Bạn đang đọc Loạn Đả Thiên Hạ: Chương 15
– Tiền bối…
– ……
Thấy Hàn Kha im lặng, Bạch Trường Phong càng sợ hãi.Nguyệt Ly sau lưng ông thì lạnh nhạt.
– Nha đầu, ngươi hình như đẹp hơn rồi thì phải.
Lúc này Hàn Kha lên tiếng, mang theo sự tiếc nuối nhàn nhạt. Nghe ông nói Bạch Trường Phong khó hiểu, quay đầu lại nhìn cô. Ngạc nhiên. Sao lại như thế này? Chỉ mới có 3 ngày mà cả người cô thay đổi hẳn. Hồi nãy vì quá lo lắng nên không để ý đến nhưng giờ…nuốt ngụm nước bọt. Làn da lúc trước đã trắng giờ lạ càng trắng hơn, láng mịn hơn cả trân châu. Đôi má phúng phính phớt hồng, đôi mắt to sáng rực, miệng nhỏ nhắn, vô cùng đẹp. Cả người cô cũng dài ra không ít, tỏa ra khí chất của thiên tiên mới có. Ngay cả cái bớt lúc trước trên mặt cô giờ cũng biến mất tăm. Có một điều còn lạ hơn, tại sao ông (BTP) cảm nhận được ma khí trên người của nữ nhi lạ đến vậy. Không phải lúc trước cô không luyện ma khí không được sao.
Thấy cha ngạc nhiên khó hiểu nhìn khiến cô hơi khó chịu. Từ sau khi tỉnh dậy đến giờ cô đâu có soi gương, đầu tóc cũng tùy tiện buộc. Cô lấy tay sờ sờ mặt, có dính gì sao, sao cha cô lại nhìn cô như vậy. Hàn Kha thấy hành động của cô thì lấy ra chiếc gương yêu quý của hắn đưa. Nguyệt Ly cầm lấy nhìn mình trong gương. Nhìn khiến cô không khỏi ngạc nhiên, đây thật là cô sao. Đang nghĩ ngợi thì thấy biểu tình tiếc đứt ruột của hắn (Hàn Kha chứ ai) liền biết được, chắc là vì lúc đó cô ăn Dưỡng Nhan đan nên mới vậy.
Không chú ý đến họ nữa, mắt cô chuyển dời đến mấy hộp lớn nhỏ đủ màu sắc trên bàn, hiếu kỳ đến mở ra xem. Bạch Trường Phong thấy hành động của Nguyệt Ly thì cả kinh, vội vàng chạy đến ngăn cô lại.
– Ly nhi, sao con lại tùy tiện đụng vào đồ của Hàn tiền bối.
Bạch Nguyệt Ly thấy cha cô như vậy thì nghiêng đầu nhìn Hàn Kha “Mau giải thích đi”. Nhìn ý tứ trong mắt cô Hàn Kha đương nhiên hiểu, vờ ho hai tiếng, đi đến chỗ cha con hai người.
– Uhm! Bạch gia chủ à, không sao đâu, tất cả những thứ này đều là ta tặng cho Ly nha đầu.
– Tiền bối người….
Phải biết rằng để nói ra được câu đó lão phải đau đớn nhường nào. May mắn trong đống đó phần nhiều là của người khác tặng cho giờ tặng lại cho nha đầu nếu không lão đã không giữ được cái mạng này đến đây rồi. Bạch Trường Phong kinh ngạc khỏi nói. Chẳng biết là tại vì sao mà Hàn Kha lại tặng đồ cho con gái ông.
– Bạch gia chủ không cần phải ngạc nhiên, những thứ này cũng chả thấm gì. Lần này lão đến đây là muốn thu nhận Ly nha đầu làm đệ tử.
“Híit”
Cả đám nha hoàn, gia đinh nghe lén ở ngoài đều hút ngụm khí lạnh. Bây giờ tất cả chỉ muốn đi ra bên ngoài rêu rao tiểu thư của họ được Hàn dược sư vĩ đại nhận làm đệ tử. Bạch Trường Phong cũng tương đối không ngạc nhiên đến mức đó, chỉ âm thầm tính toán. Lúc đầu ông cũng đã đoán được điều này nhưng không dám chắc chắn. Bây giờ ông có thể yên tâm, Ly nhi trở thành đệ tử của Hàn Kha thì tương lai nhất định rất sáng lạng, hơn nữa còn có Hàn Kha làm chỗ dựa thì chắc chắn sau này sẽ không có ai dám tổn thương nó.
– Lão đầu, mấy món này cũng được đấy. Được rồi giờ ta chấp nhận cho ngươi làm sư phụ của ta.
Nguyệt Ly mở tất cả hộp ra, nhìn trầm ngâm. Sau đó phang một câu lạnh nhạt cho Hàn Kha khiến ông cười khổ. Tính tình ha đầu này vẫn cứ vậy. Bạc Trường Phong nhìn cô như thấy quỷ. Gì đây, đứa bé đáng yêu mới ngày trước giờ đâu rồi, sao tính tình cô thay đổi thế. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cô vẫn bình tĩnh hơn những đứa trẻ khác. Nếu là mấy đứa nhỏ khác chắc là đã cười, vui mừng rêu rao muốn rầm trời rồi.
– Nêu mọi chuyện đã xong thì bây giờ khởi hành luôn được không?
– Được!
Bạch Trường Phong nghe họ muốn rời đi bây giờ thì trong lòng cảm thấy chua xót. Từ khi mẫu thân của Ly nhi mất thì cô chính là chỗ dựa tinh thần của hắn nhưng…hắn không thể ích kỷ như vậy được, việc này có liên quan đến tương lai vận mệnh của cô, hắn không cách nào ngăn cản. Hơn nữa đây lại là quyết định của Ly nhi, là một người cha, hắn nhất định phải giúp cô. Trên mặt vẫn tươi cười, xoa đầu cô dịu dàng. Phân phó nha hoàn ngoài cửa chuẩn bị đồ đạc cho cô. Một lát sau, Trường Phong tay nải trên tay đưa cô.
– Ly nhi, con đi nhớ bảo trọng sức khỏe nhé!
– Dạ vâng con nhớ rồi ạ!
Lần này rời xa, phải rời bỏ người cha thân yêu này 3 năm cô cảm thấy không nỡ nhưng không còn cách nào khác. Chỉ biết nhu thuận đáp lại lời của cha.
– Hàn tiền bối, mong người có thể chăm sóc tốt cho Ly nhi!
– Bạch gia chủ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ.
Lúc này mắt Bạch Trường Phong đỏ lên nhưng vẫn cố nén cho nước mắt không rơi. Thấy cha mình như vậy cô cũng không đành lòng.
– Cha, nhất định 3 năm sau con sẽ trở về, và lúc đó cũng là lúc con làm rạng danh cho Bạch gia chúng ta.
– Tốt! Tốt! Tốt lắm!
Bạch Trường Phong nói đến 3 chữ tốt. Ông rất tin tưởng vào thực lực của con gái mình, cô nói thì nhất định sẽ làm được.
Song, Hàn Kha bế Nguyệt Ly lên vèo một cái mất tăm. Bạch Trường Phong cũng không nán lại lâu, quay về phòng mình. Ông nhất định sẽ đợi xem 3 năm sau con gái mình sẽ rực rỡ như thế nào. Ông đang rất mong chờ đến ngày đó. Gửi thanks