Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký

Chương 4: Dự tuyển


Đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký – Chương 4: Dự tuyển

4.

Đường từ bến cảng đến học viện ninja tầm khoảng gần hai chục dặm. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ từ Lan, Phong rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn cỡ mười hai dặm.

Con đường hắn đi là xuyên qua khu rừng, đi theo con độc đạo hoang cũ mà chẳng ai còn nhớ.

Bầu trời trong xanh đến độ không có nổi một áng mây.

Lúc này mặt trời đã lên đỉnh, không khí trở nên nóng nực hơn nhiều.

Phong theo chỉ dẫn từ Lan, đã đi được gần nửa chặng đường. Giờ đây hắn đang tựa cạnh một gốc cây khá lớn, cây này là cây gì cũng chả rõ nữa.

Mồ hôi lại ướt đẫm người hắn, thấm qua cả chiếc áo sơ mi. Trên mặt mồ hôi cũng chảy từng giọt, từng giọt xuống.

Lần này khởi hành hắn có nhờ ông chủ quán tốt bụng chuẩn bị cho chút nước uống cùng lương khô đi đường.

Tựa vào thân cây to lớn, một tay hắn lấy ra một ống nước đựng trong đốt trúc rỗng. Tu một hơi, tạm thời thỏa mãn cơn khát.

” Vù, vù..”

Gió, một làn gió tự đâu tới, lướt qua người hắn.

Một cảm giác man mát nhỏ nhoi giảm bớt đi cái nóng giữa trưa.

– Trông anh cực vậy, để em giúp anh nha!

Giọng nói đó lại vang lên, tâm tình Phong lại vui vẻ hơn nhiều, hắn cười nói:

– Em có thể sao, vậy thử xem sao!

Lời hắn vừa dứt, trong cơ thể hắn bỗng dưng xuất hiện một luồng hàn khí chạy khắp nơi.

Dòng khí này đi tới đâu, chỗ đó trở nên mát hẳn lên, thậm chí còn hơi lành lạnh nữa. Cái nắng nóng ngoài kia thực như chẳng ảnh hưởng chút nào tới hắn nữa.

Dù chuẩn bị trước tinh thần, thế nhưng Phong không ngờ Lan lại có thể giúp mình được như thế này.

Hắn cười cười mang theo chút kinh ngạc nói:

– Thật thoải mái quá a! Không ngờ em hay vậy đó!

Thấy hắn thoải mái như vậy, hơn nữa còn được hắn khen, Lan cũng vui mừng không kém.


Tiếng cười trong trẻo ngân vang trong đầu hắn, lúc sau cô mới nói tiếp:

– Anh cứ từ từ, còn nhiều điều anh chưa biết đâu! Đến lúc em sẽ nói ra! Hi hi!

– À, còn bí mật nữa cơ! Thật khiến người ta tò mò đó nha!

Phong và Lan lại một hồi trò chuyện vui vẻ nữa.

Nếu có ai ở đây nhìn thấy thì có khi nghĩ Phong bị bệnh tâm thần khi cứ cười nói một mình. Nhưng đâu ai biết đến sự hiện diện của Lan. Không hề biết…hoặc chưa đến lúc…

o0o

Được Lan giúp đỡ tận tình, cộng thêm việc nói chuyện phiếm giết thời gian với cô, chả mấy chốc Phong đã vượt qua chặng đường đến được đích.

Thực ra nói tới đích cũng không đúng.

Học viện ninja nằm ở trên một ngọn núi to lớn, chỉ có duy nhất một đường lên trên.

Hắn lúc này tới chân núi, xung quanh hắn cũng có kha khá người khác cũng ở đây. Có lẽ họ cũng đến đăng kí vào học viện.

Nhìn số lượng người đến đây, Phong có thể đoán được học viện ninja có sức hấp dẫn như thế nào.

Hắn bắt đầu nối vào dòng người lên núi. Ban đầu hắn rất sung sức leo thật nhanh qua từng bậc thang, nhưng chả bao lâu sau, chân hắn bắt đầu thấy mỏi.

Nhìn dãy bậc thang đá dẫn lên trên kia cứ tưởng như dài vô tận, không khỏi làm nản lòng người. Đã xuất hiện một số người không chịu nổi mà phải dừng lại hoặc bỏ cuộc về nhà.

Phong dĩ nhiên đâu như vậy.

Hắn hỏi Lan xem có thể giúp gì không, quả không ngoài dự đoán, Lan không biết bằng cách nào giúp cho đôi chân hắn giảm đi rất nhiều nhức mỏi. Nhờ đó hắn nhanh chóng vượt lên trên tất cả mà dẫn đầu dòng người lên núi.

Vậy là đã đến những bậc thang cuối cùng cũng đã bị Phong bước qua, nhận ra mình là người đầu tiên tới đây hắn cũng không qua phấn khích.

Quay đầu nhìn lại, từ trên cao nhìn xuống là một khung cảnh thật hùng vĩ.

Những rừng cây cứ trùng trùng điệp điệp nối dài tới tận đường chân trời.

Ánh dương quang chiều tà phủ khắp nơi lên những khu rừng, lên từng bậc thang đá ngay dưới chân hắn, lên thân ảnh của hắn. Bóng hắn đổ dài xuống mặt đất phía sau.

Gió trên này khá mạnh, thổi bay mái tóc hắn, thổi tan đi cái mệt khi nãy.


Ngắm nhìn cảnh sắc trời đất một lúc, Phong mới quay người lại hướng về học viện ninja mà tới.

Nói trên này là ngọn núi nhưng trên này lại rất rộng mà lại bằng phẳng, cứ như trên một cao nguyên.

Men theo con đường rải đá một quãng không xa, cuối con đường chính là cánh cổng dẫn vào học viện ninja.

Hắn được một tên ninja bịt kín mặt mũi chỉ để lộ ra đôi mắt dẫn vào chỗ đăng kí.

Trong này nổi lên là những dãy nhà xây san sát nhau. Những cây cổ thụ với thân cây sù sì, hình thù quái dị, những tán lá to lớn cứ theo từng ngọn gió mà đung đưa.

Hắn đi qua khu sân tập luyện của các học viên. Hoàng hôn dần buông xuống, các học viên này vẫn chăm chỉ tập luyện không ngừng.

Có người dùng kiếm, dùng dao, ám khí, phi tiêu, dây xích gai,… nói chung là ở đây học viên sử dụng rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Họ cũng liên tục tập các thế võ lạ lùng.

Mọi thứ đều khiến hắn ngạc nhiên không thôi, hắn cứ ngỡ những thứ này chỉ tồn tại trong mấy bộ phim ảnh.

Tên ninja dẫn đường cho hắn thấy vậy cũng để hắn ngắm nhìn chút nữa rồi mới thúc giục hắn đi.

Bước theo tên ninja này, Phong đến được phòng đăng ký. Trên tờ phiếu đăng ký có khá nhiều chi tiết nhưng đại khái chủ yếu là tên, tuổi, quê quán, dị năng(khả năng đặc biệt).

Hắn cũng chỉ ghi vỏn vẹn tên tuổi mình vào, còn lại đều bỏ trống.

Cầm tờ phiếu, tên thu phiếu trừng mắt lên nhìn hắn.

– Thằng này, muốn chọc tức người ta hả? Mấy thứ kia có thể không có nhưng ngay cả quê quán cũng không có là sao?

Phong bình thản đáp:

– Quê quán ư? ta phiêu bạt khắp nơi không có địa chỉ rõ ràng.

Nói vậy chứ có nói ra quê quán mình, cái tên này thì sao biết được.

Tên thu phiếu cũng đành bỏ qua cho hắn.

Hoàng hôn đã tàn, bóng tối âm u dần buông xuống.

Lúc hắn đăng ký xong cũng là lúc những người kia đã leo lên ngọn núi, tiến vào phòng đăng ký.


Người nào trông dáng vẻ cũng đầy mệt mỏi, mồ hôi mồ ke nhễ nhại. Miệng thở hổn hển cả.

Phong cũng chả để ý tới họ làm gì, hắn theo sự sắp xếp của tên ninja ban nãy mà vào một căn phòng.

o0o

Trời đã về khuya.

Ngoài kia, ánh trăng cứ vằng vặng sáng rọi qua khe cửa, chiếu lên thân hình Phong.

Hắn không ngủ.

Hắn đứng đó, nhìn ra bầu trời đêm.

Một mảng tĩnh mịch, thậm chí không có tiếng con trùng kêu.

Chỉ có hắn, cỏ cây, gió mát, ánh sao, ánh trăng và Lan.

Hắn tự hỏi không biết trong những ngôi sao kia liệu có một cái là Trái đất yêu dấu không? nơi người cha già của hắn đang ở đó, lo lắng từng ngày cho hắn.

– Anh nhớ thế giới của mình hả?- Giọng Lan vọng lên trong đầu hắn.

Lắc đầu cười cười một cái, hắn chuyển mình quay đi:

– Đúng vậy! Nhưng anh không sao đâu, em đừng lo!

Nói rồi hắn liền lên giường nhắm mặt lại đi ngủ, không hiểu sao hắn bây giờ lại không muốn nói chuyện với ai cả.

o0o

Sáng hôm sau.

Một ngày nữa trôi qua trên thế giới này.

Mặt trời mới lên khỏi đường chân trời, vẫn còn mờ mờ ảo ảo khuất phía sau những đám mây dày buổi sớm.

Trên núi, sương mù tan chậm hơn nhiều. Làn sương sớm phủ khắp ngọn núi như một làn khói.

Sớm như vậy, thế nhưng tại khu sân trống rất rộng lớn này đã tập trung rất nhiều người, ít nhất cũng không dưới trăm người.

Phong nhìn cũng biết bọn họ đều là thí sinh dự thi vào học viện.

Xung quanh bọn họ đều là những tên ninja áo đên bịt kín mặt mũi. Cứ cách khoảng năm mét lại có một tên đứng đó, tạo thành một vòng bao quanh đám thí sinh.

Hắn nhanh chóng nhập vào đám người đó.

Tiếng nói cười ồn ào mang theo sự phấn khích của đám người vang lên cả một vùng. Có người lo lắng, có người vui vẻ cực độ, cũng có ít người im lặng không nói gì. Phong nằm trong số ít đó.


Hắn chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh nói gì nữa, vì hắn đang nói chuyện cùng Lan.

Hắn cùng cô chào hỏi thân mật mới được vài câu thì từ đâu tới một thanh âm to lớn át đi mọi tiếng huyên náo xung quanh.

Dừng lại, im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía khán đài, nơi thứ thanh âm kia phát ra.

Trên khán đài, ba ninja đang ngự tại đó. Đúng hơn là một nam, một nữ và một ninja sóc chuột.

Người nam thì mặc bộ y phục màu xanh lam, thân hình vạm vỡ. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bên dưới.

Đứng bên trái anh ta là một cô gái, thân hình mảnh mai trông tưởng như yếu đuối nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ mạnh mẽ, kiên cường lạ kỳ.

Bên phải là một con sóc chuột ninja, mặc bộ đồ tím, hai cái tai thú đáng yêu lộ ra trên đầu thỉnh thoảng vẩy vẩy mấy cái.

Nhìn qua ba người họ, Phong chỉ một lát sau đoán được họ là ai. Shen, Akali, Kennen.

Shen đảo mắt nhìn đám người phía dưới một lượt nữa rồi mới cất tiếng:

– Chào tất cả những thí sinh dự tuyển kỳ này! Tôi là Shen.

– Sau đây tôi sẽ phổ biến cho mọi người những nội dung cùng nội quy của kỳ thi lần này.

Ngay sau đó Shen nói tiếp:

– Kỳ thi lần này sẽ chia thành hai nội dung chính gồm phần thi lí thuyết và thực hành. Những người qua phần lí thuyết thì mới tiếp tục phần thực hành.

– Toàn bộ phần lí thuyết sẽ được ghi vào giấy, trong đó có sẵn mười câu hỏi. Bất kỳ hành vi gian lận nào bị phát hiện sẽ bị loại ngay lập tức.

Phong nghe vậy có chút giật mình, thầm nghĩ” Con mẹ nó hư cấu! Làm ninja cũng làm bài kiểm tra giấy!”

Như biết hắn nghĩ gì, giọng nói pha tiếng cười của Lan lại vang lên:

– Hì hì! Cũng đâu lạ lắm đâu, anh Phong cố lên nha! Em sẽ giúp anh mà! Hì..

Hắn “ừ” một tiếng rồi chỉ lắc đầu cười cười đáp lại.

Nói rồi, Shen ra hiệu cho một tên ninja gần đó thực hiện mệnh lệnh.

Hơn trăm người ngay sau đó được tách ra cách nhau một mét, chia thành các hàng, mỗi hàng mười hai người. Người nào cũng được sắp xếp một cái bàn, giấy và bút đầy đủ.

Không biết sắp xếp thế nào mà Phong đến đăng kí đầu tiên nhưng lại là vị trí cuối cùng. Hàng cuối này lẻ ra chỉ có bảy người.

Đâu đã vào đó, giọng Shen trầm trầm hô lớn:

– Phần thi lí thuyết bắt đầu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.