất thành lời, không thét lên thành tiếng, chẳng ngưng đọng thành giọt nước mắt mà khóc ra thành tiếng. Giọt nước mang tên ký ức như acid lan rộng trên làn da không ngừng tra tấn Lập Hân, chẳng ai biết được trước kia trong giấc mộng mờ ảo khi mất trí nhớ, cô đã từng căm ghét những ai mang tên Phong như thế nào. Hễ nghe ai đó vô tình gọi cái tên này, cô đều bất giác quay đầu tìm kiếm người được gọi, sau đó là nỗi thất vọng cùng sự phẫn uất không biết tại sao lại tồn tại.
Thì ra, lý do đơn giản chỉ vì người đó không phải cậu bé trong quá khứ, người mà cô vẫn luôn đợi.
Nhìn hình bóng hai đứa trẻ, kỷ niệm lướt qua trước mắt cả hai, chỉ là một người hạnh phúc nhưng hoài niệm, một người hạnh phúc lại tràn ngập đau đớn.
Hóa ra, hạnh phúc luôn chẳng trọn vẹn, nó như vòng tròn luôn tồn tại một góc khuyết, mà góc khuyết này ban đầu chỉ là một kẽ nứt sau đó theo thời gian lan rộng ra đến tâm, muốn di chuyển được vòng tròn thì phải mài nhẵn, mài dần rồi nhận ra nó chẳng còn gì cả.
Hạnh phúc rồi sẽ còn lại trong ký ức, muốn thoát không được, muốn hưởng chẳng có. Mọi thứ rồi sẽ bị bụi thời gian phủ mờ, còn lại cũng chỉ là hình bóng lu mờ.
Giống như điều người ta thường nói: Người bất hạnh thì chẳng biết mình đang bất hạnh, nhưng người đã từng nếm qua hạnh phúc lại biết nỗi bất hạnh là thống khổ ra sao.
……………
Qua thời gian sống tại nơi này, Hiểu Đồng sau khi ngủ dậy rất tự nhiên vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, làm những công việc cần thiết của mỗi sáng sau đó chậm rãi xuống bếp ăn sáng. Nhờ vào giấy ghi nhớ dán trên tủ lạnh mà Lập Hân để lại, Hiểu Đồng có thể hình dung ra hình ảnh một chàng trai dùng ánh mắt chăm chú tràn đầy dịu dàng nhìn cô gái đang chăm chú nhìn thịt. Cảm giác ấy thế nào nhỉ? Da gà nổi đầy tay và không kém phần buồn nôn. Chắc chắn tên đầu gỗ đó đang tức tối lắm vì cô ở lì không chịu về. Nhưng đổi lại, nghĩ lại vào những đêm trăng chẳng có, gió cũng chẳng thổi nhưng sương mù lạnh lẽo, một chàng trai hàng đêm xuất hiện trong phòng hai cô gái dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô gái ngủ say như chết, nếu không phải đầu óc cô vận động nhanh nếu không đã xảy ra “đổ máu” hàng đêm rồi.
Đừng tưởng cô không biết ý định của tên đầu gỗ thối tha, nhất định là tên đó có ý định khiến cô “ghen ăn tức ở” rồi tự động rời khỏi thế giới của hai người. Nhưng tên kia đã đánh giá quá thấp “độ dày mặt” của cô, Hiểu Đồng – cô làm sao có thể rời khỏi khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu, trong mơ còn chẳng thấy.
Sau khi đánh chén xong bữa sáng do ai đó làm, Hiểu Đồng lại từ tốn đóng ổ trên sopha, miệng gặm táo mắt chăm chú vào tivi, tay còn lại thỉnh thoảng vuốt đầu bé bự đang nằm bên cạnh vài cái. Cho đến khi tiếng chuông ngoài cổng reo lên, Hiểu Đồng không hài lòng đứng dậy vươn vai, mang dép bông chậm rãi ra mở cổng.
Nhưng khi nhìn người xuất hiện ngoài dự kiến, người gần hai năm chẳng xuất hiện giờ lại đứng trước mặt – Rebecca, hai người trừng mắt nhau vài phút.
Rebecca cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hiểu Đồng tại nơi này trong thời điểm này, ánh mắt đầy chán ghét, “Tại sao cô lại ở đây?”
Rất nhanh Hiểu Đồng cũng chán ghét đáp lại: “Tất nhiên tôi nên ở nơi nên ở. Trái lại, tôi mới là người nên hỏi cô câu đó.” Kèm theo là một nụ cười trêu tức.

Rebecca hất tóc kiêu ngạo bước qua Hiểu Đồng đi vào, ánh mắt tự động xem người vừa nói chuyện với mình như người vô hình.
Vài giây trừng mắt vào phía sau Rebecca, Hiểu Đồng dùng âm lượng không lớn không nhỏ nói theo bóng lưng ai đó: “Xin lỗi, nhưng nếu chưa được sự cho phép của chủ nhà mà ai đó đã vào nhà thì người đó sẽ tự động được xem là kẻ trộm. Và tôi rất vui lòng gọi bảo vệ tống kẻ đó ra khỏi nhà. Nếu cô không muốn tiếp đất bằng tư thế đẹp mắt thì cứ việc bước tiếp.”
Hơn ai hết, Rebecca hiểu Hiểu Đồng là người nói được làm được nên rất nhanh đã quay lại trừng mắt với Hiểu Đồng: “Theo tôi biết, nhà này cũng chẳng phải của cô.”
“Tin tôi đi, mặc dù tôi không sở hữu nơi này nhưng tôi có rất nhiều cách để cô tự động rời khỏi nơi này đấy.”
Như rất nhiều lần nói chuyện trước, Rebecca luôn bị Hiểu Đồng chọc tức giận, giọng nói cũng trở nên bén nhọn: “Vậy cô muốn gì? Tôi đến thăm Lập Hân cũng cần xin phép cô sao? Bao nhiêu năm cô cũng không trị được bệnh ‘nghiện làm bảo mẫu’ nhỉ?”
“Tốt nhất cô nên tránh xa Lập Hân, dẹp bỏ luôn ý nghĩ xấu xa kia, nếu không tôi sẽ không nói trước được điều gì sẽ xảy ra với cô đâu.” Thu lại nụ cười, Hiểu Đồng nhìn sâu vào đôi mắt Rebecca như muốn tìm tòi điều gì đó. Kể cũng lạ, từ lần đầu gặp mặt Hiểu Đồng luôn tồn tại ác cảm chẳng thể diễn tả được với Rebecca, dù cho Rebecca có đối xử tốt với Lập Hân hay người khác đến đâu, thì ác cảm ban đầu cũng chẳng phai nhạt, mà sau mỗi lần gặp mặt còn có xu hướng tăng dần.
Với người khác hay Lập Hân, sự xuất hiện của Rebecca như một vị cứu tinh đã giúp cô nhi viện thoát khỏi tình huống khó khăn về tài chính. Nhưng với Hiểu Đồng, sự xuất hiện luôn luôn đúng lúc ấy như một dấu chấm hỏi lớn, sự xuất hiện ấy quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không có một dấu vết nào phản lại sự tốt đẹp của Rebecca. Một người tốt đẹp hoàn hảo không tì vết luôn yêu thương Lập Hân vô điều kiện ấy đôi khi lại xuất hiện sự căm phẫn trong đôi mắt khi nhìn Lập Hân.
Đỉnh điểm đã tháo gỡ sự khó hiểu ấy khi Hiểu Đồng tình cờ bắt gặp cảnh tượng chẳng thể nào quên được trong đời. Đó là một buổi quyên góp quần áo cũ của hội sinh viên, bất ngờ Rebecca xuất hiện như biết trước khó khăn của cô nhi viện như mọi khi, vì hơi mệt nên Lập Hân tìm chỗ chợp mắt, sau khi hoàn thành xong công việc Hiểu Đồng vội đi tìm Lập Hân thì bắt gặp, trong căn phòng nhỏ Lập Hân đang yên tĩnh ngủ, Rebecca đang ngồi cạnh Lập Hân vì quay lưng lại với cửa nên Hiểu Đồng không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc ấy, nhưng chắc hẳn đó là gương mặt vặn vẹo méo mó và xấu xí như chính tâm hồn Rebecca lúc ấy, giọng nói kèm nén âm u mà căm phẫn từng chữ từng chữ rót vào tai Hiểu Đồng khiến cô lạnh lẽo: “Tại sao mày không chết đi? Tại sao mày lại còn sống chứ? Nếu mày chết đi thì tốt biết bao. Cao Jun, tao hận mày.” Kèm theo đó là giọng cười ghê rợn. “Tao nói ày biết, anh ấy sẽ là của tao, mày sẽ không bao giờ gặp được anh ấy nữa.” Bàn tay kia mơn man nơi động mạch cổ của Lập Hân, dần dần tăng thêm lực tay. Hiểu Đồng trơ mắt nhìn bàn tay kia, môi mấp máy chẳng thành lời, bàn tay run run tựa vào tường, sau lưng là mảng mồ hôi lạnh. Như bất an, Lập Hân chớp mắt tỉnh dậy nhìn Rebecca, kế tiếp là giọng nói ngọt ngào của Rebecca như chưa từng có cuộc độc thoại vừa rồi. Nó tựa như ảo ảnh mà Hiểu Đồng thấy được, con người đó vẫn dịu dàng, tốt bụng, ánh mắt chẳng nhiễm chút tính toán. Nhưng Hiểu Đồng chẳng thể nào quên giây phút ấy, hơi lạnh như đông lạnh từng tế bào trong cô.
Thì ra, dưới lớp da hoàn mỹ xinh đẹp kia lại chứa đựng trái tim và tâm hồn đen tối và vặn vẹo đến vậy.
Sau đó, Rebecca lại biến mất như trước đó, không một lời từ biệt. Đến lúc gặp lại đã là hai năm sau, trong giờ phút này vẫn gương mặt ấy, nhưng ánh mắt thuần khiết trước đó đã nhiễm đầy kiêu ngạo, con người ta chỉ vì chút thay đổi trong ánh mắt mà có thể thay đổi tất cả khí chất. Và đây mới chính là con người thật sự của người trước mắt.
Hiểu Đồng chỉ không hiểu, tại sao phải khổ sở ngụy tạo nên vẻ ngoài hoàn mỹ như vậy mà giờ đây lại bộc lộ bản chất thật ra trước cô. Hay bản thân Hiểu Đồng không còn đáng để dấu diếm, và Lập Hân cũng không còn giá trị để lừa dối.
Sự thật so với dối gian vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, ít nhất là với Lập Hân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.