Đọc truyện Lọ Lem Hiện Đại – Chương 47
Đồng hồ đã điểm 10 giờ mà đầu nó vẫn chỉ hiện hữu hình bóng của cặp đôi đáng ghét đang cười nói vui vẻ.
Cậu giấu nó!
Nó cứ thế lấy bút rồi chọc vô tờ giấy xả stress.
Giờ cậu có coi nó ra cái gì đâu, một câu bênh bạn gái hai câu bênh bạn gái, cậu mới đúng là đồ dại gái. Vậy mà lúc nào cũng ra oai nói nó dại trai.
Thời tiết nóng bức cộng với việc nó đang rất bực làm nó khó thở, cảm thấy căn phòng thật ngột ngạt.
Điện thoại rung, nó vội vã cầm máy lên
“Đừng học quá khuya, nhớ ngủ sớm giữ sức! -Duy-“
“Em biết rồi ạ”
“Ừ nhớ giữ sức”
“Vâng. Anh cũng vậy ạ.”
“Bin có hỏi anh mai chị Linh qua không đó”
“Anh chuyển lời Bin là em có qua nhé!”
“Ừ
Vậy chúc em ngủ ngon”
“Dạ. Anh cũng vậy.”
“Ừ”
Nó bật cười trả lời tin nhắn của anh rồi thả người xuống giường. Anh thật là tốt, lúc nào cũng quan tâm tới nó, khi nào nó bức bối nhất anh cũng đến kịp thời như dập ngay tia lửa len lỏi trong lòng nó, lúc nào cũng giúp nó thoát khỏi những việc khó xử.
“Liệu anh có tình cảm với mình không?”
Suy nghĩ thoáng qua cũng khiến nó thấy vui rồi, nhưng tất cả chỉ là suy đoán linh tinh. Nó vội lắc đầu, cố gắng khuyên can mình đừng quá ảo tưởng, người ta là người tốt, ai cũng giúp cả chứ có phải mình nó đâu.
Nó quyết định đứng dậy, đi ra hít thở khí trời cho đầu óc được thư thái. Những cơn gió mùa hè thoáng qua thật mát, tiếng ve kêu vang vọng khắp nơi, nó vươn vai như muốn ôm chọn bầu trời đầy sao kia.
– Không ngờ cũng có người dở hơi, tối om om ra giữa sân tự kỷ!
Giọng hàng xóm vọng ra làm nó tụt cảm xúc, quay ngoắt qua chiêm ngưỡng khuôn mặt tên đáng ghét đang tự đắc, tựa người vào cửa.
– Ờ ai kia cũng dở hơi chả kém, ra đứng bán dáng!
– Phải thôi! Dáng tôi có giá nên phải đứng đâu như ai đó có cho thêm tiền cũng không ai thèm!
Nó liếc cậu đang nhìn tổng thể mà vội lấy tay che đi, chỉ trách tại sao bức tường giữa nhà nó và nhà cậu quá thấp để nó cứ mãi phải gặp cái bản mặt đáng ghét kia, nó hất hàm.
– Cái đồ bụng một múi như ông mà cũng lên tiếng nói người khác á?
– Tôi chỉ nói bâng quơ thôi, gì mà phản ứng dữ vậy!
Cậu đúng là khắc tinh của nó mà, nó tức tới mức đỏ mặt, may thay nó đang đứng trong tối nên cậu không thể thấy sự tức tối của nó không cái vẻ mặt tự mãn kia sẽ được đà mà cao càng thêm cao mất.
Nó đang định cãi lại cậu thì có giọng nói ngọt ngào vang lên
– Anh Nam ơi! Em lên phòng trước nhé?
– ừ! – Cậu nói vọng vào trong
“What the hell???”
Nó tròn mắt nhìn
Cái này có được coi là táo bạo không?
Nó nhớ không nhầm thì đây gọi là “sống thử”
Chả lẽ cậu với Lan…Hai người….
Giờ nó không những buồn mà còn cực kỳ shock
Hai người thật ra đang làm trò gì thế?
Chẳng lẽ do bố mẹ cậu hay vắng nhà qua đêm nên cậu mới sinh hư?
Hay Lan bị thúc ép? Nhưng rõ ràng giọng nói lúc nãy là tự nguyện mà? Có phải cậu đã dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ con nhà người ta…
– Nhìn gì tôi mà ghê vậy?
– Ông thấy tôi hả?
– Sao tôi không thấy bà?
– Tại tôi đang đứng trong tối mà!
Cậu bật cười, nhìn nó
– Đừng có nghĩ linh tinh nữa!
Nói xong cậu mở cửa đi vào nhà bỏ nó ngẩn ngơ
“Nghĩ linh tinh??????”
Ý cậu là gì?
Nó nhìn về phía phòng cậu, rõ ở cửa sổ xuất hiện hai bóng người, được một lúc thì đèn tắt, thử hỏi sao nó có thể nghĩ sáng được cơ chứ?
Nó vỗ mạnh vào khuôn mặt đang nóng ran của mình, tự nhủ đừng nghĩ nữa nhưng đầu nó lại cứ hiện ra những viễn cảnh không mong muốn, nó đứng đó giận dữ đá thúng đụng nia, mà cũng không hiểu vì sao mình giận.
“Cậu là đồ đáng ghét”
***
– Trời ơi! Mắt bà sao như gấu trúc thế kia?
Nó uể oải như người sắp chết, bước tới bàn học cùng sự sửng sốt trên gương mặt Dương.
Nó làm sao có thể ngủ được khi chứng kiến một sự việc động trời vậy cơ chứ?
Kết quả là đêm qua nó lăn lên lăn xuống, chùm chăn bịt tai, dùng đủ mọi cách nhưng những suy nghĩ xấu xa cứ vấy lấy tâm hồn trong sáng của nó.
– Ê Nam ghê nha! Tôi đã có thông tin về bạn gái ông rồi nha! Liệu hồn thì khao đê!
Bà tám Vân Anh vừa mở lời thì nó liền giật mình, quay đi tránh né cậu. Nó không muốn cậu thấy bản mặt khó coi của nó bây giờ.
– Mất ngủ hả?
“Chạy trời không khỏi nắng”
Nó miễn cưỡng chào cậu
– Hôm qua bài tập ghê quá nên tôi thức trắng đêm làm hơhơ công nhận mệt ghê!
– Chăm dữ ta! Vậy lát bà xung phong lên cứu lớp nhé!
Mặt nó nhăn lại lườm nhỏ bạn trời đánh, mà cay đắng hận nỗi không thể đạp quách nhỏ đi cho rảnh nợ, học hành cái nỗi gì cơ chứ, nhỏ biết thừa tính nó giờ nhỏ nói câu ấy khác gì đẩy nó xuống hố, khiến ai kia hả hê, sung sướng.
Cậu cười kèm theo giọng điệu mỉa mai
– Gia sư tốt có khác! Có thể đào tạo một người từ lười tư duy sang chịu hoạt động rồi cơ đó!
Cậu thì sướng rồi, hú hí với bạn gái cả buổi còn được đằng cạnh khóe nó, còn nó thì khổ sở dằn vặt.
– Ê Linh ơi Lan á! Giỏi ghê luôn, được lọt vào đội tuyển thi Văn của trường á?
Vân Anh đi đến khoe bảng thành tích cá nhân điều tra ra cho nó xem, đầy đủ thông tin cá nhân, từ sở thích cho tới sở đoản của người tên Nguyễn Ngọc Lan kia.
Đọc xong nó càng tò mò hơn một học sinh giỏi như cô sao lại đâm đầu vào một người…
Nó nhìn cậu, thở dài rồi ôm đầu khiến Dương và Vân Anh thắc mắc
– Này bà ốm à?
– Hai bà làm ơn thông não tôi đi! Tôi muốn được trong sáng!!!
Lời than vãn của nó làm hai đứa giật mình, vội sờ đầu nó, nó thì bất lực dựa vào nhỏ Dương.
– Trời ơi! Bà nói năng gì kỳ cục vậy? Ốm à? Hay lên cơn?
– HUHUHU
Cậu vẫn không nói gì, thản nhiên về chỗ như chưa từng có gì xảy ra.
Nó tự hỏi sao trên đời có con người trơ trẽn như vậy chứ, những lúc thế này mới biết áp lực và gánh nặng của hai từ “bạn thân” nó to tát tới mức nào.