Đọc truyện Lĩnh Nam Ký – Chương 10: Tập Doanh (2)
Minh vừa dứt lời, hai tên Việt quân cách đó không xa, đang lẫn lộn trong đám Hán binh liền động. Ngay khi tên Hán binh đang ngồi ăn nhồm nhoàm miệng đầy quả lê mọng còn chưa kịp hiểu rõ hắn nghe thấy gì, thì đã có mấy ánh kim loại lé lên, tia phản xạ chói lóa làm hắn nhíu hẳn mắt lại. Quanh năm chinh chiến Hán binh không xa lạ gì thứ này, theo bản năng, hắn lật nghiêng qua một bên, lộn một vòng, vừa khít khao tránh thoát một mũi kiếm lạnh lẽo đâm vào cổ, đổi lấy một mảng máu thịt xoắn nát thật sâu nơi bả vai. Tên Hán binh hoảng sợ kêu gào lên như tín hiệu chính thức, báo cho tất cả binh lính Việt biết thời giờ phản kích đã điểm.
Liên tục liên tục những mảng huyết hoa tung bay khắp nơi. Tên Hán binh vừa mới né tránh cùng những tên đồng bạn hắn là những kẻ bị xử lý đầu tiên. Không y giáp, không bảo hộ, không có vũ khí lại cũng không có tâm phòng bị chúng nhanh chóng bị những tên sát thủ khát máu Việt binh đạp ngã xuống đất, đoản kiếm vung mạnh, chuẩn xác kết thúc những khổ cực mà cái đất Lĩnh Nam đã hành hạ chúng.
Toàn doanh trại Hán binh bị kẻ hữu tâm gây loạn thành một đoàn. Không ai biết từ đâu đi ra những tên binh lính, điên cuồng lao vào chém giết loạn xạ đồng bạn, hoặc gõ trống khua chiên inh ỏi, đốt phá bừa bãi. Nhiều tên còn đang cởi đồ mà ngủ thì đã có những bóng người lao vào, chưa kịp đinh thần thì đã thấy cơ thể mình quặn đau, trên ngực đã bị một mũi nỗ tiễn xuyên thấu. Một đám khác đang nghỉ ngơi, thân thể mỏi nhừ sau con trực, thì xung quanh bổng hóa thành dữ dội biển lửa. Một tên trong đó bị cái cột lều đã bắt đầy lửa đè chết, trong khi đồng bọn hắn đang không ngừng lăn lộn muốn dập tắt điểm hỏa hồng trên quần áo. Liều trại bốc cháy, tiếng kêu cứu hỏa, tiếng kêu cứu mạng, tiếng gào rú, tiếng van xin ầm ỉ khắp nơi. Hán binh liên tiếp gục ngã vào những vũng máu, vào biển lửa ngập trời.
Ở khu trung doanh, nơi hỗn loạn còn chưa lan đến. Lý Bá mắt huyết hồng nhìn về phía đám người Minh. Hắn không ngu, hắn biết rõ thứ gì đang xảy ra. Lý Bá tách ra đám thân vệ đang tụm lại dùng khiên che chắn, tay nắm chặt thanh đoản kiếm đang cắm bên hông, thân thể khẽ gồng lên, hắn rút phăng thanh kiếm, mặc kệ máu tươi tràn ra như một con rồng đỏ, ánh mắt dữ tợn không hề thay đổi, khóa chặt đám Minh. Hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục thật dữ dội. Đường đường Lý Đô Úy hắn, uy danh vang xa Lý Bá hắn, lại bị một đám chuột nhắt đùa bỡn. Chuột nhắt dám vờn râu hổ, nó cần phải được chúa tể sơn lâm dạy dỗ một bài học thật đau. Trong đầu mặc niệm hàng ngàn cách tra tấn bọn Việt binh, Lý Bá vẫn không quên ra lệnh.
“Lệnh, toàn doanh co lại, thu nạp đội hình, phản sát!” Bốn tên thân binh chắp tay, mắt lườm lườm đám Minh rồi vụt chạy ra xung quanh tổ chức binh lính. Bọn chúng mau chóng móc ra tùy thân kèn lệnh, lấy sức thổi mạnh. Tiếng kèn vang vọng khắp Hán doanh làm bọn lính hoàn hồn, chúng mau chóng dựa sát vào trung doanh. Thế nhưng khi đến nơi, bọn chúng mới ngại ngùng phát hiện ra đồng đội xung quanh cùng bản thân mình lại trần như nhộng, ít ỏi số Hán binh còn có thể giữ vũ khí của mình, mà đa số đều không có mặc y giáp hoàn thiện. Chúng vội vã lao vào cướp lấy những thanh vũ khí ít ỏi còn xót trên giá của những lều trại gần đó mà phản kích.
Bọn Hán binh nhanh chóng tổ chức đội hình, tuy chịu phải sự mãnh liệt đả kích cùng ngăn cản của binh lính Lĩnh Nam, thế nhưng số lượng Việt binh có thể chiến đấu vẫn là quá ít ỏi, ngày càng có nhiều Hán binh lao đến. Chúng rất mau vượt qua những giây phút đầu hoảng loạn và đã có thể tập kết phản công rất sắc bén, làm cho bước tiến của Việt binh rất mau khựng lại, và đã bắt đầu chịu những tổn thất nhỏ. Minh nhìn những gì đang xảy ra, nãy giờ hắn đã phải cố nén xúc động lại muốn đi tiếp bước kế. Khi thấy bọn Hán binh đã kéo lại đủ nhiều. Minh quay đầu lại nhìn Trưng Trinh ra hiệu. Nàng hiểu ý gật đầu, rồi nhảy lên một cái xe ngựa gần đó, móc ra một cái đầu lâu còn đang bê bết máu tươi từ cái túi đen mang theo bên người, nàng hô to.
“Hàn Vũ đầu lâu đã ở đây!” Cùng lời, một tên thân binh móc ra một chiếc kèn sừng trâu mà thổi mạnh. Lập tức xung quanh doanh trại Hán quân, rừng rừng thương giáo xuất hiện, trống chiên kinh trời, từng hàng từng hàng bụi mù bay đầy trời như có trăm ngàn binh lính Lĩnh Nam đã bất ngờ bao vây bọn chúng. Trên chòi canh lúc này cũng ào ào nổi lên tiếng kim la inh ỏi, cùng tiếng la gào báo hiệu địch binh bất ngờ xuất hiện, địch binh tập doanh, địch binh tấn công loạn cả lên… Cùng lúc, trong quân Việt, lần nữa những túi da chứa đầy độc vật được ném về phía Hán binh.
Bọn Hán binh vốn đang bị hoảng hốt chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần, lại bị đả kích mãnh liệt khi thấy chủ soái đầu lâu đã bị mất, liền hoàn toàn sụp đổ. Chúng không còn khả năng đi suy nghĩ xem làm sao mà Việt binh có thể lặng yên bao vây chúng, cũng không nhận ra vì sao tháp canh từ nãy đến giờ hoàn toàn không báo kèn hiệu, mà chỉ đợi đến Việt binh tấn công mới hỗ trợ làm loạn lên. Nếu có trinh kỵ lao ra ngoài, chúng sẽ giật mình thấy đánh trống chỉ là mấy con gà, con nai rừng bị buộc chân vào những chiếc “trống trận” đơn sơ chế tác từ tấm da thú căng qua mấy cái thân cây rỗng, còn bụi mù mịt là nhờ mấy thớt ngựa được cột vào cành lá xum xuê, kéo qua keo lại trên đất. Thế nhưng chúng không rãnh, Viêt binh cắn chặt, rắn rết cùng độc vật khiến chúng chật vật né tránh, làm chúng khó lòng giữ vững được đội hình, càng không thể giữ được bình tĩnh. Tuy còn có Hán binh cố hăng hái chống cự theo sự thống lĩnh của đám sĩ quan, nhưng thật tế, Hán quân đã bị tạc doanh.
Minh nhớ từng xem qua ở đâu đó nhắc rằng: trong hành quân tác chiến, phòng thủ doanh địa thì thứ nguy hiểm nhất đối với thủ quân thật ra không phải là bị đột phá tường trại hay bị dạ tập giữa đêm, mà là bị tạc doanh. Đó thật sự là cơn ác mộng cho thủ quân, khi mà binh lính hỗn loạn không người điều khiển, binh không tìm thấy tướng, tướng không tìm thấy binh, mọi người mạnh ai nấy chạy, chà đạp lẫn nhau. Thậm chí vì cầu sinh, vì tìm đường sống mà sẵn sàng vung đao về phía đồng bạn phía trước. Doanh trướng càng lớn, tạc doanh càng nguy hiểm, càng hỗn loạn.
Minh coi như chính thức nhận thức được sự lợi hại của tạc doanh. Lúc này quân trại Đại Hán chỉ có tổng cộng không tới ngàn quân, thế mà đã loạn không sao tả nổi, người thì bỏ chạy, kẻ gầm rú, nhiều tên thậm chí lao vào kho lương mà cướp bóc, càng không thể kể đến số lượng không nhỏ Hán binh đang bỏ chạy thục mạng ra ngoài trại. Thậm chí, Minh không thể không đề nghị cho một đội nhỏ Việt quân mau chóng bảo vệ tù binh, phòng ngừa bọn Hán binh chó cùng bứt rậu giết chết bọn họ. Lúc này, tác dụng của Việt binh thật đã không còn nhiều, vì hầu hết Hán binh đều chết trong tay đao kiếm người nhà hoặc trong loạn quân giẫm đạp. Những gì Việt binh làm, là tìm cách châm thêm dầu vào lửa, để doanh trại càng loạn thêm.
Việt binh tay cột miếng vải trắng, điên cuồng trả thù Hán quân, họ không cần trận hình mà lao vào ngay theo từng tốp ba người, vừa bảo vệ nhau, vừa vật lộn với loạn binh. Một số tù binh được giải cứu xong, bất kể nam nữ, chỉ cần còn một hơi một sức, cũng tìm cách chộp tới một món vũ khí mà gia nhập chiến tuyến, góp không nhỏ sức lực cho số lượng vốn rất ít ỏi Việt binh. Trong loạn quân, luôn luôn sẽ có một số tên Hán tướng ra sức thét gọi, níu kéo ra lệnh để ổn định lại trận thế, hòng tìm cách phản công, xong chúng luôn sẽ được hai hay ba mũi tên hết sức tinh chuẩn âm thầm chiếu cố chúng. Dân Việt thông thạo cung tiễn, mà lại có trang bị tốt đẹp đoạt được từ cánh quân của Hàn Vũ, nên những mũi tên này đã hoàn toàn không phải thứ mà sáng nay mưa tên có thể so sánh. Đặc biệt là Hoẵng, tên thanh niên này có thể nói là một tay thần xạ thủ trời sinh. Từ khi tên Ruộng cho Minh biết rằng hắn là đệ tử cuối cùng của lão Cây Đa, và khá được chân truyền cung tiễn của lão, thì Minh đã không ngần ngại đưa cho hắn cây cung ngọc của tên Hàn Vũ. Mà gã thanh niên gầy gò này thật cũng không hề làm kém đi giá trị cây cung quý. Tiễn từ tay Hoẵng phát ra không chỉ là tiễn vô hư phát, càng lại nhanh đến quỷ dị, hiểm đến tột cùng, dù cho bọn Hán tướng có cố núp sau mấy tên thân vệ thì mũi tên cũng sẽ tìm được đường mà cắm được vào cổ, vào mắt chúng. Nhờ có những thần xạ như Hoẵng mà Việt binh mới có thể giảm bớt tối đa thương vong mắc phải không đáng.
Minh cũng tham gia vào cuộc chém giết, sau lưng hắn là Sáng và Ruộng. Không thể không nói, tuy đầu óc hắn rất nhanh nhạy, tay chân lại hết sức lúng túng. Tuy hắn tự cho là có học qua võ cổ truyền ở tiền kiếp, thế nhưng trình độ của hắn, so với những kẻ chuyên sống bằng đao kiếm như lũ tinh binh thì, thật chỉ có thể coi là một kẻ múa võ diễn trò. Chiêu thức Minh không đủ dứt khoát, không chuẩn không hiểm, lại có quá nhiều dư thừa. Vì thế nên rất nhiều lúc Minh mém chút nữa là đã phải thương không nhẹ. Ruộng và Sáng đã rất nhiều lần vất vả bảo vệ Minh, đồng thời khuyên ngăn hắn không nên mạo hiểm, nhưng hắn từ chối họ rất thẳng thừng, nếu hắn đã quyết định xác nhập vào cái thời đại này, thì một thân võ nghệ là hết sức quang trọng, hắn không muốn hai tên kia phải đi kè kè theo hắn để bảo vệ cả đời. Hơn nữa hắn nhận ra, dường như thân thể hắn có một nỗi yêu mến khôn nguôi với chiến trường, huyết nhục, hô hấp Minh cứ từng bước từng bước thúc giục hắn tiếp tục tiến lên, tiếp tục chém giết không biết mệt mỏi. Làm cho ngay cả Ruộng lẫn Sáng đều không thể không mở rộng mắt mà nhìn.
Không hay là, vì bảo vệ Minh mà cả hai tên đều không thể khóa chặt lấy Lý Bá. Tên Hán tướng này từ lâu đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn liếc nhìn cái đầu của Lục Bình Hầu Hàn Vũ đã được cột trên cao, miệng hắn lộ một nụ cười khó hiểu. Rồi hắn bình tĩnh dẫn lấy mình thân vệ, ở trước khi Hán doanh hoàn toàn loạn mất, lui ra khỏi chiến trường.
Ruộng và Sáng nhìn về phía tên Đô Úy, bọn họ định đuổi theo, nhưng Minh cản lại bọn hắn, hắn muốn tránh chữa hay thành dở. Dù cho trận này Việt binh đã rất thành công, Minh biết tình thế giữa hai bên vẫn không có thay đổi, Lĩnh Nam quân dân vẫn ở thế yếu, do đó việc quan trọng nhất không phải chỉ là tìm cách tiêu diệt thật nhiều quân địch, mà là mau chóng làm lớn mạnh bản thân, và trước khi bản thân đủ mạnh, thì phải không được ham công liều lĩnh. Minh nhìn thoáng qua hướng tên Lý Bá đã đi, nói thật, hắn vẫn tiếc nuối lúc nãy không đâm thanh đoản kiếm sâu hơn, hoặc hiểm hơn. Bởi vì cái tính cách tàn bạo và cái thái độ lãnh tĩnh của tên Đô Úy, cùng nụ cười gằn trên mặt hắn, luôn làm Minh cảm thấy rất nguy hiểm.
Lắc đầu, hắn lần nữa dẫn Ruộng và Sáng lao vào thu thập tàn cuộc.