Bạn đang đọc Loạn Đả Thiên Hạ: Chương 13
Có ai khổ như lão không à. Từ trước đến nay chỉ có đồ đệ đưa vật lễ bái sư, chưa có chuyện phải đưa lễ nhận đồ. Lão khóc ròng rã trong lòng. Thử hỏi sao trước kia bao nhiêu cao thủ, thiên tài tuyệt thế bái ông làm sư đều bị từ chối để rồi đi nhận cái con a đầu xấu xa này.
– Vậy ngươi muốn sao?
– Không có gì. Chỉ cần ông đến phủ thành tâm thành ý nói với cha ta là muốn nhận ta làm đồ đệ là được rồi.
– Cái…gì!!!!
Hàn Kha há to mồm nhìn Bạch Nguyệt Ly. Cái con a đầu xấu xa này, rõ ràng là muốn chỉnh lão mà. Rốt cuộc lão có thâm thù đại hận gì với cô chứ. Muốn trả thù thì cứ nói thẳng ra cần gì phải chỉnh lão như vậy.
Bạch Nguyệt Ly đối với thái độ của Hàn Kha thì rất vui. Trong lòng cười to. Xem thử lão có làm được không. Dám đưa cô đến cái thế giới này…HAHAHA… Vậy phải xem lão có chịu đựng được không.
– Sao. Có làm được không??
Bạch Nguyệt Ly lả lớt nhìn lão. Hàn Kha run run khóe miệng, khó khăn lắm mới thả ra được một chữ.
– Đ…Đư…Được.
– Oh. Vậy làm phiền rồi.
Bạch Nguyệt Ly hả hê vui vẻ đi. Đang định đi thì đột nhiên dừng lại. Bây giờ cô mới nhớ là cô không biết đường về.
– Lão đầu, làm sao về
– Đơn giản lắm.
Hàn Kha phất tay một cái.
—— Uyển Nguyệt Các ———-
“Hầy”
Rõ ràng Hàn Kha tiền bối có nói rằng Ly nhi chỉ hôn mê một lát nữa sẽ tỉnh nhưng sao… đã 2 ngày trôi qua mà vẫn chưa tỉnh. Bạch Trường Phong lo lắng chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Đám người tiểu Xuân cũng lo lắng theo. Đây là lần thứ 50 lão gia thở dài rồi.
– Lão gia. Lời của vị tiền bối đó tin được không??!
Lúc này tiểu Hạ dũng cảm phát ra câu này. Cô thấy lão gia tôn tôn kính kính vị nhân gia đó cũng đủ biết ông ta không phải thân phận bình thường. Tuy ông nói vậy nhưng giờ tiểu thư… người vẫn còn nằm trên giường khiến cô lo lắng.
– Được.
Ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng Bạch Trường Phong cũng không tin lắm. Hàn Kha là một luyện dược sư huyền thoại trên đại lục Thiên Luân, theo lý những lời ông nói sẽ không sai nhưng…Bạch Trường Phong lo lắng nhìn Bạch Nguyệt Ly.
– A!!!
Theo âm thanh phát ra, mọi người lập tức nhìn lại. Cả đám người trong phòng vui mừng.
– Tiểu thư!
– Ly nhi!!
“Hửm”
Bạch Nguyệt Ly vươn tay, dụi dụi khóe mắt nhìn như chú mèo con, cảnh tượng này vô cùng đáng yêu. Đột nhiên có một lực lượng mạnh mẽ ôm lấy cô.
– Phụ…thân??
– Ly nhi!! Cuối cùng con đã tỉnh!!!
Bach Trường Phong không kiềm được xúc động mà ôm lấy cô. Bạch Nguyệt Ly khó hiểu.
– Phụ thân, người nói vậy là sao?
– Con không biết rằng mình đã hôn mê 2 ngày liền rồi sao.
– 2 ngày??!!
– Ân
Lão đầu Hàn Kha chết tiệt. Bạch Nguyệt Ly mắng thầm trong bụng.
– Đã 2 ngày con không ăn uống gì rồi. Yến Hồng mau chóng chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư.
– Dạ!!
Một lát sau….
– Y…Yến Hồng…đây là….
Cô trố mắt nhìn cái đống đồ ăn trên bàn kia. Tuy là 2 ngày không ăn nhưng cũng không cần đến mức như vậy à. Tưởng cô là heo sao, ăn hết cả đống này.
– Ly nhi, đã 2 ngày con không ăn gì rồi giờ phải bồi bổ để lấy lại sức.
Bạch Trường Phong hiền từ nói với cô. Tay thì không ngừng gắp thức ăn bỏ vào trong chén của Bạch Nguyệt Ly. Nhìn núi đồ ăn trong chén , Bạch Nguyệt Ly âm thầm nuốt nước miếng.
– Lão gia!!
Đột nhiên bên ngoài có một tên gia đinh chạy vào hốt hoảng hô.
– Có chuyện gì vậy?
Bạch Trường Phong nhíu mày nhìn.
– Lão gia, bên ngoài có người tự xưng là Hàn Kha đến đây bái phỏng.
– Cái gì????????
Xem ra cái lão ngoan đồng này cũng nhanh nhẹn lắm. Bạch Nguyệt Ly bình thản ăn đồ ăn trong chén.