Đọc truyện Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang – Chương 6: Ngôi Trường Mới
Đi đến chiếc xe Bugatti La Voiture Norie màu đen cô không khỏi ngạc nhiên vì đây là một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới nhưng mà nghĩ lại cô thấy chủ của nó ừm thì so với anh ta chiếc xe thế này cũng thật xứng đi.
Cao Lãnh Khang lại mặc âu phục màu trầm, gương mặt anh ngoài hai chữ lạnh lùng ra thì chẳng còn chút biểu cảm gì, thân hình cao lớn bước tới chiếc chiếc xe thờ ơ mở cửa ngồi vào trong.
Bước đến chiếc xe hạng sang mà cô không khỏi khen nó trong thâm tâm.
Giao Uyên mở cửa bước vào ngồi trên chiếc xe này rất thoải mái nhưng không hiểu sao không khí trong đây cô cảm thấy nó cứ lạnh lạnh.
Cô quay sang liếc nhìn anh, mặt cô ngơ ra khi nhìn thấy khuôn mặt này nhìn kĩ mới thấy anh thật sự rất đẹp a, khuôn mặt như tượng tạc đẹp không góc chết đang chăm chú lái xe.
Mải mê nhìn anh ngẩn người thì bỗng chiếc xe dừng lại cô hoàn hồn mặt mày hơi ửng đỏ.
Thấy cô vẫn ngồi im anh cất tiếng trầm thấp
– Còn không mau xuống?
Mặt cô lúc này hơi lúng túng được một lúc cô mới nhìn thấy ngôi trường lớn trước mắt vội vội vàng vàng bước xuống xe không quên chào tạm biệt và cảm ơn anh.
May mà anh dừng xe ở một chỗ khá vắng nếu không thì một đống người sẽ trầm trồ bàn tán với chiếc xe khủng này.
Bước vào trường như cũ mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô, cô chẳng mảy may để ý với việc này nên cứ tiếp tục bước đi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Đây là một ngôi trường khá rộng.
Không giống với Thanh Hoa màu vàng nhạt tươi tắn thì ngôi trường này lại một màu nâu khá trầm nhưng lại nhìn thấy nó khá sang trọng không kém ngôi trường cũ là bao.
Xung quanh là những cây với những tán lá lớn bên dưới gốc cây là những băng ghế dài đặt trên những ngọn cỏ xanh cùng đám hoa dại đang đung đưa theo gió.
Ở giữa là một tượng đài nước lớn chảy xuống hồ bên dưới nó….
Waaa đó là ai vậy, học sinh mới sao, cô ấy đẹp thật đó!
Uầy nữ sinh mới kìa, xinh thật đấy, không biết cô ấy học khu nào nhỉ?
Đẹp như vậy người như mình làm gì có cửa chứ huhu.
Những ánh mắt không ngừng nhìn Giao Uyên, tiếng xì xào bàn tán đều nhắc đến cô.
Cô không mấy bận tâm bước đi.
-Xin lỗi, mình có thể hỏi cậu một chút được không?
Cô nhẹ nhàng cất tiếng nói với một nữ sinh, cô ấy quay ra cười đáp lại.
– Có chuyện gì sao cậu hỏi đi nếu được mình có thể giúp.
Cô nghe vậy liền hỏi đường đến khu phòng khoa học công nghệ kĩ thuật cô ấy nói
– Cậu học bên khu đó sao để mình dẫn cậu đến đó nhé
– Thế thì phiền cậu chỉ đường cho mình nha.
– Chúng ta đi thôi
Nói rồi cả hai bước đi khu cô học lại ở trên tầng 3 dãy bên trái chính là khu còn bên phải là khu tài chính kinh doanh.
– Đây nè khu này chính là chỗ cậu đang tìm đó
– Mình cảm ơn nha, mà cậu tên gì vậy? Mình là Trương Giao Uyên, mình có thể làm quen được không?
Thấy cô gái này có chút giống với tiểu Băng cô chủ động làm quen.
– Mình là Hứa Nhã Kì khu bên này chính là khu mình học á.
– Ồ trùng hợp thật nha, thôi sắp vào học rồi cuối giờ gặp lại nhé.
Hai người nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau, Giao Uyên bước vào bắt đầu vào phòng học.
Sau khi vào phòng cô tìm một chỗ rồi ngồi vào.
Những ánh mắt của mọi người xung quanh luôn hướng về cô.
– Ô học sinh mới sao trông được phết nhỉ? Nhưng mà cô đang ngồi chỗ của tôi đấy cô bé à.
Một nam sinh với giọng điệu cợt nhả bước đến nhìn cố và nói.
Cô nhìn hắn ta giống như đang cố tình trêu mình vậy cô không quan tâm đứng dậy đến chỗ khác.
– Đây cũng là chỗ của tôi, nếu cô muốn ngồi thì phải hôn bổn thiếu gia đây một cái.
Hắn ta dường như không biết ngượng mà còn trêu đùa cô một cách quá đáng.
Mọi người thấy cô bị tên lưu manh này bắt nạt cũng không ai đam hó hé gì bởi vì hắn ta là Lâm Hàn đứa con trai vàng của Lâm gia.
Lâm gia nổi tiếng là giàu nứt vách, ăn mấy đời cũng không hết, ba anh ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn,cái tính ngạo mạn của hắn ta là do ba hắn truyền cho.
Nếu ai dám động đến hắn dù chỉ là một cọng tóc ông ta sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết để chiều lòng hắn.
– Này cậu làm gì vậy? Ngôi trường này là của nhà cậu sao? Cậu tưởng cậu là ai mà dám làm thế hả?
Mọi người trong phòng nghe cô nói xong thì không khỏi một phen hoảng hồn lần đầu tiên có người dám bật lại Lâm Hàn, những người xung quanh một phần nói cô ngu ngốc dám đụng đến hắn ta một phần lại lo lắng, cảm thán cô dũng cảm khi dám nói những lời như thế với hắn ta.
– Ồ cô thật sự không biết tôi là ai sao?
– Cậu là ai sao tôi phải bận tâm chứ, loại người như cậu thật…
– Loại người như tôi? Cô gan không nhỏ nhỉ, cô biết tôi là ai không?
– Tôi nói rồi tôi không quan tâm, phiền anh tránh ra chuẩn bị vào tiết rồi.
Đang định nói tiếp thì giáo viên vào, hắn ta quay người về chỗ, thầm nghĩ con nhóc này to gan như vậy nhưng không sao bổn thiếu gia đây thích, hắn ta cong môi cười nhẹ.
– Trường chúng ta có một học sinh mới bạn ấy học ở khu của chúng ta, nào bạn học sinh ấy mau bước lên đây giới thiệu một chút cho phòng mình biết nhé.
Yên lành mà học không được hả lại còn phải giới thiệu nữa, mệt ghê cô vừa nghĩ vừa bước đi lên cái bục giảng giáo viên mà giới thiệu.
– Tôi là Trương Giao Uyên vì một số lý do trong gia đình nên tôi phải chuyển đến đây để tiếp tục học, mong sau mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn.
Cảm ơn!
Nói xong một tràng pháo tay rõ to vang lên.
Lâm Hàn từ đầu đến cuối ánh mắt hắn chỉ dán chặt lên người cô một nụ cười nồng đậm đc hắn biểu lộ nhưng chỉ trong cái chớp mắt hắn lại trở về trạng thái thờ ơ ngạo mạn ban đầu.