Đọc truyện Loạn Chiến Giang Hồ – Chương 71: Vô Danh
Sau khi bị trọng thương từ cuộc giao đấu với Chu Quang Minh, Võ Quang Tuấn gắng chạy về phân đà bí mật của Hùng Thiên hội ở thành Đại La để chữa trị. May mắn không có vết thương chí mạng, nên y chỉ cần dưỡng thương một thời gian là sẽ hồi phục.
Nhiệm vụ của họ Võ hiện tại cũng đã hết, mọi việc còn lại đều phụ thuộc vào Lê minh chủ, người sẽ sắp đắt cho mọi người tiến xuống Phục Ma phái và giao chiến tại đó. Cảm thấy nhàm chán, cộng với việc lâu ngày chưa gặp lại Tiểu Mai, nên y liền rảo ngựa lên thăm cô nàng. Một thời gian sau thì y tới Thuận Thành trấn. Sau khi thuật lại mọi chuyện cho Tiểu Mai nghe, cô nương ta liền đánh một ánh mắt bực bội về phía Võ Quang Tuấn. Tiểu Mai sợ y phải mất mạng.
Ngày ngày y đều ngồi trước Hồng Khuê Các để trầm tư suy nghĩ, không phải về kế hoạch tiếp theo, mà là về những kí ức năm xưa, những chuyện mà y sẽ chẳng bao giờ quên được. Rồi y gặp lại Đinh Nguyệt Hàn và mọi người. Sau khi được Tiểu Mai giải nguy, họ Võ tới bản trang Thuận Thiên phái để tiếp tục dưỡng thương.
Đang ngồi trong chính phòng thì Võ Quang Tuấn nghe tin Tiểu Mai tìm tới để từ biệt, cô nương ta sẽ cùng đi với Đinh Nguyệt Hàn. Vui mừng và chúc phúc cho Tiểu Mai, Võ Quang Tuấn ôm cô vào lòng và hẹn có dịp sẽ tới thăm. Thái Quang Huy thì tiến tới chúc mừng Đinh Nguyệt Hàn, họ Đinh đang đứng phía sau Tiểu Mai nhìn Võ Quang Tuấn với ánh mắt đầy ghen tuông.
Những ngày sau đó là những ngày Võ Quang Tuấn cùng Thái Quang Huy đối tửu đàm luận liên miên, cho đến khi Đỗ Bá Phương bất ngờ xuất hiện. Thấy họ Đỗ, Võ Quang Tuấn vô cùng mừng rỡ. Đỗ Bá Phương thấy Võ Quang Tuấn bị thương khắp mình nên liền thắc mắc. Họ Võ thở dài rồi thuật lại mọi chuyện cho Đỗ Bá Phương nghe, bao gồm chuyện mình là Vô Danh rồi đến làm thiếu công tử của Hùng Thiên hội. Trái ngược với phán đoán của hai người, Đỗ Bá Phương vẫn bình thản và chả có gì ngạc nhiên.
“Sao nhìn Đỗ huynh thản nhiên vậy?” Thái Quang Huy thắc mắc.
Đỗ Bá Phương khẽ cười. “Chuyện Vô Danh thì tại hạ đã nghe nhiều rồi nhưng lúc đó chỉ hoài nghi về thân phận hắn ta. Không biết hắn có thật là người của Bạch Vân gia trang không, hay là giả mạo để nhằm hạ sát những bọn người kia.” Họ Đỗ nhìn Võ Quang Tuấn. “Còn chuyện đệ làm thiếu công tử để nhằm mục đích tìm ra những kẻ thảm sát gia đình mình năm xưa.” Họ Đỗ khẽ cười. “Cũng không thể trách đệ được.”
“Đỗ huynh không tức giận khi biết hắn ta đứng sau những âm mưu thảm sát vừa rồi sao?” Thái Quang Huy ngờ vực.
“Không có đệ ấy thì bọn chúng vẫn tiến hành các cuộc thảm sát thôi. Với lại theo như lời Dương huynh thì kế hoạch đó đã có sẵn từ lâu rồi.” Đỗ Bá Phương khẽ cười. “Chuyện quan trọng hôm nay tại hạ tới đây là vì việc thánh lệnh mà Liên Đoàn mới ban hành.” Họ Đỗ nhìn Thái Quang Huy. “Tại sao Thái huynh lại lên tiếng không chịu gia nhập?”
Dương huynh là ai, Võ Quang Tuấn nghĩ thầm.
Thái Quang Huy nhếch môi cười. “Thứ nhất là vì Liên Đoàn đã bị thâm nhập từ lâu.” Họ Thái lắc đầu về phía họ Võ. “Sau nữa thì nghe tên tiểu tử này nói, đó là mảnh kế hoạch tiếp theo của bọn chúng.”
Đỗ Bá Phương khẽ cười. “Vậy thì Dương huynh đã đoán đúng rồi.”
Thái Quang Huy nghe xong liền hớn hở. “Dương huynh đang ở đâu?”
“Giờ thì huynh ấy đang ở Định Hà trấn.” Họ Đỗ đáp nhanh.
“Dương huynh là ai vậy?” Võ Quang Tuấn thắc mắc.
Thái Quang Huy mỉm cười. “Là người đầy thú vị mà ta mới kể ấy. Huynh ấy lúc trước là người của Trấn Vũ quân.” Họ Thái cười với vẻ mặt nham hiểm. “Giờ thì là người của Trần tỷ rồi.”
Võ Quang Tuấn trầm ngâm một hồi thì bỗng thay đổi sắc mặt, y đứng dậy rồi nói lớn. “Có phải huynh ấy hay cầm theo một thanh thương không?” Trước giờ họ Thái không nhắc đến ba chữ, “Trấn Vũ quân”.
Đỗ Bá Phương suy nghĩ rồi lắc đầu. “Huynh chưa thấy Dương huynh cầm thương bao giờ.” Mà y nghĩ nếu cầm thương thì sao.
Họ Võ sửng sốt rồi quay sang nhìn Đỗ Bá Phương nói thật. “Có phải huynh ấy là Dương Vũ, có vị hôn thê là Trần Thúy Ngọc tỷ tỷ không?”
Thái Quang Huy kinh ngạc. “Hình như ta chưa bao giờ nhắc đến danh xưng của hai người họ.”
“Vì huynh ấy là người bấy nhiêu năm qua ta tìm kiếm, là người đã cứu mạng ta năm xưa.” Võ Quang Tuấn khóc trong sự vui sướng. “Giờ ta phải đi tìm huynh ấy đây.” Trước giờ việc tìm kiếm của họ Võ, lúc nào cũng chỉ có bốn chữ, “họ Dương đã chết”. Giờ biết họ Dương chắc chắn còn sống, y vui mừng khôn cùng.
Đỗ Bá Phương giơ tay cản lại. “Đệ hãy khoan đi đã.” Thấy ánh mắt ngạc nhiên của họ Võ, nên y liền nói nhanh. “Dương huynh sai huynh lên đây để truyền lời đến Thái Quang Huy rằng.” Họ Đỗ nhìn sang họ Thái. “Liên Đoàn đang cắt cử người xuống tiến đánh Thuận Thiên phái vì đã phản kháng lại thánh lệnh. Dương huynh bảo Thái huynh phải nhanh chóng kêu gọi tất cả mọi người tiến xuống phía nam ngay lập tức.” Họ Đỗ trầm ngâm. “Nếu Thái huynh muốn Thuận Thiên phái sống sót.”
“Tại hạ sẽ cho gọi mọi người ngay. Dương huynh nói vậy ắt phải có lý do nào đó.” Thái Quang Huy ngừng lại. “Còn gã Phong Sơn thì sao?”
Đỗ Bá Phương khẽ cười. “Dương huynh đã phái Lê đường chủ sang đó rồi. Chúng ta phải nhanh chóng đi ngay. Kế hoạch thế nào thì chút nữa tại hạ sẽ nói rõ hơn cho mọi người.” Họ Đỗ nhìn sang Võ Quang Tuấn. “Đệ hãy giúp hộ tống mọi người xuống phía nam. Chuyện đệ đi tìm Dương huynh sau này hãy tính, vì nếu không có huynh, đệ sẽ không bao giờ gặp được huynh ấy đâu.” Ý Đỗ Bá Phương ám chỉ việc chỉ có y mới biết tung tích họ Dương đang ở đâu.
Võ Quang Tuấn ngạc nhiên vì sao Thái Quang Huy chỉ vừa nghe xong là lập tức gật đầu nghe lệnh. Đây đâu phải là tính cách của y, sự đa nghi và ngờ vực trước giờ đâu cả rồi. Phải chăng họ Thái ở cùng với Dương huynh lâu ngày nên đã tin tưởng huynh ấy. Về Dương huynh, trong lòng Võ Quang Tuấn nôn nóng hơn bao giờ hết, khi mới nghe tin họ Dương đang ở Định Hà trấn thì y chỉ muốn lao ngựa tới ngay. Nhưng vì Đỗ huynh nói vậy nên Võ Quang Tuấn đành miễn cưỡng nghe lời. Cộng với việc Đỗ huynh nhờ vả giúp họ Thái nên họ Võ đành vui vẻ ở lại.
Nói về Đỗ Bá Phương, thực chất họ Đỗ chỉ giả vờ bình tĩnh như vậy, là muốn dụ Võ Quang Tuấn về Định Hà trấn để Trần tỷ tra khảo họ Võ. Thì ra khi nghe họ Võ là người của Hùng Thiên hội, thì Đỗ Bá Phương đã nhanh chóng nảy ra mưu kế như vậy. Đáng lẽ Võ Quang Tuấn phải để ý ngay từ lúc Đỗ Bá Phương giao cho Lê đường chủ bảo vệ y, thực chất là giao cho Lê đường chủ giam lỏng y mới đúng. Tài trí cao như thế nào thì Võ Quang Tuấn vẫn bị mắc mưu như thường. Sau này Võ Quang Tuấn nghĩ lại mới thấy Đỗ Bá Phương đã lừa mình một vố quá đau.
Trở lại với thực tại, Võ Quang Tuấn cùng đội Phi Sơn của Trần đường chủ đang tiến về Yên Phong trấn, họ đang mang y phục của Võ Lâm Quân để giả mạo. Không như mọi lần trước, lần này họ Võ không muốn phục kích nữa, y muốn đánh trực diện, thần tốc và bất ngờ. Để phân biệt mọi người với nhau, họ Võ bắt mọi người cột trên tay phải một tấm vải đỏ.
Võ Quang Tuấn phi ngựa tới phân đà của Võ Lâm Quân nằm trong nội trấn. Trước khi tới Yên Phong trấn thì Võ Quang Tuấn đã bí mật cho Nguyễn Nhất Lữ cùng đội Phi Thủy tấn công Võ Lâm Quân ở thành Tiên Du.
Nhanh chóng xuống ngựa, Võ Quang Tuấn cùng mọi người chạy thẳng vào trong gia trang. Võ Lâm Quân đứng gác ngoài cổng đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người lạ thì bị tên bắn tới hạ gục ngay lập tức. Thản nhiên bước vào trong, Võ Quang Tuấn vung kiếm hạ sát hai tên nữa. Người của đội Phi Sơn chạy tới bắn nỏ liên tục về phía trước. Bị tấn công bất ngờ, những Võ Lâm Quân đang hội họp trong chính phòng liền la hét lên để báo động, rồi đồng thời chắp vũ khí chạy ra sân.
Võ Quang Tuấn rút kiếm ra thi triển hàng loạt chiêu thức, tựa như một ngọn gió lốc ào tới đám Võ Lâm Quân. Một vài tên nghe tiếng hét liền chay ra khỏi phòng, đang ngơ ngác thì bị người Phi Sơn đội bắn tên hạ gục, một vài tên khác vung kiếm gạt tên rồi phi thân tới tung chiêu.
Quân binh trấn thủ Yên Phong trấn đang đi tuần ngang qua, thấy mọi người đang đánh nhau, tên đội trưởng lắc đầu rồi ra lệnh cho quân lính đi tiếp. Họ đã được nhận lệnh phải làm ngơ.
Một tên Võ Lâm Quân đâm kiếm vào ngực Võ Quang Tuấn, họ Võ nhanh chóng đưa kiếm lên gạt rồi tung cước vào mặt hắn ta. Cảm thấy luồng kiếm khí ở sau lưng, họ Võ liền trở kiếm ra sau để phá chiêu. Một tên định đâm lén họ Võ thì liền bị Trần đường chủ phóng ám khí hạ gục. Người của Phi Sơn đội bản lĩnh quá cao nên họ nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Trận chiến nhanh chóng vãn hồi, Võ Lâm Quân bị hạ sát như mọi lúc, người Phi Sơn đội bắt đầu kiểm kê tình hình.
So với lời đồn đại thì Võ Lâm Quân không siêu việt lắm như mọi người tưởng, cũng có thể là vì Phi Sơn đội quá mạnh. Một bên thì rất ít khi, hoặc chưa bao giờ tham gia giao chiến. Còn một bên thì lớn lên và sống sót qua hàng loạt trận chiến, chỉ như vậy thì mọi việc sớm đã rõ kết cục. Trần Văn Chí đường chủ cho thuộc hạ báo tin về mọi người. Võ Quang Tuấn thì trầm ngâm rồi khẽ cười. Y sắp được gặp lại Dương huynh.
Họ Võ hồi tưởng lại lúc trước, khi đó y được Lê đường chủ hộ tống về lại Định Hà trấn. Định lao đi gặp Dương huynh thì y liền bị gã họ Lê cản lại. Lê đường chủ bảo rằng Dương tướng quân hiện tại chưa về, nên y cứ ở tạm trong lều nghỉ ngơi. Cũng chả thắc mắc nên y đành nghe lệnh. Một hồi rất lâu sau thì Đỗ Bá Phương và mọi người về tới. Bọn họ bước vào trong nhìn Võ Quang Tuấn với ánh mắt ngờ vực.
Võ Quang Tuấn thấy Đỗ Bá Phương đang thì thầm với Phan Anh Dũng trưởng môn. Trong lều lúc này có Vương cô nương và một nữ nhân mang y phục đen viền đỏ, cô ta đứng sau Vương cô nương nên họ Võ nhầm tưởng là người hầu. Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn thì ngồi đối diện họ Võ với vẻ mặt lo lắng. Còn hai nam nhân khác cũng chằm chằm nhìn vào y, một trong số đó là Lê đường chủ.
“Dương huynh đã về chưa?” Võ Quang Tuấn bất ngờ mở miệng. “Đệ muốn gặp Dương huynh.”
Một nam nhân tiến tới nhìn họ Võ. “Nhà ngươi đòi gặp Dương huynh để làm gì?”
“Tiểu đệ có chuyện riêng muốn nói.” Họ Võ ngước mắt nhìn hắn ta.
“Ngươi là thiếu công tử của Hùng Thiên hội?” Nữ nhân mang y phục đen viền đỏ chem vào.
Võ Quang Tuấn nhìn kỹ mặt nữ nhân thì sực nhớ ra điều gì đó. Vẻ mặt y hớn hở, bỗng y định lao tới ôm chằm lấy cô nương ta nhưng chưa kịp thì đã bị cô ta bẻ ngoặc tay lại ra sau, rồi đè mặt y xuống bàn. Thái Quang Huy lo lắng nên liền đứng dậy với vẻ mặt hoảng hốt.
“Ngươi định manh động ư?” Nữ nhân nhìn họ Võ lên tiếng.
Võ Quang Tuấn cố gắng mở lời. “Ngọc tỷ tỷ, là đệ đây. Là Quang Tuấn đây.”
“Đâu phải nhà ngươi nhận mình là Quang Tuấn là ta phải tin ngươi.” Trần cô nương nhếch môi cười.
Họ Võ suy nghĩ một lúc rồi nói. “Tỷ tỷ là hiền nữ của Trần Quốc Hưng lão bá. Hôn thê của Vũ ca ca. Trên cánh tay trái của tỷ có một chấm đen như hạt đậu.” Họ Võ thở hổn hển vì bị áp mặt sát xuống mặt bàn. “Lúc tỷ bế đệ trên tay thì đệ cũng thắc mắc về chấm đen đó trên tay mình.”
Những điều họ Võ nói làm cho Trần cô nương sửng sốt, đúng là Võ Quang Tuấn đã nói đúng mọi chuyện. Trần cô nương thả họ Võ ra. Võ Quang Tuấn đứng dậy rồi lao tới ôm chằm lấy Trần cô nương trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Đệ nhớ tỷ tỷ lắm. Đệ đã tìm tỷ bấy nhiêu năm qua nhưng không gặp.” Võ Quang Tuấn mừng rỡ nói.
Họ Dương bất ngờ vào trong lều và chứng kiến một gã nam nhân đang ôm chằm lấy phu nhân của mình. Y hít một hơi thật sâu rồi khẽ tiến tới với nụ cười khẽ trên môi.
Dám ôm phu nhân của ta ư, lần này thì ngươi chết chắc rồi, họ Dương nghĩ thầm.
Võ Quang Tuấn chợt thấy họ Dương, vẫn là gương mặt đó, dù đã hơn mười năm nhưng nó vẫn không thay đổi, gương mặt mà họ Võ không bao giờ quên được. Họ Võ liền thả Trần cô nương ra rồi lao tới ôm chằm lấy họ Dương, mặt y đỏ bừng lên. Họ Dương cũng bất động đứng yên vì bất ngờ.
“Vũ ca ca, là đệ đây. Là Quang Tuấn đây.” Họ Võ mỉm cười.
“Quang Tuấn nào?” Họ Dương ngờ vực.
Trần cô nương chem vào. “Là Quang Tuấn hiền đệ của chúng ta.”
Họ Dương nghe xong liền thay đổi sắc mặt, y đẩy Quang Tuấn ra xa rồi nhìn chằm chằm vào họ Võ. Y xắn tay áo của họ Võ lên. “Chấm đen trên tay đây rồi.”
Họ Dương xoay người Quang Tuấn lại rồi cởi quần của y ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Vương cô nương vội quay mặt đi. Võ Quang Tuấn thì đỏ mặt không muốn nhìn mọi người nên cúi mặt xuống trong e thẹn.
“Chấm đen trên mông đây rồi. Vết sẹo ngay hông cũng có luôn.” Họ Dương mừng rỡ, nước mắt y chảy xuống, y xoay người họ Võ lại ôm chằm lấy. “Tuấn, đệ có biết là huynh mong chờ ngày này bao lâu rồi không.”
“Đệ cũng vậy, đệ tìm Vũ ca ca lâu lắm rồi.” Họ Võ khóc nức nở.
“Ngày này là ngày tương phùng ư.” Nguyễn Phong Sơn khẽ cười rồi vỗ tay. “Chúc mừng gia đình bé nhỏ đoàn tụ.”
Thái Quang Huy thở dài mừng rỡ, Đỗ Bá Phương cũng nở nụ cười trên môi vì mọi chuyện đã được giải quyết. Mọi người vỡ òa lên khi thấy họ Dương và Võ Quang Tuấn đoàn tụ với nhau. Trần cô nương thút thít nhìn hai người họ ôm nhau mà trong lòng vô cùng vui sướng. Rốt cuộc sau bao nhiên năm thì mọi người đã tìm thấy nhau.
Sau đó thì Võ Quang Tuấn thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Kể từ lúc y bị tách biệt khỏi Dương huynh ở Đường Lâm, thì họ Võ được lão bá đưa về một ngọn núi nằm trong khu vực Tam Đái. Kể từ đây thì y được sư phụ truyền dạy lại Tử Phong kiếm. Sau nhiều năm thì sư phụ của họ Võ qua đời, mà y thì chưa thi triển thành thục nên lão bá bắt phải tiếp tục luyện kiếm, đến khi nào lĩnh hội hết thì mới được hạ sơn.
Thời gian qua đi và y cũng được phép hạ sơn, lão bá thì vẫn trú ngụ ở đó. Điều đầu tiên mà Võ Quang Tuấn làm là đi tìm Dương huynh và Trần tỷ. Sau khi tra hỏi rồi tìm kiếm, họ Võ nghe được rằng Dương huynh đã tử trận trên đỉnh Thiên Sơn rất lâu về trước. Buồn bã về lại gia trang lúc xưa thì Võ Quang Tuấn được bảo Trần tỷ cũng mất tích, Trần lão bá cũng đã qua đời từ lâu. Sau nhiều năm xa cách thì mọi người cũng đều bỏ y mà đi, buồn bã nên họ Võ lang thang khắp nơi. Lúc đó Võ Quang Tuấn nghĩ rằng mọi người đều đã tử mạng hết rồi.
Rồi Võ Quang Tuấn biết được rằng người của Trần tỷ đã trở thành Phi Sát bang nhưng y cũng chả muốn đi tìm nữa, vì tìm họ để làm gì, mục đích của y là tìm Dương huynh kia mà.
Khi không còn mục đích sống thì y chợt nhận ra nên đi trả thù cho những kẻ gây ra chuyện này, những kẻ đã tước đoạt hạnh phúc của y. Thế là họ Võ bắt đầu tìm những người có liên quan và người đầu tiên mà y nhớ đến là Lý tiên sinh, một trong những người hay lui tới gia trang của họ Võ khi xưa. Sau khi tra hỏi khắp nơi thì y biết được Lý tiên sinh đang ở gần Tiên Tử phái.
Nhanh chóng rảo ngựa tới, nửa đêm họ Võ lén lút phi thân trèo lên trên đỉnh và y bất ngờ gặp Lê lão bà. Không muốn động thủ nên y liền mở miệng muốn tìm Lý tiên sinh. Lê lão bà thắc mắc vì sao, thì họ Võ chỉ trả lời là muốn tìm hiểu về vụ thảm sát Bạch Vân gia trang khi xưa, y là Võ Quang Tuấn, hiền tử của Võ Quang Tứ.
Lúc này Lê lão bà mới hiểu ra mọi chuyện nên bảo y đêm mai quay lại. Bà ta sẽ cho người gọi Lý tiên sinh lên. Đúng như lời hẹn, Võ Quang Tuấn gặp lại Lý tiên sinh và được ngài thuật lại mọi chuyện. Lý tiên sinh cũng là một trong những người dính líu đến vụ thảm sát năm đó. Khi thấy mình bị lừa gạt nên ngài đã ân hận và chuộc lỗi lại bằng việc giết sư đệ của ngài, người được cho là đứng sau tất cả âm mưu. Hạ sát xong sư đệ thì ngài cũng bị trọng thương nặng nề, võ công theo đó mà cũng gần như mất hết. Lý tiên sinh cứu được Trần Ngọc Phi và dạy y lại kiếm pháp của mình, nhằm muốn chuộc lại lỗi lầm.
Võ Quang Tuấn cũng thuật lại mình được sư huynh của Lý tiên sinh cứu đi và được sư phụ của ngài truyền lại Tử Phong kiếm, môn võ học mà Lý tiên sinh mới lĩnh hội được một nửa. Võ Quang Tuấn muốn điều tra lại vụ án năm xưa và Lý tiên sinh bảo rằng sư đệ của mình trước khi chết có nói rằng, kẻ chủ mưu vẫn còn sống sót và hắn là người của Hùng Thiên hội.
Từ đây, Võ Quang Tuấn biết đến sự tồn tại của bang hội bí mật này. Họ Võ muốn giết bọn chúng để trừ hiểm họa về sau. Lý tiên sinh khuyên y rằng, để tìm được chúng e rất là khó và việc giết chết tên thủ lĩnh của chả thể dập tắt được bang hội này, họ Võ phải tìm được danh tính tất cả các thành viên rồi hạ sát hết tất cả thì mới xem như là tận diệt được Hùng Thiên hội.
Võ Quang Tuấn nảy ra ý định rằng, muốn biết được bọn chúng là ai thì y phải trở thành bọn chúng. Lê lão bà khuyên nhủ y việc đó rất nguy hiểm nhưng Võ Quang Tuấn chả còn mục đích sống nữa. Nếu việc không thành thì cũng như y dự định trước thôi, y sẽ xuống dưới gặp lại Dương huynh.
Thế là để thu hút được bọn chúng, Võ Quang Tuấn bắt buộc phải làm cho danh xưng của mình nổi lên và Vô Danh là bước đầu tiên để thực hiện kế hoạch. Lý tiên sinh bảo họ Võ rằng, Thái Quang Bình trưởng môn Thuận Thiên phái là người nắm giữ được một ít bí mật năm xưa, vì họ Thái đã tìm tới ngài thuật lại chuyện mình đang tìm kiếm mọi người để xem như chuộc lại tội lỗi.
Rồi Võ Quang Tuấn gặp Thái Quang Huy và kế hoạch phao tin tên Vô Danh công tử là nhằm mục đích lôi kéo sự chú ý của Hùng Thiên hội. Cuối cùng thì cũng đã thành công khi tên nghĩa phụ đích thân gặp y và mời gia nhập. Võ Quang Tuấn nghiễm nhiên trở thành thiếu công tử từ đó.
Để dễ dàng thông báo tình hình cho Lê lão bà và Lý tiên sinh, cộng với việc tránh sự theo dõi của Hùng Thiên hội, họ Võ nảy ra ý định tìm một lý do để mình lén lút lên đây, và Lê Ngọc Hoa cô nương chính là lý đo đó. Võ Quang Tuấn giả vờ mình thầm thương trộm nhớ Lê cô nương để lén lút lên thăm. Nghĩa phụ y biết chuyện này nên chả hoài nghi nữa. Lê lão bà cũng hợp tác với họ Võ bằng việc bắt gặp hai người và chấp thuận làm ngơ như không thấy gì.
Trong suốt quá trình hành động, họ Võ được lệnh đi gặp tam công tử, kẻ vì bị đả thương nên đã chán nản quy ẩn. Sau nhiều lần gặp nhau và tâm sự thì tam công tử bảo rằng kẻ đả thương y trạc tuổi mình, gương mặt tuấn tú, võ công siêu quần và hay giắt một thanh thương bên hông ngựa nhưng chả bao giờ dùng tới. Võ Quang Tuấn thấy miêu tả rất giống họ Dương trong trí nhớ của mình nên liền gặng hỏi tiếp.
Tam công tử chỉ nói rằng hắn ta hay được mọi người gọi là Dương tướng quân. Đoán chắc chính là Dương huynh nhưng tên tam công tử không hé môi bất cứ lời nào nữa, dù y cứ liên tục gặng hỏi. Chuyện họ Võ mới phát giác ra được, y giấu kín trong lòng và chả nói ai. Y vô cùng mừng rỡ khi biết được Dương huynh có thể còn sống. Nếu không thì đó cũng là tia cơ hội ít ỏi mà y muốn mình phải bám víu lấy nó. Họ Võ cũng không dám manh động, vì Dương huynh và nghĩa phụ của y, lẫn Hùng Thiên hội đều có một mối thâm thù rất nặng. Chính vì thế nên họ Võ mới âm thầm điều tra một mình.
Khi giai đoạn một được thi triển, họ Võ xin được đứng ngoài vì dù sao giai đoạn này cũng chả cần y. Lợi dụng thời gian này thì họ Võ đi tìm Dương huynh. Đến khi giai đoạn một gần thất bại thì nghĩa phụ ra lệnh cho y phải tham gia vào, nhưng rốt cuộc nó cũng thảm bại bởi Phi Sát bang đã làm loạn lên tất cả.
Rời Nam Sơn trang, họ Võ tiếp tục đi tìm họ Dương nhưng chả có tin tức gì. Mãi đến khi được triệu tập về thực hiện giai đoạn hai, Võ Quang Tuấn được cắt cử cùng với tên đại công tử hỗ trợ cho Lê minh chủ, người nắm giữ kế hoạch lần này. Việc hy sinh tên Trần Chí Quân và Chu Quang Minh cho họ Võ, là ý kiến của tên đại công tử. Võ Quang Tuấn chỉ khẽ cười nói rằng, nghĩa phụ đã thực hiện đúng như lời hứa.
Sau khi thuật lại mọi chuyện cho Lê lão bà và Lý tiên sinh biết rằng giai đoạn tiếp theo bọn chúng sẽ thực hiện ở đại hội võ lâm, chi tiết thì họ Võ chưa được thông báo. Rời khỏi Tiên Tử phái, Võ Quang Tuấn gặp Trần Ngọc Phi ở Thanh Trì thành và bắt đầu đi theo họ Trần. Mọi chuyện diễn ra sau đó thì như mọi người đã biết.
“Ngay cả tỷ tỷ còn không tìm được Dương huynh thì làm sao đệ gặp được.” Trần cô nương lắc đầu.
Võ Quang Tuấn nhìn Trần cô nương. “Thế sao tỷ lại bỗng dưng mất tích?”
“Tỷ tỷ đi tìm gã khốn nạn này.” Trần cô nương liếc mắt nhìn họ Dương.
“Vậy tính ra mọi kế hoạch đâu phải là do ngươi đứng sau.” Thái Quang Huy chem vào.
Võ Quang Tuấn khẽ cười. “Do mọi người đồn thổi vậy thôi. Chứ thật sự là tên nghĩa phụ đó đứng sau tất cả.”
“Hắn ta còn sống ư?” Họ Dương trầm mặc.
Họ Võ ngạc nhiên vì sao Dương Vũ lại hỏi như vậy. “Dạ.”
“Huynh đã tưởng giết hắn ở trên đỉnh Thiên Sơn năm xưa. Ai ngờ hắn ta vẫn còn sống.” Họ Dương mỉm cười. “Xem ra thì mọi kế hoạch hắn bày ra vẫn chả khác năm xưa là bao.”
Nguyễn Phong Sơn thắc mắc. “Thế nhà ngươi biết được bọn chúng suy tính gì tiếp không?”
Võ Quang Tuấn lắc đầu. “Mỗi bước đi, mỗi kế hoạch đều được chia ra thành những mảnh nhỏ. Do vậy tiểu đệ cũng chả biết được gì hơn so với những người khác.” Họ Võ nhìn mọi người. “Kế hoạch của giai đoạn này chủ yếu là mượn thánh lệnh để thanh trừng võ lâm. Những ai tham gia vào Liên Đoàn thì sẽ được sống sót.”
“Thế sao nhà ngươi không nói ngay từ đầu để ta tham gia chứ.” Nguyễn Phong Sơn nhăn mặt.
Võ Quang Tuấn đột nhiên nói lớn. “Đệ quên mất. Ngọc Trân bên cạnh Trần huynh là giả mạo.”
“Sao đệ lại nói như vậy?” Đỗ Bá Phương ngạc nhiên.
“Vì đó là mưu kế đệ bày ra.” Võ Quang Tuấn gãi đầu. “Để tăng thêm phần tin tưởng cho các huynh. Ngoài việc hiến tế Phục Ma phái, Hưng Quân phái và Việt Quang phái. Thì đệ còn ngỏ ý để đại tỷ giả mạo làm nhị tỷ, như thế sẽ điều khiển được Trần Ngọc Phi.” Họ Võ trầm tư. “Và sẽ làm mật thám cho Hùng Thiên hội.”
Nguyễn Phong Sơn thắc mắc. “Vậy Ngọc Trân hiện tại bên cạnh gã họ Trần là ai?”
“Người bên cạnh Trần huynh là đại tỷ. Ngọc Trân thật sự chính là nhị tỷ nhưng tỷ ấy đã qua đời từ lâu vì lâm bệnh.” Võ Quang Tuấn nhíu mày. “Đại tỷ sẽ cho mọi người biết một phần về Hùng Thiên hội và lột ra bộ mặt thật của đệ để nhằm lấy sự tin tưởng cao hơn của mọi người. Như vậy tỷ ấy sẽ thản nhiên làm nội gián mà không có sự hoài nghi nào.”
“Không ngờ tiểu tử ngươi lại tài trí hơn người như vậy.” Phan trưởng môn bất ngờ nói lớn.
Thái Quang Huy thắc mắc. “Tại sao nhà ngươi bây giờ mới nói?”
“Vì nếu không gặp lại Vũ ca ca.” Họ Võ nhìn mọi người. “Thì đệ vẫn sẽ tiếp tục làm thiếu công tử.”
“Vì sao?” Nguyễn Phong Sơn nghiêng đầu nhìn họ Võ.
Võ Quang Tuấn đỏ mặt. “Vì giờ Võ Quang Tuấn này sẽ là người của Vũ ca ca.”
Phan Anh Dũng ngạc nhiên. “Sao tiểu tử ngươi không tiếp tục đóng vai thiếu công tử nữa. Như vậy chả phải tốt hơn cho chúng ta hay không.”
“Mục đích của đệ là tìm Vũ ca ca. Nay tìm được rồi thì đệ không muốn rời xa nữa. Với lại việc Trần huynh, Đinh huynh và nhiều người khác đã thấy đệ đi sang phía này, thì có khi thân phận của đệ đã bị lộ rồi.”
Chưa đợi họ Võ nói xong thì họ Dương đã chem vào. “Tên nghĩa phụ đó rất đa nghi. Việc Tuấn quay lại chỉ tổ thêm nguy hiểm mà thôi.” Họ Dương xoa đầu Võ Quang Tuấn. “Ở đây với ca ca, đừng đi đâu hết.”
Họ Võ đỏ mặt. “Dạ.”
Trở lại với thực tại, người Phi Sơn đội sau khi thông báo lại tình hình xong, Võ Quang Tuấn liền bàn bạc với Trần đường chủ về kế hoạch tiếp theo. Mọi việc đang chờ tin tức từ họ Dương và Trần cô nương báo về, hai người họ đang ở một nơi nào đó mà không ai biết được.