Đọc truyện Liên Quân Mobile Du Hành Athanor Quyển 2 – Chương 4: Đánh Nhau Trong Tiệm Net
– Hùng! DẬY ĐI!
– …
– DẬY NHANH LÊN! Nhóc tính ngủ nướng tới mấy giờ hả? Bữa sáng nguội hết rồi này! – Sinestrea đứng ngoài cửa gọi nhưng không có tiếng trả lời.
Cửa không khóa, Sinestrea tiến vào.
Tôi vẫn đang nằm trên giường ngủ rất ngon, tai nghe vẫn còn đang cắm vào điện thoại.
Nhìn lên đồng hồ, giờ đã là bảy giờ năm mươi.
Sinestrea quyết định chơi liều.
Ó~, tôi hét lên.
– Giờ chịu dậy chưa?
– Đau quá ~ Chơi kì vậy! Tự nhiên đá vô chỗ hiểm người ta!
Sinestrea khoanh tay lại:
– Cho bỏ tật ngủ nướng.
Chị đi làm đây, nhóc ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa với giặt quần áo đi.
Còn nữa, dọn mấy cái quyển sách vào cho chị, chị dặn từ hôm qua rồi mà sao vẫn chưa dọn?
Tôi ngồi dậy, mắt vẫn còn muốn cụp xuống:
– Được rồi …
– Nhanh đi! Bữa sáng chị để dưới nhà đấy.
– Nói xong Sinestrea đi ra ngoài.
Tôi nằm xuống nướng thêm mười lăm phút nữa rồi xuống dưới nhà.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi vào bàn ăn sáng.
Sinestrea làm món hủ tiếu xào trông khá hấp dẫn.
– Ngon thật.
– Tôi vừa ăn vừa khen.
Ăn sáng xong xuôi, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Trước tiên là căn phòng của tôi.
Gom mấy quyển sách ngôn tình lên kệ xong, tôi lại xuống nhà dưới và lau dọn.
*
Sinestrea đến tiệm net, cô bước vào thì ngạc nhiên khi thấy Hải:
– Ủa nhóc? Sao nhóc ở đây?
– Em mới xin vô đây làm lúc nãy.
– Sao không ở trong cung điện đi, chỗ nó sướng hơn nhiều mà.
Hải lắc đầu:
– Không, ăn không ngồi rồi chán lắm.
Em muốn đi chơi hơn.
– Sinestrea đó hả? – Liliana bước ra.
– Chào, có việc gì không?
Liliana cười:
– Không có gì đâu, thôi vào làm đi.
Tiệm net con C của Liliana có hai tầng, một tầng trệt và tầng trên.
Sinestrea lãnh trách nhiệm quản lí tầng trên, nhưng tầng trên hôm nay khá vắng, chỉ có hai người.
Nhìn kĩ thì đó là Nam và Namz, hai đứa nó đang solo FIFA Oneline 4 với nhau.
– Chọc khe nè mày! Dứt điểm! DZÔ! – Namz hét lên – Ghi bàn rồi!
– Chậc …
đáng ghét …
Chuỗi ba mươi trận không thủng lưới của mình …
Bảng tỉ số hiện lên 10 – 1 nghiêng về phía của Nam.
Nó quay sang Namz:
– Mày thua rồi, mua Sting đi.
– OK! Đợi tao order.
Nhận được yêu cầu của khách, Sinestrea tiến tới tủ lạnh lấy chai Sting cùng với một ly tẩy với cái ống hút.
Tiến lại đưa cho Namz, cô cười:
– Sting của nhóc đây.
– Lấy thêm cho em một cái ống hút nữa chị ơi.
– OK đợi chị tí.
– Sinestrea đi lại bàn lấy một cái ống hút.
ĐOÀNG ĐOÀNG, hai tiếng súng vang lên khiến Sinestrea giật mình.
– Chuyện gì dưới nhà vậy nhỉ?
– Có chuyện gì vậy chị? – Nam tiến lại.
Mon men theo cầu thang, Sinestrea thấy có mấy tên cầm vũ khí tiến vào trong tiệm, một tên cầm súng máy.
Cầm đầu bọn chúng chính là gã đeo mặt nạ trắng hôm qua.
Sinestrea rút thanh kiếm đang đeo sau lưng:
– Mấy đứa ở đây đi, để chị xuống dưới.
– Tụi em cũng muốn đi.
– Không được, bọn chúng có súng đấy!
Bất chợt tên cầm súng máy kêu lên:
– Bọn chúng trên lầu!
Tạch tạch tạch …, chúng xả súng lên cầu thang.
Nam và Namz hoảng hốt chạy lên.
Sinestrea bình tĩnh dùng thanh kiếm chắn đạn.
– Xông lên!
– Hừ, dễ ăn lắm sao? – Sinestrea nhảy xuống chém thẳng vào tên cầm súng máy.
XOẸT, một nhát chém khiến máu đỏ bắn ra, tên cầm súng ngã xuống đất.
Thằng Hải ôm đầu ngó lên:
– Sao rồi?
Hai tên cầm súng lục xả đạn về phía Sinestrea, cô nấp vào sau cái bàn.
Hải cầm cây gậy gỗ bò ra ngoài rồi nhẹ nhàng tiến lại:
– ĐỠ NÀY!
BỐP, một tên cầm súng lục ngã xuống bất tỉnh.
Tên còn lại quay sang Hải định bắn nhưng Sinestrea đã chém bay hắn.
– Xong xuôi! Còn tên mặt nạ.
Tên đeo mặt nạ trắng nhìn Hải rồi hắn tung một quả cầu ma thuật vào nó.
Hải bị đánh văng vào tường:
– Ui da!
– Hừ, quá tệ.
– Đáng ghét …
– Hải chống tay đứng dậy vận ma thuật – Chết này! Thủy đạn!
VÚT VÚT, những viên đạn đều bị tên đeo mặt nạ trắng né được hết.
Hải cố hết sức song không thể bắn trúng một đòn nào.
Sinestrea băng lên:
– Đỡ này! Huyết kiếm!
– Ăn đạn đi này! – Hắn nhảy lên đá Sinestrea trúng vào loạt đạn của Hải.
Cô cố chắn đòn song vẫn trúng một viên.
Hải ôm đầu:
– Chết …
– Ư ư …
– Sinestrea rên rỉ – Đau quá!
Tên đeo mặt nạ trắng bắn trả lại Hải ba viên đạn ma thuật.
Hải nằm xuống né đòn, cả ba viên đâm vào tường.
Hải lộn người lên nhảy bổ tới tên kia.
– Chết đi!
Hắn ta vận quả cầu ma thuật, Hải cũng làm theo.
Hai quả cầu ma thuật chạm nhau.
– Ư ư …
– Hai bên giằng co dữ dội.
Cuối cùng, cả hai văng ra hai bên, Hải đập đầu vào bàn máy tính:
– Đau chết!
Tên đeo mặt nạ bất ngờ nhảy lên đục thủng trần nhà lên tầng trên.
Namz và Nam giật mình:
– Cái gì?
– Thì ra là hai ngươi, ta nắm được rồi.
Nam và Namz!
Nói rồi hắn phi ra cửa sổ định bỏ chạy.
Nam bảo:
– Ai cho ngươi dễ dàng vậy!
– Tạm biệt! – Hắn cất cánh bay lên.
– Súng lục cao su! – Cánh tay của Nam dài ra đến chỗ của tên đeo mặt nạ kia, Nam đấm mạnh vào mặt hắn.
Chiếc mặt nạ văng ra song hắn ta vẫn bỏ chạy được.
Nam thu tay lại:
– Đáng ghét, hắn mạnh quá.
– Mấy đứa có sao không? – Sinestrea chạy lên.
– Không sao, nhưng hắn ta bay đi mất rồi.
Sinestrea đặt tay lên cằm:
– Hắn bay được sao?
– Đúng vậy, hắn ta mọc cánh sau lưng và bay đi mất.
– Hừm …
ta chịu.
Thôi, bọn chúng đi hết rồi, nếu chơi tiếp thì chơi đi.
Liliana nãy giờ nấp ở sau nhà nên không bị gì.
Vừa bước ra, Hải tặc lưỡi:
– Chủ quán mà không biết bảo vệ quán.
– Vậy nhóc làm bảo vệ đi.
– Hừm …
lương bổng thế nào?
Liliana đáp:
– 110 vàng/ giờ.
Còn nếu nhóc trông tiệm thì 90 vàng/ giờ.
Sao?
– Làm bảo vệ đi, dù gì mình cũng khỏe mà.
– Tạm thời hôm nay nhóc làm hai việc đi, hiện tại Lill không có ở đây.
Hải ngớ người:
– Là người giống chị đó hả?
– Dúng.
– Mà cô ấy đi đâu?
Gãi đầu một lúc, Liliana đáp:
– Ta nghe nói là cô ấy đi tập huấn gì đấy ở học viện.
– Học viện sao? Cô ấy là giáo viên à? – Hải nhìn lên trần nhà suy nghĩ.
– Tốn tiền sửa rồi đây.
Nam và Namz trả tiền rồi cả hai trở về cung điện.
Hai đứa tụi nó không muốn nguy hiểm đến tính mạng.
Vừa về đến nơi, Lumica đã đứng đợi sẵn.
Đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, cô ấy hỏi bằng một giọng khá nghiêm:
– Đứa nào hôm qua đột nhập vào phòng ma thuật?
– Hả? – Namz ngạc nhiên.
– Có chuyện gì hả chị?
Lumica bảo:
– Ly nước ma thuật đêm hôm qua của ta bị đánh cắp.
– Ly đó như thế nào hả chị? – Nam hỏi.
– Cái ly đó có nước màu tím.
Nam gãi đầu:
– Màu tím hả …
– Ê, đừng có nói nhóc đột nhập vào uống nha?
– Không không, đêm hôm qua em khát nước nên mở tủ lạnh ra thì thấy có ly nước màu tím, em tưởng nước nho nên uống thử.
Ai dè dở ẹc.
Lumica bảo:
– Lại đây.
Nam tiến lại, Lumica véo má nó, má của Nam kéo dài ra như cao su.
– Haizz …
– Cô thở dài.
– Chuyện gì vậy?
– Nhóc thành người cao su rồi.
Nam ngạc nhiên:
– Thật hả?
– Lọ nước đó chính là lọ nước ma thuật, ta đang thử nghiệm loại nước đó trong việc thay đổi chất liệu.
Với lọ nước đó, ta có thể biến giấy thành cao su, nhưng nhóc …
giờ cả người nhóc thành cao su chính hiệu rồi đấy.
Thằng Nam khá lo:
– Em có bị sao không?
– Yên tâm, lọ nước này chỉ thay đổi chất liệu chứ không thay đổi cấu trúc sinh học.
Nhưng biết đâu nhóc lại có khả năng đặc biệt gì đó.
Namz nghe vậy thì lo cho bạn của mình, nhưng Nam không những không lo sợ mà còn phấn khích.
Lumica không biết tại sao lại như vậy.
– Chị Lumica này, hồi nãy ở tiệm net em thấy một tên đeo mặt nạ trắng đến tấn công quán.
– Là hắn sao? Mấy đứa khi xuống Athanor phải cẩn thận kẻo mất mạng đấy.
*
(lâu đài Bóng Đêm)
Tên đeo mặt nạ bước vào trong phòng của Volkath:
– Thưa ngài, tôi đã về.
– Thế nào rồi, có thông tin gì không?
– Thưa ngài, Hải, Nam và Namz là ba tên Trái Đất đang ở cung điện ạ.
Volkath lại hỏi:
– Còn tên nào nữa không?
– Thần không rõ ạ.
– Thôi được, dù gì mấy hôm nay ngươi cũng làm việc rất tốt.
Còn những tên nào nữa thì hãy để cho tên bọ, ngày khai giảng là biết mà thôi.
Ngươi có thể ra ngoài, Rulan.
Hắn đáp:
– Cảm ơn ngài.
Sau khi Rulan ra ngoài, Volkath ngồi một mình lẩm bẩm:
– Chuẩn bị đi, lũ ngu ngốc.
.