Liên Quân Mobile Du Hành Athanor Quyển 2

Chương 164: Bóng Ma Treo Cổ Lớp 11đ


Đọc truyện Liên Quân Mobile Du Hành Athanor Quyển 2 – Chương 164: Bóng Ma Treo Cổ Lớp 11đ


Giữa năm 11, do cô Lumica – giáo viên chủ nhiệm của lớp 11Đ gặp một số chuyện nên rời lớp không dạy nữa, cả trường cắt cử cô Capheny – giáo viên dạy hóa của lớp trở thành giáo viên chủ nhiệm luôn.

Mọi chuyện cũng chẳng có gì quá gắt, tuần đầu thì còn bỡ ngỡ với giáo viên mới của môn phép thuật thôi chứ sang tuần thứ hai là mọi thứ vào quỹ đạo ngay.
Bây giờ thì cũng đã gần cuối năm, chuẩn bị thi cuối học kì 2.

Các môn kiểu như toán, lí, hóa thì không có vấn đề gì nhưng môn phép thuật lại là một vấn đề lớn.

Chắc mọi người cũng biết mà, lớp tôi nhảy vào học thẳng năm 11 trong khi môn phép thuật thì người ta bắt đầu học từ hồi mẫu giáo rồi.

Chính vì thế, giáo viên môn phép thuật mới – Sephera gặp rất nhiều rắc rối trong việc dạy khi bọn tôi không có một tí kiến thức cơ bản nào.
Tôi không nhắc đến những học sinh đã tốt nghiệp học viện như Sinestrea bởi họ học chỉ để lấy bằng kiến thức thôi.
Do đám còn lại trong lớp học quá tệ nên Sephera quyết định mở lớp dạy thêm trong trường vào lúc 7 giờ tối.

Bản thân tôi ban đầu không hứng thú với việc phụ đạo này nhưng bắt buộc phải đi thôi, không đi thì làm sao mà vô bài được, với lại nó miễn phí mà.
Khi đi phụ đạo môn này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm môn này hơn bởi khi vào học, cô Sephera dạy lại những kiến thức cơ bản những năm cấp 1, cấp 2 chứ không chỉ chăm chăm dạy năm 11.

Tôi nghĩ thầm: Có nhờ con ghệ dạy chắc giờ mình lết cái xác rồi..
Nhưng một sự việc diễn ra khiến tôi thay đổi quan điểm đó ngay.
Hôm đó như mọi hôm, nếu hôm nào không có học thể dục với quốc phòng buổi chiều thì sẽ vào trong trường buổi tối học phép thuật.

Bình thường thì học ở lớp 11Đ – tức là sân nhà của lớp nhưng hôm nay, chả hiểu sao trường vắng tanh.

Trừ lớp tôi ra thì chỉ có mỗi ông bảo vệ ngoài cổng.
Cô Sephera dọn cả lớp xuống phòng lớp 11/4 – phòng gần chân cầu thang để có gì ông bảo vệ ứng cứu.

Học ở đây hay ở đâu cũng vậy thôi, cô Sephera lấy bài tập ra cho cả lớp làm.

Bài tập hôm nay là dùng quả cầu ma thuật, cũng chẳng có gì khó khăn khi tôi đã nắm được cơ bản.
Đang ngồi vận ma thuật thì thằng Nam ngồi cạnh khều tôi:
– Ê mày, mày có nghe chuyện hồn ma trong lớp mình không?
– Lớp mình hả? – Tôi ngớ người – Không.
Thằng Nam kể:
– Tao nghe nói ngày xưa trong phòng lớp mình có nhỏ nào thất tình treo cổ tự tử trong đó á, tới giờ chưa siêu thoát mà cứ đi loanh quanh trong lớp.
– Xạo quá mày! Làm gì có chuyện đó! Mình học suốt có thấy gì đâu.
Nam gắt:
– Tao nói thiệt đấy! Ghệ tao gặp rồi.
– Con Keera đó hả? Nó nói gì?
– Mới tháng trước nè, nó vô trường bữa thứ sáu (hôm đó lớp tôi học thể dục với quốc phòng nên không phải học phụ đạo).


Nó học ở lớp 11/13 kế bên á.
Tôi hỏi:
– Học lớp kế bên thì cũng đâu thấy được đâu!
– Tao kể cho nghe …
(Tháng trước)
Keera vào trường học thêm môn vật lí do cô nàng khá yếu môn này.

Giữa buổi học, cô nàng cần phải đi vệ sinh nên xin phép giáo viên đi ra ngoài.
Với khả năng đi xuyên tường của mình, cô chẳng thèm ra cửa mà đi xuyên qua tường.

Nhà vệ sinh nữ ở cạnh bên lớp 11Đ nên cô đi ngang qua lớp mình.

Bận đi thì cô nàng không để ý lắm.
Xả lũ xong, cô nàng cảm thấy nhẹ nhõm rồi lững thững đi về.

Lúc đi vô lớp 11Đ, không hiểu sao cô tự nhiên cảm thấy rùng mình một cái.

Quái lạ, trời tháng tư đâu có phải mùa đông đâu mà lạnh dữ vậy.

Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, lúc nãy đâu có lạnh vậy đâu.
– Thôi kệ bà nó, về lớp đã.
Đi đến giữa lớp, tự nhiên có cái gì cạ vào cổ cô nàng khiến cô giật mình.

Một thứ gì đó dài dài, nhớt nhớt.

Cô sờ lên phía sau cổ rồi nhìn vào những đầu ngón tay thì ôi thôi, một màu đỏ tươi cùng với cái mùi tanh tưởi, không thể nào không là máu.
Sát thủ chuyên nghiệp như cô nhìn thấy máu hoài, cô ngước lên:
– Th..
Chưa kịp nói chữ nào, cô la toáng lên kiểu AAAAAAAA rồi chạy đập mặt vào tường một cái RẦM, chắc là hoảng quá nên dùng ma thuật đi xuyên tường.
Ở bên lớp 11/13, các bạn học sinh cũng như giáo viên chạy qua:
– Keera, em có sao không?
– AAA …!- Cô nàng la toáng lên – Có ai treo cổ kìa!
– Đâu? – Ông thầy vật lí mở đèn lên – Ai treo cổ?
Keera run quíu hết cả lên, cô chỉ lên trần nhà:
– Đó đó …!ủa …
– Đâu? Ai treo cổ? Thầy có thấy gì đâu? – Ông thầy vật lí ngước lên.
– Đúng rồi, có thấy ai đâu.
Keera cố giải thích:

– Có mà, chính em thấy rõ ràng.

Em còn thấy cái ruột của nó dài lòng thòng đụng vô người em, máu me không.

Đây này …!ủa …
– Đâu? Máu đâu? – Cả đám bu lại, hai tay của Keera sạch boong không một cái gì cả.

Cổ của cô nàng cũng chẳng có dính cái gì hết trơn.
Ông thầy bảo:
– Thôi, chắc là em học hành nhiều quá rồi căng thẳng đó.

Về lớp học tiếp đi.
Suốt thời gian còn lại của buổi học, Keera không tài nào tập trung được, cái hình ảnh đó cứ ám ảnh cô trong tâm trí.

Sau buổi kinh hoàng đó, cô không dám đi xuyên tường qua lớp 11Đ nữa.

Nếu đi vệ sinh là cô đi ra cửa đàng hoàng chứ nhất quyết không đi xuyên qua tường và cũng không dám nhìn vào lớp mình vào ban đêm.
Thật ra, lúc đầu cô còn có ý định bỏ học thêm lí nhưng sau khi nghĩ lại, cô ở chung với Nam, tối nào anh ấy cũng đi học phụ đạo mà về còn phải dạy cô nữa thì mệt cho cậu ta lắm.

Thế là dù sợ, cô cũng ráng đi học đều đặn.
(Hiện tại)
Câu chuyện mà thằng Nam kể khiến tôi nửa tin nửa ngờ.

Thằng Nam không giống thằng Hiếu, nếu thằng Hiếu thì đôi khi nó hay xạo loz với tôi rằng nó mất acc này nọ, thế mà tôi tin sái cổ.

Thằng Nam thì khác, nó dường như chưa bao giờ xạo với tôi cả.

Không hiểu sao lần này tôi lại bán tín bán nghi.
Bất chợt ông bảo vệ vào:
– Cô Sephera ơi, cô ra đây tôi nhờ tí.
– Vâng đợi tôi tí.

Mấy em, ngưng thực hành, lấy tờ trắc nghiệm lí thuyết ra làm lát nữa cô sửa.
Thằng Nam ngớ người:
– Chết cha, cái xấp tài liệu đề cương tao để trên lớp mình rồi.
– Thì lên đó lấy đi.
– Đ* m* mày không nghe tao kể à?

Tôi quát:
– Đi mày! Tao đi với mày!
Thế là tôi và thằng Nam mò lên tầng trên, ban đêm tầng trên tối thui, tôi phải dùng chiêu Nhật hỏa đốt cháy một que gỗ để lấy ánh sáng.

Lớp 11Đ nằm cuối dãy mới chết chứ.
– Ê Hùng, sao mày bảo không sợ mà …!mày đi sau tao vậy?
– Tao nói tao không sợ hồi nào?
– Mày xung phong đi với tao mà.
Tôi bảo:
– Tao chỉ xung phong đi theo để có gì sợ chung với mày thôi.
Sau khi đi một hồi cũng đến được căn phòng của lớp 11Đ, học viện xưa giờ ít có lớp nào khóa cửa, lớp tôi không nằm trong số đó.

Ghệ tôi lúc nào ra về cũng khóa cửa rất kĩ, giờ nghĩ lại thì mới nhớ là lúc ở nhà, cô ấy luôn khóa cửa phòng mình khi ở trong phòng.
Không phải là tôi có chìa khóa mà bằng cách hóa móng tay, tôi làm được cái chìa khóa tạm thời để mở cửa.

Khi vào trong lớp, việc đầu tiên của tôi là mở đèn lên.

Vừa mở lên một cái, tôi la thất thanh:
– AAAAAA~ – Rồi tôi xung phong bỏ chạy trước.

Thằng Nam quýnh quá cũng chạy theo nhưng chợt nhận ra một chuyện, ở trong phòng có cái quái gì đâu.
Vào lại trong phòng, Nam lại chỗ bàn mình để lấy cái tép tài liệu trong hộc tủ, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thằng Nam ngơ ngác tự hỏi:
– What the f*ck, thằng Hùng nó sợ cái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ nó th…!- Nam vừa ngước lên thì không phải nói, cậu ta la còn to hơn tôi la nữa, tiếng la của cậu ta chắc cả trường đều nghe được.
Nam cầm tép tài liệu chạy như ma đuổi từ tầng trên xuống tầng trệt, suýt tí nữa té lộn cổ nếu như cô Sephera không kịp đỡ.
– Em sao vậy Nam? – Sephera lo lắng.
– Cô ơi …!có …!có …!có …!- Thằng Nam bất giác cà lăm.
– Có cái gì? Giờ em bình tĩnh mà nói cho cô nghe đi.
Thằng Nam kể lại, khi nó ngước lên trần lớp thì một cái xác treo cổ hiện ra chần dần trước mặt, trên người nó còn có một khúc ruột treo lủng lẳng, máu me nhỏ xuống nghe tong tong.

Nghĩ đến cảnh đó, thằng Nam run bần bật.
Ông bảo vệ khẽ lắc đầu nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Sephera, cô đoán rằng chắc ông bảo vệ đã biết chuyện này.

Nam được cô giáo cho về lớp để làm bài.
Linik (phiên bản con trai) ngồi gần tôi hỏi:
– Ông làm sao đấy?
– Trời ơi lớp mình có ma đó! Lúc nãy ha, tao …!tao thấy một cái xác của một đứa con gái tóc đen dài thòng bịt kín mặt.

Ghê nữa nha, tui còn thấy nó có nguyên khúc ruột lòng thòng nữa đó, ghê lắm.
Nghe đến đây, cậu cáo nhà ta chắt lưỡi:
– Nó chứ ai.
– Hử? Ông biết à?
– Dĩ nhiên, chế biết mà.


Mẹ chế hồi xưa học ở đây gặp hoài.
Tôi nhăn mặt khó hiểu:
– Ê ê, nếu tui nhớ không nhầm mẹ ông là sống tầm một ngàn năm rồi đó.

Tôi đoán chắc tầm nếu mẹ ông lúc đi học gặp hoài thì chắc giờ con ma đó thành quỷ rồi chứ không đùa đâu.
Linik chắt lưỡi, cậu ta xua tay:
– Ơ không, dạy học cơ.

Cách đây tầm chục năm mẹ chế dạy học ở đây nè, gặp hoài.
– Rồi nó là ai?
– Theo như mẹ chế điều tra được, con ma đó là hồn ma của một đứa lớp 11, nó treo cổ trong lớp mà không rõ lí do.
Lời kể của Linik khiến tôi khó hiểu:
– Sao lại tự tử không lí do? Tại sao nó không siêu thoát? Với lại, khúc ruột dài lòng thòng đó là sao?
– Chế sẽ giải thích cho.

Thật ra nhỏ đó bị giết chứ không phải treo cổ đâu.
– Sao cơ?
Linik kể:
– Cái này chế chỉ nghe mẹ chế kể lại thôi, nhỏ đó ban đêm ban hôm vô trường úm với ghệ nó mà bị thằng đó lừa đâm lòi ruột chết rồi dàn cảnh tự tử treo cổ.

Nếu ông để ý thì dưới sàn có một vũng máu đấy.
– Không để ý lắm …
– CÓ! – Thằng Nam bước vào – Tao thấy rõ ràng luôn, mặc dù hoảng sợ nhưng tao nhìn rõ ràng dưới sàn có nguyên vũng máu, cơ mà nó lạ lắm.
Tôi hỏi:
– Lạ sao?
– Máu nó nằm dưới sàn chứ tuyệt nhiên không dính một tí nào lên bàn.
– Kinh thế à?
Linik kể tiếp:
– Công an cũng vô điều tra này nọ mà không tìm ra hung thủ, chắc vì vậy mà linh hồn của nó vẫn lảng vảng trong lớp mình.
– Vậy sao mình lại học trong đó?
– Nhà trường bưng bít vụ này, có cho ai biết đâu nên vẫn cho học sinh học bình thường.
Tôi hỏi:
– Không giải quyết gì à?
– Các giáo viên môn phép thuật cũng có làm việc rồi nhưng con ma này nhất quyết không chịu đi, nó bảo rằng phải bắt thằng hung thủ đến nhận tội nó mới chịu.
– Rồi thằng đó đâu?
Linik lắc đầu ngán ngẩm:
– Thằng đó ư, nó vô tù rồi tự tử trong đó rồi.
– Á đù …
– Chịu khó học đi, nhưng nó chỉ hiện ban đêm thôi, ban ngày không có đâu mà lo.
Tôi mím môi:
– Mong là vậy.
Cô Sephera bước vào:
– Mấy đứa, làm bài xong chưa? Cô sửa đây.
– DẠ ~.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.