Bạn đang đọc Linh Phi Ta Đây! Đã Trở Lại FULL – Chương 19: Mang Thai Là Hoạ Hay Phúc
Cả căn phòng như bị ý chỉ này làm cho chấn động.
Đồng loạt đều quỳ xuống thay mặt Min Liên đa tạ.
Nhưng cũng vì còn quá nhiều công việc chưa giải quyết nên cậu phải rời đi, nhưng với tâm thế vui vẻ như một đứa trẻ vừa được quà vậy.
Thông tin nhanh chóng được truyền khắp lục cung, sự việc phong phi cùng long thai như một sự việc nỗi trội và trở thành đề tài bàn tán.
Tạ Trường Sinh cung.
“Không thể như thế được! Sao cô ta lại có thể…!” – Tĩnh quý phi bất mãn đến mức thẹn quá hoá giận mà đập bàn.
Vừa mới được bãi lệnh cấm túc, thì lại gặp tin này.
Hoàng hậu ở phía trên phượng nhìn cô ta cười một cách khó hiểu.
“Có sủng thì phải đến lúc này mà thôi! Còn chưa biết là nam hay nữ cơ mà!” – Hoàng hậu bình thản bưng ly trà mà uống.
Đương nhiên cô sẽ bình thản rồi, dù có thế nào thì cô vẫn là Hoàng hậu, còn có con là Trưởng công chúa.
Quyền lực của cô đã chắc chắn lắm rồi.
“À! Muội muội vừa mới hết cấm túc, cũng nên gần gũi Hoàng thượng nhiều hơn! Nếu không trong đầu người lúc này chỉ có Linh phi mà thôi đó!” – Hoàng hậu nói với vẻ mặt vô cùng hiền hậu.
Tĩnh quý phi từ từ cáo lui, Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng rời đi mà có chút đắt ý.
Một cô cô bưng điểm tâm bước ra, nhẹ nhàng đặt xuống.
“Tĩnh quý phi có vẻ rất tức giận! Người nghĩ cô ấy có làm gì không?” – Vị cô cô đó nói thủ thỉ vào tai Hoàng hậu.
Người chỉ cười trừ mà lắc đầu: “Còn tùy thuộc vào độ thông minh của cô ta!”.
Hoàng hậu đưa tay để cô cô dìu lấy, rồi bước vào trong để lại ấy ly trà còn đang bốc khói trắng xoá.
Đến tận trưa, Minh Liên mới từ từ mở mắt [ Đầu choáng quá! ].
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi dựa vào thành giường.
Cứ dùng hai tay xoa lấy thái dương, mệt mỏi thở ra.
Liên Tâm từ ngoài đi vào, thấy cô liền đặt chén thuốc trên tay xuống mà chạy lại: “Chủ tử! Người cảm thấy thế nào rồi?”
“Hơi chóng mặt một tí! Mà chén thuốc gì vậy?” – Minh Liên lờ đờ chỉ chén thuốc được đặt trên bàn đằng kia, còn đang nóng hổi.
Liên Tâm từ từ đỡ cô đi lại chỗ ngồi: “Chủ tử! Là thuốc an thai đấy ạ!”.
“An thai? Ta uống an thai làm gì?” – Minh Liên vô cùng hoảng hốt, bất giác đứng lên nhưng vì chóng mặt quá độ liền ngồi phịch xuống.
Liên Tâm vỗ tay hai cái, Đường Bảo cùng tất cả nô tài ở Bách Liên cung bước vào quỳ rạp xuống đất, Liên Tâm cũng nhập hội: “Chúc mừng chủ tử người đã có hỉ mạch rồi ạ! Hoàng thượng vừa hạ chỉ phong người làm Linh phi!”.
Tất cả đều quỳ, cuối mặt đến tận đất.
Minh Liên một lần nữa hoảng hốt đứng dậy, cơn đau đầu đã không thể ngăn cản cô nữa.
Mọi thứ đến như một cơn gió vậy, vừa có thai rồi được tấn phong.
Đầu cô khó mà chấp nhận sự thật này.
Liên Tâm ngược lên thấy thế liền chạy lại đỡ cô ngồi xuống.
Bấy giờ Minh Liên mới bình tĩnh đi đôi chút, nhìn căn phòng quả thật đã có chút khác, mọi nơi đều được sắp xếp theo Phi vị.
Minh Liên từ từ sờ đến bụng mình [ Trong đây vậy mà lại đang có một thể sống sao? ].
Liên Tâm vung tay, các nô tài đều từ tốn lui ra.
Đường Bảo thì mang đến một lò hương, là hương sen nhè nhẹ làm lòng Minh Liên càng an ổn hơn.
“Người mang thai vừa tròn một tháng, cho nên phải cẩn thận nhiều hơn!” – Đường Bảo đặt hương lên bàn rồi từ từ lui ra ngoài.
Liêm Tâm ở phía sau nhẹ nhàng xoa đầu cho cô: “Nương nương! Uyển phi nương nương đã tự làm hương này cho người đó ạ! Nghe nói rất lợi về tinh thần!”.
Minh Liên cũng chỉ biết gật đầu mà tận hưởng mà thôi.
[ Mang thai chốn hậu cung này, mình e là lành ít dữ nhiều! ].
Sau một lúc, Liên Tâm đã dìu Minh Liên về lại giường.
Cú ngã khi chiều may rằng có Liên Tâm nếu trong cả mẹ lẫn con đã khó giữ rồi.
“Liên Tâm! Ta đói quá à! Ngươi xuống làm cái gì đó cho ta ăn đi!” – Cả buổi trưa này cô chả ăn gì rồi, nên giờ bụng lại cồn cào muốn xỉu.
Liên Tâm liền chạy đi làm đồ ăn cho cô, Minh Liên nằm trên giường nhìn ra ngoài, trời đã hoàng hôn mất rồi, tia ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng đã ngừng chiếu vào phòng cô.
Đang yên bình ngắm cảnh thì từ đây bay xuống một thân thể phát quang xanh.
“Làm tôi giật cả mình! Sao lâu thế rồi cô mới về đây vậy? Còn bộ đồ này là sao?” – Minh Liên bị cô ấy làm cho giật mình, nhưng quá chi là lạ, vị phi tần ấy không còn mặt đồ bình thường của một phi tử nữa mà là một chiếc váy xinh xắn đáng yêu màu hồng phấn.
“À là cái tên Thiên kia cho ta đó! Đẹp ha!” – Cô ấy còn quay một vòng trên không với vẻ mặt vô cùng thích thú.
“Có một điều đến giờ tôi chưa hiểu! Tại sao cô lại không tự mình trả thù chứ?” – Minh Liên ngây ngốc hỏi cô.
Vị ấy bay thấp xuống ngồi ngay mép giường.
“Nếu ta không làm vậy thì cả hai ta đều chết! Một người chết thôi là đủ rồi!” – Cô lúc này nhí nhảnh, vui vẻ hơn rất nhiều.
Minh Liên thấy vậy cũng yên lòng.
Vị phi tử thấy cuộc sống bây giờ cuộc sống của Minh Liên đã tốt rồi.
Không muốn nhắc đến chuyện đau khổ của của cô nữa nên nói vài ba câu rồi cũng rời đi.
Minh Liên nhìn theo những đốm tàn xanh đang tan biến mà lòng nặng trịch.
Mình đang sống cho mình hay cho cô ấy, chính cô cũng chẳng phân rõ nữa.
Đang trong lúc suy tư vu vơ thì Liên Tâm bước vào, đằng sau là một nhóm nô tỳ mang thức ăn đến.
Toàn những món mà Minh Liên rất thích.
Nghe mùi thôi, cô liền quăng bay cái suy nghĩ tùm lum ấy mà chạy đến bàn ăn: “Nhiều món thật đó!”.
“Dạ! Biết rằng chủ tử sẽ đói nên nô tỳ đã chuẩn bị từ trước, người ăn đi cho nóng ạ!” – Liên Tâm cười rất vui vẻ, nhẹ nhàng rút cây trâm bạc ra mà thử từng món rồi gấp món vừa thử đấy cho cô.
Minh Liên ăn một cách ngon lành, vì bây giờ không chỉ là ăn cho một người nữa rồi.
Liên Tâm nhìn chủ tử ăn ngon như vậy cũng thấy hạnh phúc..