Loạn Đả Thiên Hạ

Chương 4: Xuyên Qua


Bạn đang đọc Loạn Đả Thiên Hạ: Chương 4: Xuyên Qua


Xôn xao
– Ta biết chắc chắn lần này cô ta không thể nào mà sống lại được đâu.
– Đúng đấy, hạng nữ nhân như cô ta thì sống trên đời này chỉ tổ phí cơm thôi.
– Đúng thế, từ khi ta sinh ra tới giờ chưa từng thấy ai xấu như cô ả.
… …..
– CÁC NGƯƠI IM HẾT ĐI!
Tiếng thét chói tai, mang đầy sức mạnh vang vọng cả sân khiến ai nấy cũng im bặt. Không sai, người sở hữu tiếng thét này không ai khác chính là Tể tướng đương triều của Phượng Thiên Quốc. Ông là một vị quan thanh liêm. Trên phò vua, dưới thương dân nên rất được vua tin cậy. Nhưng tiếc thay đến nay ông đã 50t rồi mà chỉ có một đứa con gái, ba đứa con trai trước của ông đều chết yểu nên ông rất yêu thương người con gái này. Ông cũng đã từng hứa với người vợ quá cố của ông rằng sẽ chăm lo tốt cho nó nhưng… Hiện giờ nó đang nằm bên cạnh ông mà không biết rằng còn sống hay đã chết. Ông nhìn cô mà đau lòng, hốc mắt sưng to chứng tỏ ông đã khóc rất nhiều.
– Nguyệt nhi, ta có lỗi với nàng. Ta đã không chăm sóc tốt cho con nó, đợi khi an táng, chuẩn bị hậu sự cho Ly nhi thì ta cũng sẽ đi với nàng.
Càng nói hốc mắt của ông càng đỏ, ông vô cùng đau lòng khi thấy khuôn mặt xanh xao của cô.
– Ưm

~Tiếng rên yếu ớt của Bạch Nguyệt Ly vang lên, khiến cho cha cô ngừng khóc, mở to con mắt ngạc nhiên rồi sau đó chuyển sang vui mừng nói.
– Ly nhi, con đã tỉnh rồi sao. Người đâu mau gọi đại phu.
Tất cả gia nhân cuống cuồng chạy đi tìm đại phu. Trong sân một mảnh lộn xộn.
– Đại phu đến rồi.
Một phụ nhân dẫn theo vị đại phu vào. Cả người ông ta một mảnh màu trắng, thở hồng hộc đi vào.
– Khấu kiến Tể tướng.
Ông cung kính chắp tay, định cúi đầu hành lễ thì một giọng nói đã cắt ngang.
– Miễn lễ, ông mau coi nữ nhi của ta thế nào rồi.
Bạch Trường Phong vội vàng khoát tay, vừa nói vừa nhìn vào nữ nhi của ông.
– Dạ.
Nhận mệnh vị đại phu đó không dám chậm trễ, vội vàng xách hòm thuốc qua, đặt tay lên bắt mạch cho Bạch Nguyệt Ly.

– Thế nào?
– Dạ, thưa Tể tướng. Mạch trạng của tiểu thư có thể nói ổn định, hơi thở bình hòa, có thể nói là tiểu thư không bị sao cả.
– Thật sao? Nhưng nữ nhi của ta sao còn chưa tỉnh?
Ông phấn khích nhìn đại phu nhưng một lúc sau chuyển sang nghi hoặc
– Thưa…cái này tại hạ cũng không biết, không dám đoán bừa ạ.
Trên trán mồ hôi chảy như mưa. Ông thật sợ Tể tướng sau khi nghe thấy thì sẽ chém đầu của ông nên giọng nói thấp dần.
– Cái gì! Ông là đại phu cái kiểu gì vậy, người đâu mau nhốt hắn vào đại lao.
Cái đáp án này khiến ông không thể chấp nhận được. Ông quay đầu sang nhìn cô, mặc kệ tiếng nỉ non, cầu xin của đại phu rồi đột nhiên kì tích xuất hiện.
– Đây là đâu.
Bạch Nguyệt Ly từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Tại sao ở đây lại đông người vậy? Đáng lẽ cô phải rơi xuống vực thẳm rồi chứ. Rồi cô chú ý đến cách ăn mặc của họ. Tại sao bọn họ lại mặc đồ cổ trang, cách bài trí xung quanh cũng rất lạ lẫm. Chẳng lẽ… Tiếng sét đánh ngang tai. OMG, cô xuyên không.
– Con gái, con đã tỉnh.
Bạch Trường Phong sau khi thấy Bạch Nguyệt Ly tỉnh thì mừng rỡ, nắm chặt lấy tay cô.
– Con gái?
Người này là ai, sao lại gọi cô là con gái, chẳng lẽ đây là phụ thân của khối thân thể này


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.