Đọc truyện Liên Quân Mobile Du Hành Athanor Quyển 2 – Chương 2: Tham Quan Học Viện
Sau khi thực hiện xong vụ cách ly, tôi cảm thấy thật nhẹ người.
Bây giờ đây tôi mới gặp lại đám kia.
Bọn chúng vẫn vậy, không thay đổi gì.
– Năm đứa tụi mình sẽ học chung một lớp à? – Hải hỏi tôi.
– Ai biết, không biết có danh sách lớp không nữa.
– Tôi bảo.
Nam lên tiếng:
– Thay vì đứng đây hỏi lung tung sao tụi mình không đến học viện để xem?
– Ờ đúng rồi.
– Cả đám gật đầu.
Lumica chạy lại:
– Khoan đã mấy đứa.
– Chuyện gì vậy?
– Một đứa đi thôi.
Hùng, nhóc đi rồi chụp hình gửi cho mấy đứa còn lại.
Tôi ngạc nhiên:
– Sao kì vậy?
– Cứ nghe lời ta.
Giờ theo ta.
Cả đám không hiểu lí do tại sao nhưng vẫn nghe lời.
Lumica đưa cả đám vào khu vực phòng của cung điện Mặt Trăng, nơi đây có rất nhiều phòng, tùy ý chọn.
Trừ tôi, tất cả bọn kia đều được Lumica tặng cho một phòng.
Trong mỗi căn phòng có một cái tivi, một cái máy tính như ở tiệm net, một cái giường, bàn ghế và kệ sách đều đầy đủ.
Quạt hay điều hòa đều có đủ cả.
Tóm lại, phòng ở đây bao tiện nghi.
– Uầy, phòng đã vậy!
Tôi nhìn Lumica:
– Ủa sao bọn nó được chọn phòng, còn em thì không?
– Nhóc không cần ở đây.
– Sao kì vậy?
Cô ấy từ tốn mà trả lời:
– Có người sẽ đón nhóc về nhà.
– Ai? – Tôi khá ngạc nhiên.
Có ai đón tôi về nhà người đó ở chung sao? Chuyện này nghe hơi lạ à nha.
– Để ta chở nhóc đến học viện.
Đem điện thoại chưa?
Tôi giơ điện thoại lên:
– Có.
– Theo ta.
– Lumica cõng tôi lên lưng rồi hóa cánh bay xuống Athanor.
Đáp xuống trước cổng học viện, tôi thấy bóng dáng một ai đó đang đứng.
– Hở …
– Tôi ngớ người – Chẳng phải đó là Sinestrea hay sao?
Không thể nhầm lẫn đi đâu được, với mái tóc dài màu trắng cùng với chiếc nơ đỏ trên đầu thì chỉ có thể là Sinestrea.
Đáp xuống đất, Lumica hỏi:
– Cô đợi có lâu không?
– Năm phút, cũng không lâu lắm.
Mà tôi sẽ ở chung với ai vậy?
– Chị!
Sinestrea nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên:
– Nhóc đó hả?
– Phải, nhớ em không? – Tôi cười.
– Nhớ chứ sao không.
Quên gì thì quên, chứ chuyện nhóc hiếp ta trong tiệm net là ta không quên được.
Lumica can:
– Thôi được rồi, chuyện đó nói sau.
Giờ chúng ta vào trong xem danh sách.
Mà cô xem chưa?
– Chưa, tôi mới đến thôi.
Thế rồi cả ba tiến vào trong.
Học viện Athanor tương đối rộng, trong sân có mấy cây bàng.
Cây nào cây nấy đều to cao, bộ rễ phát triển đâm lên khỏi mặt đất phá vỡ gạch.
Bên trái của học viện sau khi bước vào học viện là một nhà xe.
Sinestrea dáo dác nhìn xung quanh:
– Đâu rồi ta, cái bảng thông báo đâu? A đây rồi.
Bảng thông báo của học viện giống như bảng ở Trái Đất mà tôi đã thấy rất nhiều.
Nó được đặt ở trong nhà xe.
Tiến đến bảng, cả ba căng mắt dò tìm xem lớp ở đâu.
Có khá nhiều lớp, tôi tính sơ qua cũng trên dưới 30 lớp.
– Ê, lớp của mấy đứa nè.
Lớp của tôi là 11Đ, không giống mấy lớp khác bởi bình thường bởi người ta đánh số lớp là 11/1, 11/2, …
chứ không ai dùng chữ Đ để đánh dấu.
Lumica giải thích:
– Lớp của mấy đứa là lớp đặc biệt đấy.
– Nghe ghê vậy? – Tôi ngạc nhiên – Đâu để xem nào.
Lớp 11Đ do Lumica làm giáo viên chủ nhiệm, điều này làm tôi cảm thấy khá ngạc nhiên.
Lumica thì không có vẻ gì là bất ngờ.
Tôi hỏi:
– Học ở đây có gì khác không?
– Để ta xem …
lớp này dạy kiến thức phổ thông nên y như Trái Đất, có thêm một môn học khác là môn Phép thuật.
Tôi hỏi:
– Sách mua ở đâu?
– Ta tài trợ.
– Lumica đưa sách cho chị rồi.
– Sinestrea nói thêm.
Không tính tôi, lớp 11Đ gồm nhóm Trái Đất (Hải, Minh, Nam, Namz), một số tướng của liên quân (Allain, Dextra, Keera, Kriknak, Sinestrea, Zata).
Ngoài ra, lớp còn một số người vừa lạ vừa quen như Linik, Loble.
Linik thì tôi biết, nó là con của Liliana và Fennik.
Nhưng Loble là ai nhỉ?
Sinestrea bảo:
– Tính sơ qua thì lớp chúng ta có 13 học sinh, khá ít nhỉ.
– Ít thì tốt thôi, ta dạy sẽ có chất lượng hơn.
Tôi bảo:
– Cũng đúng, lớp mà khoảng bốn chục đứa dạy chắc khó à.
– Ở Trái Đất thì ta không biết sao, chứ lớp ở đây cũng y vậy đó nhóc.
Chỉ có lớp chúng ta là đặc biệt thôi.
– Vậy luôn …
Sinestrea nói tiếp:
– Lớp chúng ta có 4 học sinh nữ thôi, chênh lệch hơi lớn nhỉ.
– Chuyện đó đâu có sao đâu.
– Nhưng như thế …
chắc chị ít bạn đây.
Tôi khoác vai cô ấy và cười:
– Làm bạn với em nè.
– Rồi được rồi, chị sẽ chơi với nhóc.
Mà cô ơi, cô dạy môn gì vậy?
Lumica cười:
– Gọi cô sớm thế sao, cô dạy môn phép thuật.
– Oách vậy?
– Hừm …
– Lumica nhìn đồng hồ – Giờ mới có 17 giờ 45 thôi, mấy đứa đi tham quan đi.
Sinestrea bảo:
– Tôi học ở đây hơi bị lâu đấy, giờ còn bảo tôi đi tham quan à?
– Dẫn nó đi tham quan đi.
– Lumica chỉ tôi.
Thế rồi Sinestrea dẫn tôi đi tham quan một vòng quanh học viện.
Trời bây giờ cũng đã sẩm tối, khắp các dãy hành lang học viện đều bật điện sáng lên.
Ánh sáng ở dãy hành lang khá mờ, không đủ để soi quá sáng.
Mặt trời cũng đang lặn dần.
Tôi hỏi:
– Chị ơi, lớp của mình ở đâu vậy?
– Lớp 11Đ nằm ở trên tầng trệt, phải lên cầu thang.
Nhưng giờ cửa khóa rồi, không lên được.
Tôi thở dài:
– Chán v…
Ơ!
– Gì vậy? Nhóc làm chị giật mình đấy.
– Em thấy bóng dáng của ai đó trong lớp của mình.
Nghe tôi nói vậy, Sinestrea cười phá lên:
– Nhóc đừng có dọa chị nha, làm sao mà lên đó được.
– Rõ ràng em thấy một cái bóng tóc dài ở trong lớp của mình đấy.
Sinestrea gãi đầu, vẻ mặt suy tư:
– Chẳng nhẽ Dextra nói đúng?
– Dextra là ai vậy chị? Mà cô ấy nói gì?
– Dextra là bạn của chị.
Cô ấy có nói là trong lớp 11Đ cách đây nhiều năm có một học sinh tự vẫn bằng cách treo cổ.
Tôi nghe mà sợ điếng người:
– Thiệt hả?
– Không chắc nữa, chị chỉ nghe kể vậy thôi.
– Lên xem thử không?
Cô ấy hỏi:
– Lên kiểu gì?
– Chị quên em có ma thuật sinh mệnh à? – Nói rồi tôi biến tay tôi thành dây leo rồi bấu vào lan can.
Sinestrea ôm tôi, cả hai cùng trèo lên.
Lên đến được nơi, tôi thở hổn hển ngồi bệt xuống đất.
Sinestrea ngó vào trong lớp xem thử:
– Có thấy ai đâu nhỉ?
Bộp, ai đó vỗ đầu Sinestrea khiến cô giật mình:
– Cái gì vậy? Tự nhiên vỗ đầu chị!
– Gì cơ, em nãy giờ ngồi đây mà.
– Tôi ngạc nhiên.
– Ủa, vậy là ai ta?
Tôi run sợ:
– Ê …
đừng có nói học viện này có ma nha.
– Vớ vẩn, chị học ở đây có nghe ai nói ma cỏ gì đâu.
Thôi mình đi chỗ khác đi, ở đây cũng không làm gì.
Ba bữa nữa là nhập học, lúc đó vô lớp xem.
Giờ ra sân sau.
Nói rồi Sinestrea ôm tôi nhảy xuống đất.
Ra sân sau, chỗ này có một căn tin.
Hiện tại thì giờ nó đóng cửa, nhìn qua hàng rào thì tôi thấy có một tờ giấy dán trên tường nhưng tôi không rõ trên đó viết gì.
Sinestrea cũng không nhìn rõ song cô ấy nói rằng đó là thực đơn sáng của trường.
Trở ra sân trước, Lumica đã đợi sẵn.
– Sao rồi?
– Chị ơi, lúc nãy có ma.
– Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Lumica nghe vậy khá ngạc nhiên bởi cô đã giảng dạy tại đây khá lâu song chuyện ma cỏ thì đây là lần đầu cô gặp.
Nhưng sau cùng, những chuyện ma cỏ ấy cũng không lưu lại nhiều.
Lúc này là 18 giờ, trời khá tối.
Bên ngoài trường, xe cộ đi lại khá nhiều.
Sinestrea bảo:
– Được rồi, để tôi dẫn nó về nhà.
– Nhờ cô nha.
Lumica bay về mặt trăng, giờ còn tôi với Sinestrea.
Tôi hỏi:
– Nhà chị gần trường không?
– Trường là cái gì?
– Là học viện đó, quen mồm.
Cô ấy đáp:
– Gần đây thôi, chừng một cây số thôi à.
– Ờ …
– Chắc nhóc đói rồi phải không, hai chúng ta vô quán hủ tiếu ăn nha.
Cô ấy nói đúng thật, bụng tôi đói meo rồi.
Đẩy cửa kính, cả hai bước vào và ngồi xuống bàn.
Tôi ngồi đối diện cô ấy.
– Nhóc ăn gì?
– Hủ tiếu khô đi.
– OK, vậy thì ăn hủ tiếu khô.
Cho hai tô hủ tiếu khô.
Chừng năm phút sau, hủ tiếu được mang ra.
Mùi nước lèo cùng với mùi hủ tiếu làm tôi chảy nước miếng.
Trộn một ít nước mắm và sa tế vào, mùi sa tế xộc lên nức mũi.
Gắp một đũa, tôi khen:
– Ngon quá đi à! Ư …
nhưng mà cay …
– Coi chừng bỏ hơi nhiều sa tế rồi đó nhóc.
– Húp miếng nước cho bớt cay coi.
Bất chợt cô ấy hỏi tôi:
– Mà nhóc này, bộ nhóc thích chị hả?
– Hả? – Tôi giật mình vội buông đũa – Chị …
– Chứ sao nhóc để hình avatar Facebook là hình chị vậy? Nói thật đi, nhóc thích chị đúng không? Mặt nhóc đỏ lên hết rồi kìa.
Tôi gãi đầu, méo mặt không biết trả lời sao:
– Ờ thì cái này …
– Cứ nói đi, chị không cười đâu.
– Em th…
CHOANG, tiếng cửa kính vỡ khiến cả hai giật mình.
Ở ngoài cửa, một băng nhóm chừng năm tên, tên nào tên nấy mặt bặm trợn xông vào quán.
Khách khứa bỏ chạy hết.
– Loble, ra đây cho ta!
– Loble phải học sinh lớp mình không chị? – Tôi hỏi.
Sinestrea gật đầu rồi ngó nghiêng xung quanh:
– Ngồi cuối quán kìa.
– Nhỏ mà tóc ngắn đó hả?
Loble là con gái sở hữu một mái tóc ngắn màu đen.
Đám bặm trợn tiến đến bàn của Loble:
– Con nhỏ kia!
– Cái gì? – Cô ấy vẫn đang ăn hủ tiếu một cách ung dung.
– Hồi chiều này mày đánh đàn em tao đúng không?
Tên cầm đầu là một tên đeo mặt nạ trắng, tôi đứng dậy:
– T…
– IM! – Sinestrea chồm người tới bịt miệng tôi, mấy sợi tóc dính vào tô nước lèo – Đừng có lên tiếng.
– ao ì ậy? (Sao kì vậy?).
Cô ấy không giải thích gì và vẫn theo dõi bọn kia.
Tên cầm đầu quát:
– Con nhỏ kia, có nhìn lên tao không?
– Muốn gì?
– Muốn gì à, đập ngươi một trận chứ gì.
Tụi bây, dứt!
Mấy tên bặm trợn thằng cầm kiếm, thằng cầm mã tấu xông lên, tôi hét:
– ỨNG ẠI! (ĐỨNG LẠI!).
– Bỏ đi, nhóc muốn chết à?
Loble đấm thẳng vào bụng mấy tên bặm trợn, bọn chúng không kịp phản ứng ngồi gục xuống ôm bụng đau đớn.
Tên cầm đầu xông thẳng tới, Loble hất bàn lên chặn đòn rồi nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi quán.
Tôi ngơ ngác:
– What?
Tên cầm đầu bất chợt nhìn sang tôi khiến tôi hoảng hốt run sợ.
– Nhanh lên, rời khỏi đây thôi.
– Sinestrea kéo tôi chạy một mạch khỏi quán.
Vừa chạy, cô ấy vừa nhìn lại đằng sau xem có tên nào đuổi theo không.
Tôi hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Về đến nhà đi chị sẽ kể.
*
Chạy chừng nửa tiếng thì về đến nhà, lúc này cả hai đều đã mệt lả.
Nhà của Sinestrea là một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm.
Mở cửa, cả hai bước vào trong.
Tôi nằm bệt xuống ghế sofa:
– Hộc hộc …
mệt quá …
– Chị cũng y như nhóc thôi …
– Sinestrea gạt mồ hôi – Nguy hiểm thật.
Tôi hỏi:
– Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chị?
– Tên đeo mặt nạ kia chính là thuộc hạ của Volkath.
– What?
Sinestrea kể tiếp:
– Chắc nhóc cũng có nghe Lumica kể, lực lượng Sa Đọa đang lên âm mưu thống trị thế giới.
Các lực lượng đang âm thầm chuẩn bị lực lượng đối phó, nhưng hiện tại thì vẫn còn yếu lắm.
– Thì sao?
– Các lực lượng ở đây quyết định mời mấy đứa đến đây để giúp đỡ.
Nhưng nếu mấy đứa bị giết thì mọi chuyện sẽ trở thành công cốc.
Nhóc phải cẩn thận.
Tôi ngạc nhiên:
– Chà chà …
căng à nha.
– Nghe đây, khi sinh hoạt ở đây thì nhóc phải cẩn thận, không là chết đấy.
– Được.
– Tôi gật đầu.
.