Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 10: Đỗ Bá Phương


Đọc truyện Loạn Chiến Giang Hồ – Chương 10: Đỗ Bá Phương

Lại nói về Đỗ Bá Phương, sau khi té ngựa chạy hướng khác nhằm mục đích đánh lạc hướng đám áo đen, y quất ngựa chạy nhanh về phía trước để trốn thoát. Chạy được một đoạn thì đám áo đen bắt kịp. Phía sau y, hàng chục tên áo đen tay lăm lăm vũ khí đuổi theo. Một vài tên lấy cung nỏ ra nhắm, y nhất định phải bị bắt lại.

Âm thanh phát ra, hàng loạt mũi tên được phóng tới, y quay người thấy được nên né liền đầu qua bên trái. Hên cho y, không thì mũi tên đã cắm thẳng vào mặt. Biết rằng bắn hụt mục tiêu, đám áo đen tiếp tục tra tên vào bắn tiếp.

Lần này thì không thoát được rồi, họ Đỗ nghĩ thầm.

Hàng loạt mũi tên tiếp tục được phóng ra và tất cả lại đều trượt mục tiêu, một số cắm thẳng vào thân cây. Vừa té ngựa sang bên phải thì Đỗ Bá Phương bị hất văng xuống đất. Một mũi tên từ loạt bắn thứ ba đã găm trúng vào chân ngựa. Mũi tên bắn ra quá mạnh khiến chú ngựa loạng choạng, cộng với thế đang quẹo nên liền ngã rầm xuống đất. Đỗ Bá Phương nén đau đứng dậy, chưa kịp bỏ chạy thì đám áo đen đã phi ngựa tới bao vậy xung quanh.

“Quỳ xuống, ta thương tình còn tha mạng cho.” Một tên áo đen xuống ngựa nhìn họ Đỗ.


Tha sao, chắc là các ngươi sẽ tha cho ta đó, Đỗ Bá Phương thầm nghĩ.

“Thần Vương côn đâu.” Một tên áo đen khác hỏi.

Bộ ngươi đuôi không thấy sao, lại còn hỏi ta là Thần Vương côn đâu, họ Đỗ nghĩ thầm rồi nói. “Các ngươi đuổi nhầm người rồi.”

“Giết hắn.” Tên áo đen hét lớn. Tức thì, cả đám áo đen cầm kiếm xông tới.

Ai sẽ cứu ta đây, không ai cả, họ Đỗ nghĩ bụng.

Ý nghĩ chưa dứt thì lưỡi kiếm đã hiện trước mặt, y hoàng hồn lại rồi né người tránh. Với đôi tay đang bị thương, cộng với việc không có vũ khí nào trong tay, họ Đỗ đã rơi vào thế nguy khốn nhất của đời mình. Liên tục đảo mình né kiếm, rồi y cũng bắt đầu phản công. Tay không vận quyền được nhưng còn chân kia mà. Y nhớ lại ký ức cũ xưa khi Đoàn Minh Hải sư phụ, là người mà y hằng cung kính, bắt y luyện võ.

“Sao sư phụ lại bắt con luyện chân làm gì.” Đỗ Bá Phương nói.


Đoàn Minh Hải khẽ cười. “Nếu lúc con không dùng tay được thì con sẽ dùng cái gì. Chưa kể võ công Tích Lịch không chỉ vận dụng vào đôi tay, nó có thể áp dụng vào đôi chân của con nữa, Đỗ nhi à.”

Mặc dù nghe sư phụ nói vậy nhưng họ Đỗ vẫn mặt mày hậm hực luyện võ. Y nghĩ chỉ cần luyện tay là được rồi kia mà.

Trở lại với hiện tại, Đỗ Bá Phương bắt đầu tung chiêu phản công lại đám áo đen. Y xoay người tung cước vào mặt một tên khiến hắn văng ra sau. Nhanh chóng, y tiếp tục phi thân tới tung cước, hai chân y đạp cùng lúc vào ngực và vào mặt hai tên áo đen đang chạy tới.

Đa tạ sư phụ, Đỗ Bá Phương nghĩ.

Hai bên giao chiến qua lại, đám áo đen lần lượt bị hạ gục, một vài tên bị dính chiêu phun máu vương vãi ra khắp nơi. Họ Đỗ cũng bị đám áo đen đánh bị thương, thân thể y cũng rướm đầy máu. Một mũi tên bất ngờ bắn tới găm thẳng vào mặt họ Đỗ, y nhanh chóng ngã người ra sau né. Tiếp tục một mũi tên khác được phóng ra, nó cắm ngay ngực y.

Đỗ Bá Phương hạ gục được hết đám người rồi loạng choạng bước đi. Y trèo lên một con ngựa của đám áo đen, sau đó y thúc ngựa chạy tới. Máu nhỏ giọt xuống đường, y bị thương rất nặng. Những ký ức xưa cũ bắt đầu tràn về, những hình ảnh mập mờ lúc y còn nhỏ.


“Phương nhi, lại đây với mẫu thân nào.” Tiếng gọi dịu êm của mẫu thân họ Đỗ, lúc y vừa mới năm, sáu tuổi.

Hình ảnh ấy trong thật đẹp, là đẹp nhất và an yên nhất mà Đỗ Bá Phương cảm nhận từ trước đến nay. Y cảm thấy như mình đang đi gặp mẫu thân. Y mỉm cười biểu hiện sự hạnh phúc. Hai dòng lệ bắt đầu chảy xuống, y không biết mình khóc tự bao giờ. Y nghĩ đã đến lúc mình ra đi.

“Mẫu thân, Phương nhi đến đây.” Đỗ Bá Phương gục mặt xuống ngựa thì thào. Bất ngờ, y cùng với ngựa rơi xuống vực.

Một hồi sau, trên mặt đất, một toán áo đen khác bỗng xuất hiện. Chả còn gì để họ đuổi theo, chỉ còn lại là máu và nước mắt của Đỗ Bá Phương vương vãi trên mặt đất. Bọn chúng bắt đầu lục soát rồi kiểm tra tình hình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.