Đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký – Chương 31: Giông bão chưa tan
31.
Như người ta thường nói, sau cơn mưa thì trời lại sáng.
Ngày hôm sau, mưa giông qua đi, thay vào đó là những tia nắng vàng nhẹ dịu, những đám mây trắng bồng bềnh giữa một nền trời xanh.
Dưới này, tại một nơi nào đó trong khu rừng, ba người Phong, Irelia và Soraka đang cất từng bước trên con đường về căn cứ. Trải qua một đêm nghỉ ngơi cộng thêm sự giúp đỡ từ Soraka, đến bây giờ thì vết thương của Irelia đã gần như hồi phục hoàn toàn, còn Phong hắn cũng tự cảm thấy tác dụng phụ của Tiêu sinh đã hết. Vì vậy, ba người cũng chẳng có lí do gì để ở lại hang nữa mà rời đi từ sớm.
Sau buổi trò chuyện hôm qua, giờ đây có vẻ như mối quan hệ giữa ba người đã tiến triển hơn nhiều, tuy không có những hành động quá thân mật nhưng những lời nói ra đều ít nhiều mang theo cảm xúc và có phần tự nhiên hơn.
Hiện tại, Phong hắn đi phía trước, dưới sự trợ giúp từ Lan thì hắn đóng vai trò như một người dẫn đường. Ngay phía sau hắn là hai người Soraka, Irelia đang đi cạnh nhau, vừa đi vừa nói chuyện gì đó rồi thi thoảng còn phát ra tiếng cười. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai người cười nói với nhau tuyệt không có đả động đến tên nào đó đi phía trước, điều này khiến tên nào đó cảm thấy mình như đứa trẻ bị bỏ rơi rất đáng thương a, thực sự như muốn phát khóc vì tủi thân.
Thực ra nói thì nói vậy chứ trong lòng hắn đối với việc này không quan tâm lắm, quan trọng là hai người kia vui vẻ là hắn cũng cảm thấy vui vẻ phần nào.
Phong đi trước, hơi ngoái đầu lại nhìn hai người, trông họ thật sự rất giống hai chị em gái nha. Irelia như một người chị mạnh mẽ, kiên cường, còn Soraka thì như một đứa em gái đáng yêu, yếu đuối cần được che chở. Nói chung quy lại là hai người rất hợp nhau.
Trong khi Phong còn đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của cả hai người đang nhìn mình. Hắn còn chưa kịp làm gì thì Irelia đã lên tiếng trước, giọng điệu đầy dò xét:
– Anh nhìn chằm chằm vào hai người bọn ta là có ý gì???
Phong hắn đang định mở miệng giải thích thì lại bị chặn bởi Irelia, cô bỗng “A” lên một tiếng như vỡ lẽ, làm bộ mặt lạnh nhìn hắn, giọng nói mang theo sự khinh bỉ không hề nhẹ, nói:
– Thì ra là vậy, Anh làm ta quá thất vọng! Thật uổng công ta coi anh là một người tốt nhưng không ngờ… không ngờ một người như anh cũng chỉ là một tên háo sắc không hơn không kém. Ta thực sự không có gì để nói với anh.
Nói đoạn, Irelia lắc lắc đầu tỏ ý thất vọng khiến Soraka phải hoài nghi, đôi mắt tinh nữ long lanh nhìn hắn, làm bộ mặt ngây thơ, nói:
– Anh Phong… Irelia nói có đúng không vậy? Có phải anh là… là một tên háo sắc?!
Những lời nói cùng biểu hiện của hai người Irelia và Soraka thực sự có sức sát thương rất lớn. Tên nào đó bị gọi là háo sắc quả là suýt chút nữa ngã ngửa người ra chết sặc tiết. Cái gì mà háo sắc kia chứ? Lại là do bà Irelia kia, từ khi nào mà lại có khả năng suy diễn ảo tưởng cao thế vậy? Chỉ vì một cái nhìn mà dám suy ra ta là tên háo sắc. Ta đây là chuẩn thanh niên nghiêm túc, là một người rất trong sáng a!
Phong hắn đang định mở miệng giải thích nhưng bỗng dừng lại, khuôn mặt trở nên ngưng trọng, ánh mắt đầy cảnh giác quay về phía trước im lặng không nói gì.
Thấy hắn như vậy, hai người Irelia cùng Soraka cho rằng hắn đang giận. Soraka hơi lo thì thầm với Irelia:
– Có phải chúng ta làm quá rồi không? Xem thái độ của anh ấy dường như không phải là giả bộ.
– Không phải chứ? Anh ta đâu phải loại người dễ giận như vậy?
Irelia hơi cau mày khó hiểu, nhưng nếu hắn giận thật thì cũng là lỗi của cô, ít nhất cô cũng phải mở lời với hắn một câu.
Nghĩ đến đây, Irelia liền bước chân nhanh hơn đi đến ngang hàng với Phong, gượng cười nói:
– Anh không cần phải phản ứng vậy chứ?! Nếu có gì thì là ta có lỗi.
– Đúng vậy, ta và Irelia chỉ muốn đùa một chút cho vui thôi mà! – Soraka cũng đã đi đến cạnh hắn mà nói.
Phong nghe hai người giải thích thì mới quay sang nhìn hai người, cười nói:
– Hai người hiểu nhầm rồi, ta biết hai người không có ý đó và ta cũng không phải giận hai người. Ta phản ứng như vậy là vì…
Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía trước, màu xanh lục bên mắt trái đậm hơn vài phần, có hơi nhưng trọng nói:
-… Là vì phía trước… đang có rất nhiều người!
Irelia và Soraka nghe vậy có phần ngạc nhiên, sau vài giây ngó nghiêng không thấy gì hai người lại tỏ vẻ hoài nghi, nhưng rõ ràng hắn lúc này không có vẻ gì đang đùa mà rất nghiêm túc, dù không biết rõ hắn làm cách nào mà phát hiện ra nhưng hai người vẫn rất tin tưởng hắn.
– Chúng ở đâu? Là quân ta hay… quân địch? Bọn chúng còn dám ở lại đây?
Nghe Irelia hỏi, hắn nhìn cô một chút rồi khẽ lắc đầu, nói:
– Không rõ địch ta, nhưng họ khá đông và đang tiến về hướng này.
– Vậy, phải làm thế nào? – Soraka lo lắng hỏi.
– Để đề phòng thì chúng ta tốt nhất nên tạm thời lánh mặt, đợi đến khi xác định rõ sẽ hành động tiếp. Nếu là quân mình thì tốt, còn nếu như là kẻ địch thì ta sẽ tránh đi.
Nghe hắn nói, hai người Irelia, Soraka gật đầu tỏ ý tán thành rồi cả ba cùng ẩn thân sau những lùm cây rậm rạp, mắt chú ý quan sát động tĩnh.
Chỉ sau khi ba người hắn nấp đi không lâu thì phía xa xa đã ẩn hiện lên những bóng người. Quả như Phong hắn dự đoán, những người này đích thị là một nhóm quân với số lượng không nhiều, ước chừng chỉ khoảng một ngàn người.
Phong hắn im lặng nhìn nhóm quân đang đi tới gần mà cặp mày hơi nhíu lại. Những bộ quân trang này…
– Là Ionia!
Hai người Irelia và Soraka đồng thanh kêu lên một tiếng rồi không chần chừ mà rất nhanh cùng ra khỏi nơi ẩn nấp. Cạnh đó, bị phản ứng quá nhanh của hai người mà Phong hắn không kịp giữ lại, trong lòng thầm kêu không ổn, đang định mở miệng ngăn lại thì thanh âm của Soraka đã vang lên.
– Chúng ta ở đây! Chúng ta ở đây!
Tiếng kêu này của Soraka không được coi là quá lớn nhưng nó vẫn tạo được rất nhiều chú ý, cả nhóm quân sau khi nghe được tiếng kêu này đều đồng loạt dừng lại. Người chỉ huy nhóm quân thân mặc chiến giáp, đầu đội mũ che khuất nửa khuôn mặt, cưỡi ngựa tiến về phía hai người Irelia, Soraka đang đứng.
Ở phía sau, khuôn mặt Phong hắn lúc này đã hiện rõ nét ngưng trọng, cặp mày càng thêm nhíu chặt. Miệng hét lên một tiếng thật lớn.
– Mau ra khỏi đó!
Nghe tiếng quát của hắn, Soraka có vẻ giật mình ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có Irelia nhanh trí nhìn được bộ dạng khẩn trương của hắn thì mới nhận ra điều gì. Ngay sau đó, như cảm thấy nguy hiểm, Irelia vội vàng kéo theo Soraka giật lùi mấy bước. Ngay sau đó một vài tíc tắc, nơi hai người khi nãy còn đứng đã xuất hiện một lưỡi rìu lớn cắm sâu xuống mặt đất.
Khi này Phong hắn cũng đã kịp thời chạy tới chỗ của hai người Irelia, Soraka giúp họ ổn định.
– Chuyện gì xảy ra vậy? – Soraka hơi hốt hoảng hỏi một tiếng.
Phong ân cần nhìn hai người, nhận thấy cả hai không bị thương mới thả lỏng một chút, mở miệng giải thích:
– Bọn chúng không phải quân Ionia mà là quân Noxus.
– Sao anh biết?
Nghe Soraka hỏi, hắn chưa có trả lời ngay mà chuyển ánh nhìn về kìa khi nãy tấn công hai người Irelia rồi mới nói:
– Điều này cũng là nhờ sự chuẩn bị không chu đáo của ngươi, phải không nhỉ? Warwick tướng quân!
Đây là Warwick?! Hai người Irelia và Soraka đồng thời tỏ vẻ ngạc nhiên hết nhìn kẻ kia lại nhìn Phong hắn. Hắn cũng chỉ cười cười, nhìn Warwick mà nói tiếp:
– Dù cho bọn ngươi có mặc trên mình quân trang của quân Ionia đi nữa nhưng rốt cục vũ khí bọn ngươi đang dùng lại chính là của quân Noxus. Nếu ta không nhầm thì ngay khi nhận được tin quân mình bại trận thì ngươi đã tính đến chuyện tháo chạy. Nhưng do nơi đây là thủ đô của Ionia nên việc tháo chạy là rất khó khăn, bởi vậy ngươi mới có ý tưởng giả mạo quân Ionia để rời khỏi đây. Và trên hết, các ngươi tự tin có thể chạy thoát như vậy chắc chắn được sự trợ giúp của tên gián điệp Kraus kia!
Nói đoạn, hắn đưa tay chỉ về kẻ mặc áo choàng cưỡi ngựa phía xa.
“Bộp, bộp, bộp” Tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó là giọng nói mang theo vẻ tán thưởng.
– Ngươi thật sự làm ta rất kinh ngạc khi đã nhìn thấu kế hoạch của ta. Nếu ta không nhầm thì ngươi chính là kẻ mà tên Kraus kia nhắc tới, kẻ đã phá tan kế hoạch của ngài Swain.
Warwick nói tới đây bỗng nhếch mép nở nụ cười thâm hiểm, nói:
– Nhưng ta cho ngươi biết, dù ngươi có thông minh như thế nào nhưng hôm nay ngươi đã ở đây rồi thì không có cách nào có thể thoát khỏi ta. Mặc cho ta đã thất bại nhưng nếu bắt được ngươi về thì chắc cũng không tệ chút nào. À mà còn có hai người kia nữa nhỉ!
Phong nghe Warwick nói tới đây thì cặp mày bỗng nhíu lại, hơi đánh mắt nhìn hai người Irelia, Soraka bên cạnh mà lại thêm lo lắng. Nếu như chỉ có một mình hắn thì hắn tin với tốc độ của mình để thoát khỏi bọn chúng là không thành vấn đề. Thế nhưng, lúc này không chỉ có mình hắn mà còn có hai người Irelia và Soraka, khả năng hắn bỏ lại hai người là tuyệt đối không, nhưng nếu cả ba cùng chạy thì như tên Warwick nói, không thể được… Nhưng, đó là cả ba…
– Tất cả là lỗi do ta, nếu ta không phản ứng thiếu suy nghĩ như vậy thì có lẽ chúng ta đã được an toàn! – Soraka cúi đầu hối hận.
Phong nhìn Soraka, nói:
– Đúng vậy!
Soraka nghe vậy hơi sững người, đầu càng gục xuống, hai vai khẽ run lên, trên má đã xuất hiện hai hàng nước mắt, một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước rơi xuống.
Thấy Soraka như vậy, Irelia đang định mở miệng trách hắn thì bất chợt miệng đã bị một ngón tay hắn chặn lại. Tiếp đó hắn ghé miệng sát tai cô khiến cô rất bất ngờ, theo bản năng hai má bỗng chốc lại chuyển thành một màu hồng. Còn đang chưa biết làm thế nào thì cô một lần nữa lại bất ngờ vì lời thì thầm của hắn. Và lần này thì Irelia thực sự không chịu được mà nói lên thành tiếng:
– Rời đi? Anh biết mình đang nói gì không hả?! Anh bảo ta và Soraka bỏ đi trong khi anh ở đây? Đầu anh có vấn đề à? Muốn đi cùng đi, muốn ở cùng ở! Ta còn có thể chiến đấu, nhất định ta khô…
Nói tới đây bất chợt Irelia bắt gặp ánh mắt kiên định của hắn mà dừng lại. Bên cạnh, Soraka sau khi nghe Irelia nói thì liền ngừng khóc, ngước đầu lên dùng đôi mắt ướt đẫm lệ của mình mà nhìn hắn. Soraka còn chưa kịp nói gì thì đã bị hành động tiếp theo của hắn khiến cho nhất thời không nói lên lời.
Phong hắn bất ngờ đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi hai dòng lệ trên mặt Soraka, nói:
– Soraka! Cô phải cùng Irelia…
– Không! Không! Ta không muốn nghe, ta sẽ ở lại, ta sẽ không bỏ chạy, không bỏ chạy nữa…
Soraka đang vùng vẫy kêu gào đột nhiên dừng lại, cả người như hóa đá không nhúc nhích trong vòng tay của hắn, trong phút chốc nước mắt lại tuôn ra.
– Nghe ta nói, chuyện đến nước này không phải do lỗi của cô, vì vậy cô không cần tự trách mình. Cô phải rời khỏi đây. Ta xin lỗi!…
Nói đoạn, không để cho Soraka có cơ hội vùng vẫy lần nữa, hắn ra tay gọn nhẹ đánh ngất cô rồi chuyển sang cho Irelia, dặn dò:
– Giờ thì hãy đi đi, cứ đi về phía Đông là sẽ tới được căn cứ, tại đó hãy gọi thêm viện binh. Ta sẽ cố gắng hết sức có thể, vì vậy cô phải nhanh lên Irelia.
Irelia một bên đỡ lấy Soraka, một bên gât đầu tỏ ý đã hiểu nhưng vẫn chưa đi, đầy lo lắng nhìn hắn, nói:
– Anh nhất định phải sống mà trở lại!
Nhận thấy sự quan tâm của cô, Phong hắn cảm thấy trong lòng rất ấm áp, miệng nở nụ cười thỏa mãn, nói:
– Nhất định ta sẽ trở lại! Ta hứa đó!
Nói rồi, Phong hắn gật đầu nhìn Irelia một cách đầy chắc chắn như để cô yên tâm rời đi. Irelia hiểu ý hắn nên cũng không nói gì nữa mà quay người nhanh chóng rời đi.
Phía bên kia, Warwick mắt thấy mấy người Irelia định chạy trốn thì tỏ ý khinh thường, phất tay ra hiệu một cái rồi nói:
– Muốn chạy? Thật là ngây thơ!
Ngay sau cái phất tay, binh lính Noxus bắt đầu xông lên về phía Phong hắn và phía Irelia vừa đi.
Mắt thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, Phong hắn khẽ quát một tiếng, sau đó cả thân ảnh hắn bỗng chốc được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh lục mờ ảo, thứ ánh sáng đó lan truyền khắp cơ thể mang theo cảm giác nóng lạnh đan xen và mang theo cả một nguồn sức mạnh rất lớn.
Đó chính là tác dụng của Tiêu sinh.
Mắt thấy đối phương biến đổi như vậy, binh lính Noxus nhất thời chững lại chưa dám tấn công. Mà bên kia chứng kiến hắn biến đổi, Warwick cũng phải thay đổi thái độ không còn vẻ khinh thường, ánh mắt thâm hiểm hơi híp vài, miệng quát lớn:
– Quân đâu, bỏ qua hai đứa kia. Dồn toàn lực tấn công bắt sống hắn cho ta!
– Rõ!
Sau tiếng đáp, hơn một ngàn binh lính tinh nhuệ tay cầm vũ khí bắt đầu xông vào tấn công một kẻ địch duy nhất.
Thi xong.