Bạn đang đọc Liệu Em Còn Yêu Anh? – Chương 28
Nó có mặt tại tổ chức vào lúc 6h mà Bin cùng Suz vẫn chưa đến. Tự hỏi chẳng lẽ hai đứa này dám bỏ rơi nó mà đi đánh lẻ một mình? Nó dáo dát nhìn xung quanh để tránh mặt Pool một cách vô cùng khổ sở cứ như là con nợ đang trốn chui trốn nhũi chủ nợ vậy. “Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa” cơ mà, chui đi đâu không chui mà lại chui vào phòng thông tin trong khi Pool đang ở đây lấy tin tức mới ghê chứ. Đã phóng lao thì đành theo lao vậy.
– Em đến đây lấy thông tin về nhiệm vụ đợt này hả?
– Ơ…dạ!
– Theo anh.
Nó đi theo Pool đến một căn phòng trống có đặt một chiếc máy chiếu thật to màu xẫn đen ở giữa. Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Pool và chăm chú nhìn lên màn hình đang treo trên tường. Anh mở máy rồi click chuột trên laptop của mình để chỉnh dữ liệu cho nó xem.
– Nhiệm vụ đợt này chỉ mình em làm. Suz và Bin phải đi qua nơi khác rồi.
– Làm gì vậy anh?
– “Đây là địa chỉ biệt thự của tên tướng cướp bang Dragon đang làm mưa làm gió hiện nay” Pool click chuột tiếp để hiện lên khu vực cần khoanh vùng rồi tiếp tục nói “Tối nay em đột nhập vào đây và giết hắn. Hắn chính là cánh tay trái đắc lực của Angel, hắn chết sẽ đánh động khiến tên đứng đầu sẽ phải lòi mặt ra giải quyết chuyến hàng ma túy nhập cảng lần này. Nhiệm vụ tương đối nguy hiểm nên anh sẽ đi cùng với em”.
– Em biết mình nên làm gì, anh không cần đi theo chi ệt.
– Không được. Em đừng có khinh địch như thế. Đây là lệnh.
– Thôi được rồi. Tối nay anh đến đón em. 11h, ok?
– Ok.
Nó về đến nhà là phóng liền lên phòng đóng cửa lại và lên Google tìm hiểu thêm về băng Dragon để tối nay tiện hành động, không thể để quá khứ lặp lại lần nữa. Pool chỉ cứu nó một lần chứ không có lần thứ hai đâu.
Lên đạn cho khẩu Swift yêu dấu cẩn thận, chuẩn bị hết những thiết bị cần thiết, nó chỉnh đồng hồ reo lúc 10h30 và lên giường đánh một giấc thật ngon chuẩn bị cho tối nay. Đây có lẽ là thói quen của một sát thủ như nó rồi, trước khi làm gì thì cần phải nhắm mắt một chút, không ngủ cũng được, có như thế thì mới tập trung vào công việc.
Pool đến đón nó đúng giờ còn nó thì nhảy lên xe nhưng vẫn không nói gì với anh mà chỉ chăm chú vào chiếc laptop trong tay.
Trong lúc đó, tại biệt thự – căn cứ của bang Dragon, có một cuộc đối thoại xảy ra giữa hai người đã gây chú ý của rất nhiều tên mặc đồ đen đang vây xung quanh.
– Thiếu gia à! Ba cậu làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
– Ở đâu mà chú bảo rằng ông ấy muốn tốt cho tôi? Tôi đã nói là chuyến hàng này rất nguy hiểm, không thể cập bến vào lúc này được.
– Nhưng nếu không thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn cho đợt này.
– Tổn thất lớn còn hơn là bị hốt cả lũ. Tôi thì chẳng thiết tha gì với mấy cái thứ ma túy này, nhiêu đó tiền ông già đã sài không hết rồi mà cứ phải làm ăn phi pháp như thế làm gì chứ?
– Thiếu gia đừng nói như thế, bùn đã bị vấy bẩn rồi thì làm sao có thể làm sạch lại được, nó chỉ có thể càng dơ thêm mà thôi.
– Tôi không nói nữa, tôi lên nghỉ chút đây.
– Để tôi cho người đưa thiếu gia lên phòng.
Tên mặt sẹo quắc tay liền xuất hiện một người mặc đồ đen đưa gã thanh niên trẻ tuổi đang nhăn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu lên phòng còn mình thì bước xuống căn hầm bên cạnh.
Nó chia tay Pool tại cánh đồng cách căn biệt thự khỏang 500m, nó sẽ lẻn vào bằng cửa sau còn Pool sẽ thay vị trí của Suz thường ngày là hướng dẫn đường đi cho nó qua chiếc phone vẫn đeo bên tai.
Nhảy qua tường cao 1m là chuyện tương đối dễ ăn đối với nó, quan sát một loạt xung quanh không có động tĩnh gì, nó từ từ tiến vào khu vườn đầy hoa hồng và phù dung tím thơm ngào ngạt. Ký ức chợt ùa về nơi nó.
– Tại sao ba lại mua hoa này để tặng sinh nhật mẹ vậy?
– Mẹ của Chris tên gì nè?
– Dạ là Phù Dung.
– Đây là hoa mẹ con thích nhất, nó cũng có tên là Phù Dung đấy. Mẹ nói Phù Dung tuy là một loài hoa sớm nở tối tàn nhưng nó lại có một ý nghĩa rất hay.
– Là gì vậy ba?
– Nó khuyên chúng ta nên sống hết mình ngày hôm nay để ngày mai có ra sao cũng không phải hối tiếc.
– Hoa này thật đẹp, như mẹ vậy.
– Không phải như mà là mẹ con đẹp hơn hoa chứ.
– Ba chỉ biết nịnh mẹ thôi, không thương con.
– Đâu nào, pa thương Chris nhất ấy chứ. Hì hì.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó, đưa tay ngắt một nhánh Phù Dung rồi đưa lên mũi ngửi hương thơm của hoa khiến bản thân nhớ đến mẹ nhiều hơn nữa.
– Chris! Chris! Em sao vậy?
Nó bị thức tỉnh bởi âm thanh bên tai mình mới nhớ lại nhiệm vụ.
– Em xin lỗi, em vào nhà đây.
Cũng may Pool không thể thấy được nó mà chỉ quan sát chuyển động qua màn hình laptop nếu không là bị mắng vô tội vạ rồi.