Đọc truyện Liên Quân Mobile Du Hành Athanor Quyển 2 – Chương 33: Trước Đại Hội
(Thứ hai)
Thời khóa biểu của lớp có sự thay đổi khá lớn, số tiết của từng môn thay đổi.
Có môn tăng, có môn giảm.
Nếu Sinestrea không cho tôi xem thời khóa biểu mới thì chắc tôi đã soạn nhầm sách vở.
Sau tiết chào cờ là tới hai tiết Ngữ văn.
Tuần trước, cả lớp đã được Lill đi nhanh qua 4 tác phẩm đọc thêm là Khóc Dương Khuê, Vịnh khoa thi Hương, Chạy giặc, Bài ca phong cảnh Hương Sơn.
Sau đó, Lill đi vào tác phẩm Tự tình của Hồ Xuân Hương.
Tuần này, cả lớp tiếp tục học phần còn thiếu hôm trước.
Ngồi trong lớp, đầu tôi không thật sự thông bởi văn không phải sở trường của tôi.
Đám bạn của tôi thì không biết như thế nào nhưng tôi nghĩ Hải sẽ hiểu nhiều nhất bởi nó giỏi văn.
Thằng Nam khều tôi:
– Hiểu gì không mày?
– Sơ sơ.
– Tôi đáp.
Bài Tự tình vừa dứt thì tiếng chuông báo hết tiết vang lên.
Đến giờ ra chơi rồi, tôi ra khỏi lớp rồi xuống nhà vệ sinh.
Nam và Namz cũng đi chung với tôi.
Giải quyết xong, cả ba thằng xuống căn tin mua đồ ăn.
Căn tin khá đông nhưng không đông đến mức không thể mua được.
Tôi mua một hộp sữa để uống.
Thằng Nam và Namz mua bánh snack để ăn.
Ba thằng ngồi trên một cái ghế đá, vừa ăn vừa nói chuyện.
Câu chuyện mở đầu bằng việc Nam và Namz đã hoàn thành bài tập lấy điện thoại từ tay của Lumica và Lauriel.
Tôi hỏi:
– Thế tụi mày được sức mạnh gì từ cái điện thoại?
– Chả có gì cả.
– Nam bảo.
– Kì vậy?
Namz tiếp lời:
– Bù lại, tụi tao được rèn luyện khả năng di chuyển sao cho không tốn sức và đọc hướng di chuyển của đối thủ.
– Ngon vậy?
– Phải, chiều nay tụi mình đi tập luyện đi.
Tụi tao sẽ cho mày thấy tụi tao đã làm được gì.
Tôi hỏi:
– Tụi mày định tập luyện ở đâu?
– Đến khu rừng Chạng Vạng đi, tao thấy chỗ đó được đấy.
– Cho em đi với.
– Một giọng nói quen thuộc xuất hiện từ phía sau lưng, tôi quay lại xem thử.
Chẳng phải ai xa lạ, đó là Sinestrea – Cho em đi tập luyện với.
Nam hơi giật mình nhẹ:
– Ui trời, bà chị xuất hiện hồi nào vậy?
– Được không? – Sinestrea hỏi.
– Được chứ, càng đông càng vui mà.
Dù sao thì chiều nay là buổi tập luyện cuối rồi, mai là bắt đầu vòng loại.
Tôi hỏi:
– Vòng loại tổ chức ở đâu? Thể thức thế nào? Tụi bây có thông tin không?
Sinestrea cười:
– Anh chưa biết à?
– Chưa, chưa ai nói cả.
– Để em giải thích cho.
Đấu trường 405 nằm gần khu vực làm việc của ngài Thane, nơi đó là nơi tổ chức cuộc thi.
Namz hỏi:
– Thể thức thi đấu thế nào?
– Có hai giai đoạn là vòng loại và vòng chung kết.
Vòng loại được tổ chức trong những võ đài nhỏ đằng sau võ đài chính, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.
Có tổng cộng 16 người được lọt vào vòng chung kết và thi đấu trên võ đài có khán giả.
Nam nắm chặt bàn tay:
– Nghe là hứng thú rồi đó.
– Vòng chung kết cũng thi đấu loại trực tiếp, giống World Cup ấy.
Anh cũng từng dự World Cup mà đúng không?
– Ờ đúng.
Sinestrea mỉm cười nhìn tôi:
– Hẹn anh ở chung kết đấy, đừng quên.
– Muốn vào chung kết thì phải đánh bại hai tụi tui đã! – Nam vỗ ngực.
– Được thôi, tôi sẵn sàng.
*
Chiều hôm đó, cả nhóm đến khu rừng Chạng Vạng.
Lần này cả nhóm không đứa nào dám bén mảng đến khu vườn trái cây bởi nhỡ gặp Rulan thì toang.
Chọn một khu vực tương đối vắng và trống trải, cả đám bắt đầu tập.
Nam hô to:
– Xem tao đây! Bazooka cao su! – Nó nện hai bàn tay vào gốc cây bạch dương, thân cây gãy đôi trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Sinestrea ồ lên:
– Ông hay đấy.
Thân cây ngã rạp xuống chỗ Sinestrea, cô ấy nhảy lên chém mấy phát, thân cây tách ra thành từng khúc nhỏ.
Namz rứt thanh kiếm ra, chém một phát vào không trung.
Nhát chém như ánh sáng, chạm vào những khúc gỗ rồi đứt ra làm đôi.
– Thế nào?
– Hay! – Tôi vỗ tay.
– Mày làm được gì? – Namz hỏi.
Tôi tiến lại một gốc cây khác:
– Xem tao đây! – Tôi vận ma thuật vào lòng bàn tay – Andurasengan!
RẦM, gốc cây bị đục lõm một lỗ to.
Xong, tôi dùng ma thuật sinh mệnh chữa thương cho gốc cây.
Namz trầm trồ:
– Hay thế! Dạy tao skill này với!
– Dạy cho em nữa! – Sinestrea.
– Được thôi, chiêu này dễ mà.
Nói rồi tôi giảng:
– Ma thuật Andurasengan là vận dụng của khả năng điều khiển ma thuật, ta điều khiển ma thuật thành một khối cầu lớn.
Khối cầu phải đảm bảo được sự cân bằng giữa sức mạnh và luân chuyển ma thuật, khi đó ma thuật mới mạnh được.
Sinestrea nghe vậy thì cười tủm tỉm:
– Thê thì dễ ẹc.
– Mời!
Thế rồi cô ấy vận ma thuật vào lòng bàn tay, một quả cầu đỏ như máu.
Cả bọn né ra, tôi thì khá ngạc nhiên khi cô ấy tạo ra được chiêu thức này sớm đến như vậy.
– HÂY! – Sinestrea tung chưởng vào gốc cây.
– Ủa …
– Tôi ngạc nhiên – Cái gì đây?
Quả cầu đỏ kia không làm cái cây ngã hay chí ít là đục lõm, quả cầu khi chạm gốc cây thì vỡ tan rồi bắn máu tứ tung.
Tôi lẩm bẩm:
– Sai bét rồi.
– Chứ nó thế nào?
– Ma thuật này sử dụng sức mạnh ma thuật bên trong cơ thể, còn máu này là sản phẩm của ma thuật, không phải.
Sinestrea gãi đầu rồi quay về vị trí.
Namz hỏi tôi:
– Điều khiển ma thuật thế nào?
– Trước tiên mày phải vận cho ma thuật gốc của mày thành một khối cầu đã.
– Ý tao là ma thuật á, tao lấy ở đâu?
Tôi trả lời:
– Trong người mày.
Hỏi gì lạ thế?
– Tao không biết điều khiển ma thuật, trước giờ tao đánh nhau bằng thanh kiếm này thôi à.
– Giờ không có tài liệu để hướng dẫn cho mày.
Sinestrea bảo:
– Để tối nay tôi cho ông mượn quyển ma thuật năm một.
– OK!
Thế là cả đám bắt đầu quá trình luyện tập của mình.
Sinestrea và Namz rất tập trung trong việc học tập skill Andurasengan.
Người đạt tiến triển nhanh hơn là người yêu của tôi, cô ấy đã thành thạo khả năng điều khiển ma thuật nên học chiêu này rất nhanh.
– Andurasengan! – Sinestrea tung chưởng vào gốc cây.
Nó không những lõm một lỗ to tướng mà còn làm đổ cả cái cây to lớn.
Tôi vỗ tay:
– Hay quá!
Namz chậm hơn nhưng có sự quyết tâm đáng kể, nó đã gần hoàn thiện được quả cầu.
Thằng Nam thì chăm chỉ trong việc đấm vào cây như bao cát, nó đấm đến mức cứ chừng 10 phút lại phải thay một cái cây khác.
– HÂY! HÂY! Tiểu lên cao su! – Nam đấm liên hoàn với tốc độ cực cao vào một gốc cây sồi.
Những cú đấm của thằng Nam như búa bổ, đánh bật cả gốc cây sồi cao lớn.
Cây sồi ngã xuống, nó nhờ tôi đẽo bớt cành rồi bắt đầu dùng gốc cây như một cái tạ để nâng.
Namz nhìn thấy mà kinh:
– Thằng này đáng sợ quá.
*
(Lâu đài Bóng Đêm)
Thằng Hiếu và Kriknak được tập luyện đặc biệt dưới sự giám sát của Rulan và Nakroth.
Khả năng của thằng Hiếu là cứ áp sát ai, kẻ đó sẽ mất đi sạch sức mạnh để phản kháng.
Rulan đặt khá nhiều niềm tin vào nó.
Đặc biệt, Hiếu đã phát triển một loại ma thuật mắt mà chính Rulan cũng phải e sợ.
Rất may là Hiếu đeo mắt kính bởi nếu không ma thuật này sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh.
Kriknak tập hít đất, Nakroth ngồi đếm:
– 197, 198, 199, 200.
Tốt.
– Hây! – Kriknak đứng dậy.
– Được rồi, giờ là gập bụng.
200 cái cho bố.
Hiếu cũng tập thể lực nhưng cường độ thấp hơn Kriknak bởi Hiếu vốn dĩ yếu hơn Kriknak.
Vừa trông Hiếu, Rulan lẩm bẩm:
– Bọn kia cứ chờ đi, ta sẽ đến và đánh bại hết tất cả các ngươi.
(Cung điện mặt Trăng)
Minh và Hải không tập luyện để đánh nhau mà tập luyện để chuẩn bị cho đại hội thể thao.
Ở cung điện cũng có Linik, Dextra, Keera, Loble, Allain Zata.
Lumica cho cả nhóm tập luyện bằng môn kéo co.
Tất cả đều được trang bị giày đặc biệt chuyên dùng cho kéo co.
Đối thủ của họ là đội kéo co trẻ của cung điện Mặt Trăng.
Hai bên cầm dây lên.
Lumica nhìn hai đội rồi thổi còi:
– Tuýt!
– HỰ ~ – Lớp 11Đ bắt đầu ra sức kéo.
Lumica tiến lại:
– Lết chân á, đừng nhấc lên! Lết đều vào!
Bên phía đội trẻ, họ nắm dây và nghiêng người ra sau, trong môn kéo co người ta gọi là ngồi.
Hai đầu gối của họ khụy xuống thấp.
– 1! 2! 1! 2! – Tiếng hô đồng thanh của bên phía đội cung điện Mặt Trăng, bọn họ nhích từng chút một.
– Ư Ư ~ Đè xuống! – Hải hét lớn.
Cả đội 11Đ dùng sức mình tì sợi dây xuống.
Thằng Hải đứng đầu sợi dây, nó cố dùng chân mình đạp mạnh xuống.
Minh hét to:
– Ghị (kéo) mạnh lên!
– HỰ!!! – Cả đội gồng sức mà kéo.
Cầm cự được chừng 30 giây, lớp 11Đ đã mỏi lả, đội cung điện Mặt Trăng kéo văng đội 11Đ.
Lumica bảo:
– Mấy đứa đừng có dùng tay.
– Ơ cô …
kéo co không dùng tay thì dùng gì ạ? – Loble thắc mắc.
– Kéo co cần nhất độ lì, mấy đứa phải giữ thật cứng.
Chân của mấy đứa phải nhích từ từ về phía sau để kéo, tay chỉ để giữ dây thôi.
Giữ theo kiểu này này: một tay nắm dây tì sát người, tay còn lại luồn ra phía trong sợi dây, cổ tay này đè cổ tay kia.
Nếu mấy đứa dùng tay phải giữ dây thì cổ tay trái để đè.
Kế sau đó, Lumica hướng dẫn của cả lớp tư thế ngồi để kéo.
– Chơi kéo co, không phải cứ ra sức kéo là thắng đâu.
Nào, thi đấu lại nào.
Cả hai đội lên dây.
Lumica thổi còi:
– Tuýt!
– Ngồi! – Hải hô lớn.
Cả đội ngồi xuống.
Lumica bảo:
– Đếm 1, 2 đi.
1 trái, 2 phải.
– 1 TRÁI!
Cả đội nhích chân trái về phía sau.
– 2 PHẢI!
Cả đội nhích phân phải.
Cứ như thế, đội lớp 11Đ kéo được đội Mặt Trăng dần về phần sân của mình.
Thế nhưng đội Mặt Trăng đâu phải tay vừa, bọn họ giữ rất chặt.
Đến khi 11Đ đã thấm mệt, đội Mặt Trăng bắt đầu kéo lại.
Hải hét lớn:
– Đè xuống! Không được để nó kéo!
– RÕ ~
Đội trưởng đội Mặt Trăng hô lớn:
– Mạnh lên!
– HỪ ~ – Hải cố ghì chân không để đội bên kia kéo.
Ở phía sau, các thành viên của lớp 11Đ bắt đầu nhích về phía sau.
Người đứng ở sau cùng là Loble, cô nàng hô lớn:
– 1! 2!
Cả đội lại nhích về phía sau.
Hải cũng nhích.
Phía bên đội Mặt Trăng có lẽ đã không kéo nổi nữa, họ ngồi xuống và thủ.
Lumica đánh tay như đánh nhịp cho cả đội nhích chân đều.
Hải hét:
– MẠNH LÊN!
– 1! 2! 1! 2! – Cả đội nhích từng bước về phía sau.
Đội Mặt Trăng không thủ nổi nữa, họ bị kéo ra đến vạch.
Lumica thổi còi tuyên bố chiến thắng.
Hải cười:
– Không uổng công mình la hét nãy giờ.
Miếng nước Minh ơi.
– OK! – Thằng Minh lấy trong balo ra một chai nước.
Hải cho vào miệng, ngậm một miếng rồi phun ra.
Cả hai đội nghỉ giải lao một lúc.
Lumica khen:
– Mấy đứa làm ta bất ngờ đấy, chỉ mới dạy một tí đã thành thạo rồi.
Linik hỏi Loble:
– Bà thấy tui kéo có được không?
– Xuất sắc!
Dextra xoa vai mấy cái:
– Lâu rồi mới vận động mạnh thế này, chắc về nhà là ê tay đây.
Lumica bảo:
– Thứ tư này hãy thi đấu thật tốt nha mấy em!
– VÂNG Ạ!
.