Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 26: Xin Lỗi Vì Không Đến Bảo Vệ Em Sớm Hơn


Đọc truyện Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang – Chương 26: Xin Lỗi Vì Không Đến Bảo Vệ Em Sớm Hơn


Từ trong đám bụi suất hiện một người đàn ông đang đứng sừng sững trước căn nhà hoang tàn này.
– C…cái đếch gì thế?
Tên đàn em đang cầm súng mở mồm nói, hắn kinh hãi nhìn về phía người đàn ông kia
Cao Lãnh Khang bước vào, anh giương đôi mắt màu hổ phách đầy sát khí nhìn vào tên mặt sẹo, hắn đang cầm áo sơ mi của cô.
Cao Lãnh Khang không quan tâm những tên đang đứng đây mặc cho chúng có cầm súng hay vũ khí chĩa vào anh anh cũng không màng mà sải chân dài bước nhanh đến chỗ tên mặt sẹo.

Xung quanh anh toả ra một làn khí lạnh đến bức người.
Những tên đàn em tay cầm súng nhưng không dám động thủ, tay bọn chúng không ngừng run khi nhìn anh bước nhanh qua, đôi mắt của anh làm chúng chết khiếp không dám trực tiếp nhìn thẳng, những tên này không hiểu sao đối diện với anh bất tri bất giác không thể nào cử động được, tay chân như bị một thứ gì đó vô hình chặn đứng lại, chúng bị thất thế ngay tức khắc.
Khí lạnh tràn lan khắp căn nhà xuống đến độ âm khiến cho tên mặt sẹo lạnh cả sống lưng.

Hắn nhìn vào đôi mắt kia hoảng sợ trong phút chốc liền đứng bất động tay vẫn cầm chiếc áo giơ lên, trên mặt hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Cao Lãnh Khang thân hình rắn chắc bước đến giơ tay đấm mạnh vào mặt và bụng của tên mặt sẹo.

Cú đấm của anh mạnh đến nỗi hắn lệch cả quai hàm gãy mấy cái răng, hắn phun ra một đống máu ngã lăn quay nằm bất tỉnh ngay trên mặt đất.
Đám đàn em thấy đại ca của mình to béo như vậy lại không chịu được hai cú đấm đó lại càng thêm hoảng, sợ hãi trong lòng chúng càng dâng lên mãnh liệt.
Sau khi đấm hai phát khiến tên kia bất tỉnh, anh vội vàng cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.

Anh bế ngang người cô, lên giọng ra lệnh cho thuộc hạ

– Người đâu, bắt lại hết đi.
Giọng anh trầm lạnh đến nỗi khiến bọn bắt cóc không thở nổi.
– Vâng thưa Cao tổng/ lão đại!
Cả đám vệ sĩ lẫn một số thành viên trong bang của anh đồng thanh lên tiếng.
Giao Uyên khi ý thức được mọi chuyện thì tự nhiên đã bị ai đó bế xốc lên rồi.

Cô dãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay của kẻ đang ôm chặt người mình, tiếng giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cô
– Là tôi đây, em ngoan ngoãn, cố chịu một chút.
Nghe thấy chính là giọng của người anh họ của mình Giao Uyên ngẩng đầu lên nhìn.

Một lần nữa cô lại tựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh nhẹ nhõm khẽ thở dài một hơi.
“Cuối cùng thì anh ấy cũng đến, tưởng mình sắp toi đời rồi chứ.

Cái này nếu anh ấy là người khác thì chắc chắn người ấy sẽ là chân ái của đời mình a~”
Giao Uyên trong hoàn cảnh này mà vẫn mộng mơ được thì đúng là bó tay chấm com với cô luôn….Cô đúng là trẻ con mà.
Bị bế đi nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ linh tinh gương mặt hơi tái nhợt tựa vào lồng ngực ấm áp của Cao Lãnh Khang dựa dẫm khẽ cười.
Ra khỏi căn nhà hoang anh đi nhanh đến chỗ xe của mình ôm cô nhẹ nhàng cùng bước vào chiếc xe ngồi ghế sau.

Một vệ sĩ đằng trước ghế lái bắt đầu khởi động xe trở về.
Nhớ lại lúc nãy khi bước vào căn nhà hoang đó người đầu tiên anh nhìn là cô.

Trên người chỉ còn áo trong và chiếc quần xộc xệch, một bên má bị sưng lên đỏ tấy, khoé miệng còn dính một chút máu.
Cao Lãnh Khang trong lòng vô cùng phẫn nộ, anh như một con dã thú hung hãng tiến đến cho tên khốn đó hai cú đấm, đơn nhiên bấy nhiêu chưa đủ anh còn muốn phế cả người hắn nhưng nhìn thấy cô bị lộ cả mảng người anh nhịn cơn tức giận đi đến khoác áo rồi bế cô đi khỏi.

Anh không muốn giết người trước mặt cô gái nhỏ bé là em họ này của mình.
Hàm răng anh cắn chặt, bàn tay cũng nắm lại mạnh mẽ khi nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, bây giờ anh chỉ muốn giết người để xả hết cơn giận dữ đang bám ở trong lòng mình mà thôi.

Đang vô cùng phẫn nộ nhưng nhận ra cô đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình Cao Lãnh Khang tâm cũng bớt đi phần nào.
– Cảm ơn anh, Lãnh Khang.
Mặt anh lạnh tanh nhưng ánh mắt lại dịu dàng hẳn nhìn cô
– Sao không mang vệ sĩ theo?
– Em thấy rất phiền, đi ra ngoài lại có nhiều người theo như vậy em thật sự không thoải mái

Giao Uyên sau chuyện vừa rồi cô chẳng hề hấn gì chỉ là hơi mất tỉnh táo khi ngửi thấy mùi máu tanh mà thôi.
Thật lấy làm lạ khi một tiểu thư danh giá như cô, từ bé đến lớn đều được bao bọc bởi người ba của mình cũng không thiếu lắm tình thương của mẹ, tay chân không cần phải đụng chạm bất cứ thứ gì.
Cô chỉ đơn giản là học cách pha trà, học cách khiến mình trở thành một tiểu thư thanh lịch tao nhã vậy mà lại không sợ hãi trước những cảnh vừa rồi hay sao? Không phải ai như cô đều sợ hãi, có người còn bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng sao? Nhưng ngừoi con gái này lại thờ ơ còn chẳng có một chút sợ hãi trước chuyện vừa rồi xảy ra.
Một chút thắc mắc trong lòng Cao Lãnh Khang.

Nhưng cũng mau chóng vứt suy nghĩ đó sang một bên.

Anh đưa tay sờ lên má cô, ân cần hỏi
– Đau không?
– Đơn nhiên là đau rồi, chảy cả máu không đau mới lạ
– Xin lỗi…
– Hả? A…anh nói gì cơ? Xin lỗi gì cơ?
– Xin lỗi vì không đến bảo vệ em sớm hơn.
– Gì chứ, a…anh đừng nói thế…cũng là do em không đem vệ sĩ theo đâu phải lỗi do anh đâu chứ
Cao Lãnh Khang cũng không nói gì thêm gương mặt từ đầu đến cuối vẫn một mực không chút biểu cảm nào lộ ra ngoài.

Bây giờ mặt anh thoáng lộ tia xót xa khi nhìn người con gái đang ở trong lòng mình, tay vẫn đặt trên má cô nhẹ nhàng xoa.
Anh vệ sĩ nghe xong cũng hoảng loạn vô cùng
“Cao tổng vậy mà biết xin lỗi ư??? Nhầm không vậy? Lại còn là phụ nữ?”
Vấn đề ở đây là Cao Lãnh Khang ai cũng biết hắn vốn chẳng biết xin lỗi là gì, những gì hắn nói hắn làm chưa bao giờ cảm thấy ray rứt lương tâm kể cả khi…hắn giết người.

Chỉ vì một người phụ nữ mà một người máu lạnh trong mắt bao nhiêu người lại có thể hạ mình với cô ấy, lại có thể dịu dàng đến mức như vậy?
“Cao tổng thật sự chỉ là xem cô gái này là em gái thôi sao?”

Vệ sĩ của anh kinh ngạc mắt trợn tròn nhưng không dám nói gì.
Chiếc xe cứ thế suôn sẻ trở về Cao gia.
Cao Văn Lạc và Hứa Nhã Kì không biết đến đây từ lúc nào cùng tất cả từ quản gia đến người hầu đều chạy ra lo lắng cho Giao Uyên
Cao Lãnh Khang ở trên xe bắt cô phải để cho anh bế mới được xuống xe nhưng đến cuối cùng anh lại bị cô nhất quyết kháng cự mà từ bỏ ý định.
Bước xuống xe, người chạy ra đầu tiên và nhanh nhất vẫn là Hứa Nhã Kì, cô không màng tới hình tượng bên ngoài của mình nữa vứt bỏ hết sang một bên chạy một mạch từ trong ra ngoài đến ôm chầm lấy Giao Uyên.

Khi thấy mặt sưng đỏ cô kinh ngạc lo lắng hốt hoảng lớn tiếng
– Uyên Uyên, mặt cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu? Là ai, kẻ nào là kẻ nào dám làm gương mặt đẹp đẽ của cậu thành ra như này hảaaa?
– Ais, cậu lớn tiếng như vậy là muốn tra tấn lỗ tai tớ đứng không thế tiểu Kì?
– Tớ hức là tớ đang lo lắng cho cậu mà huhu
Hứa Nhã Kì lại không cầm nổi đôi mắt long lanh bắt đầu rưng rưng.
– Tớ không sao, cậu khóc cái gì? Mới tí đã khóc rồi, tiểu thư danh giá quyền quý của tôi đâu?
Nói xong cô còn giả vờ nhìn xung quanh giả vờ tìm kiếm.

Thấy cô vẫn nhởn nhơ như chưa có chuyện gì Hứa Nhã Kì mới có lại chút yên tâm
– Con nhóc này, cậu bị như thế mà vẫn đùa được à? Mau vào trong để toé bôi thuốc cho cậu, mọi người trong nhà cũng rất lo cho cậu đấy.
– Được, đi thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.