Đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký – Chương 23: Âm mưu
23.
Đại quân Noxus vì chủ quan khinh địch mà phải chịu một đòn đầy bất ngờ của Ionia. Quân lương bị tập kích, lòng quân lay động. Tình thế có vẻ ngày càng nghiêm trọng tựa như không cách cứu vớt.
Tuy nhiên vào đúng lúc nguy cấp như thế, Riven đã đưa ra một kế hoạch mới. Đây vốn là một bản kế hoạch dự phòng của Swain đưa cho ba người Riven, Singed, Warwick trước khi xuất chinh, chỉ khi nào cực nghiêm trọng mới mở ra. Ba người họ cứ ngỡ quá trình xâm chiếm Ionia sẽ không gặp nhiều khó khăn như thế này nên gần như đã quên mất nó.
Cuối cùng, bản kế hoạch này lại như một cái phao cứu vớt bọn họ. Còn về bản kế hoạch này có nội dung cụ thể như thế nào cũng chỉ có ba người Riven, Warwick, Singed biết mà thôi. Chỉ biết một điều là không hiểu bằng cách nào mà đại quân Noxus đang có tinh thần suy nhược vậy mà đột nhiên lại hừng hực khí thế, thần tốc thẳng tiến thủ đô Placidium của Ionia.
Tin tức này không khỏi khiến bộ chỉ huy Ionia vừa mới thả lỏng tâm thần chưa được bao lâu lại phải nhíu mày lo lắng. Lấy tốc độ hành quân của Noxus thì có lẽ nhiều nhất cũng chỉ mất sáu ngày để tiếp cận được thủ đô Placidium. Thủ đô luôn là trung tâm đầu não quan trọng nhất của một quốc gia. Một khi thủ đô bị chiếm thì hậu quá khó mà tưởng tượng nổi.
Do đối phương có những hành động bất ngờ nên đội quân ninja của ba người Shen, Kennen và Akali cũng đã rút lui trở về. Hơn nữa nhiệm vụ lần này không những gây ra cho Noxus một đả kích nghiêm trọng mà thiệt hại phe mình lại cực kỳ nhỏ, đây đúng là một thành công mĩ mãn cho họ. Hành động tốt nhất lúc này là trở về thủ đô Placidium cùng quân đội chuẩn bị chiến lược tiếp theo.
o0o
Placidium, quân doanh quân đôi Ionia.
Trong phòng họp chiến lược vẫn là sự có mặt của những người có mặt trong các cuộc họp trước, có khác cũng chỉ là hiện tại Phong hắn đang ngồi ngay cạnh đại tướng Ionia – Josep.
Nếu nói đến việc quân đôi Noxus bị thảm như vậy là nhờ công lao to lớn của nhóm người Shen nhưng người có công cũng không nhỏ trong chuyện này chính là Phong. Kế hoạch của hắn thành công chính là một minh chứng cho sự tài giỏi của hắn. Từ đó, Josep không ngần ngại đưa hắn lên làm cố vấn quan hay cũng có thể gọi là quân sư. Những người khác không những không phản đối mà còn rất ủng hộ việc này, trong mắt họ thì Phong hắn chính là một thiên tài. Phong hắn cũng chỉ biết thầm cười khổ. Thiên tài cái quái gì chứ? Mấy người đánh gia ca cao quá rồi!
Josep ngồi đầu bàn, gương mặt không biểu tình nhìn xuống, nói.
– Mọi người cũng đều biết hành động lần này của kẻ địch. Không biết các vị có cao kiến gì không?
Lời Josep chưa dứt bao lâu thì đã có người lên tiếng. Người đó là một nam tử trung niên, gương mặt không chút biểu tình đúng kiểu của một người trong quân đội. Theo Phong được biết thì người này tên là Kraus, một sĩ quan quân đội với nhiều năm phục vụ cho quân đội. Ông ta bình thường rất ít tiếp xúc với người khác, trong những buổi nghị sự như thế này cũng chưa từng phát biểu ý kiến. Đây cũng là lần đầu ông ta phát biểu nên người cũng đã tập trung vào ông ta.
– Theo thuộc hạ thấy, tình hình quân địch tuy có chịu đả kích nhưng lực lượng của chúng vẫn rất mạnh. Theo lộ tuyến của kẻ địch thì để tới được thủ đô Placidium thì nhất định phải đi qua tòa thành Elton. Đây là một tòa thành rộng lớn, chỉ cần chúng ta đưa toàn quân tới đây cùng lượng lớn lương thảo, khí giới trong thành thì việc thủ thành cầm cự kẻ địch là hoàn toàn khả thi. – Kraus hai mắt khẽ nheo lại, âm trầm nói tiếp. – Như chúng ta biết thì quân chi viện từ Demacia cũng đang trên đường tới đây, vì vậy, việc chúng ta cần làm duy nhất là giữ chân kẻ địch để đợi viện binh tới. Khi đó chúng ta sẽ kết hợp với viện binh Demacia đồng thời tấn công kẻ địch, quân Noxus ắt chỉ có thể đại bại.
Nghe xong, nhiều người không khỏi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Những ý kiến này đều rất phù hợp với tình hình hiện tại. Josep cũng khá vừa ý nhưng thấy vẻ mặt đầy trầm tư của Phong lại hỏi.
– Quân sư, ta muốn nghe ý của cậu.
Nghe tiếng gọi, Phong bất giác hơi giật mình một cái thoát khỏi trầm mặc, điềm tĩnh nói.
– Thoạt đầu nghe xong những gì ngài Kraus nói ta cũng cảm thấy kế hoạch này rất ổn. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại ta thấy cần có chút thay đổi. – Hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo một lượt. – Ta hoàn toàn đồng ý với cách đem quân tới thành Elton, nhưng ta nghĩ kẻ địch ắt không phải kẻ ngu mà bất chấp hiểm nguy dồn toàn quân mà đâm đầu vào một thành Elton có thể nói là rất vững chắc như thế này. Để đề phòng bất trắc ta nên giữ lại một lực lương quân binh trấn thủ tại thủ đô.
Những lời này như đã hoàn thiện bản kế hoạch này. Mọi người cũng rất hoan nghênh tán thành nhưng không ai để ý đến Kraus bề ngoài vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng ánh mắt lại đầy âm trầm nhìn về vị quân sư trẻ.
Ánh mắt này làm sao có thể qua mắt được một người như Phong. Hiệu quả bị động của Lục quang nhãn giúp hắn dễ dàng nhận ra ánh dị sắc của Kraus nhưng hắn vẫn cố tỏ ra rất bình thường. Ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng hắn đã ngầm tính toán.
o0o
Cuộc họp diễn ra không bao lâu sau thì cũng kết thúc. Quân đội chủ lực gồm bốn mươi năm vạn người được đích thân Josep tướng quân thống lãnh tiến về Elton thành. Đi cùng còn có Phong, Udyr, Yi, Ngộ Không, Varus, và Karma và một số sĩ quan khác. Còn lại tám vạn binh lực ở lại thủ đô dưới sự chỉ huy của Irelia, cùng đó là ba người Shen, Soraka và còn có cả tên Kraus nữa.
Phong hắn lần này theo đại quân đến thành Elton dưới danh nghĩa là quân sư nên cũng chủ động nghiên cứu kỹ tòa thành này. Elton thành, một tòa thành rộng lớn cách thủ đô Placidium ba ngày đi đường và được coi là cánh cổng phía Đông của thủ đô Placidium. Một khi quân đoàn Noxus vượt qua cánh cổng này thì dường như con đường hướng tới Placidium đã rộng mở phía trước. Điều đó đủ để nói lên Elton thành có vị trí trọng yếu như thế nào.
o0o
Ba ngày hành quân đã qua, trước mặt quân đoàn Ionia lúc này chính là đích của họ, thành Elton. Dù đã biết tòa thành Elton là rộng lớn nhưng khi nhìn tận mắt như thế này Phong hắn vẫn khá ngạc nhiên về sự to lớn của nó.
Qua cổng thành phía Tây, chào đón bọn họ là chủ nhân của tòa thành này, thành chủ Richie.
Richie có thể coi là một lão tướng của quân đội Ionia khi năm nay đã 69 tuổi. Râu tóc đã điểm bạc nhưng rốt cục không làm giảm đi nét cương nghị trên gương mặt.
Richie và Josep là bạn của nhau nên ngay khi gặp mặt nhau hai người đã tươi cười chào hỏi nhau vài câu rồi Richie cũng mời bọn họ vào trong. Binh lực từ của Josep cũng được Richie chuẩn bị sẵn nơi đóng quân.
Theo tin tức thu được thì quân đội Noxus chỉ còn cách Elton thành gần hai ngày đường, tức là đại chiến sắp nổ ra. Chính vì lẽ đó mà bộ chỉ huy Ionia lại mở một cuộc họp bàn chiến lược thủ thành. Hiển nhiên một vị quân sư nào đó cũng phải tham gia.
Nói đúng ra thì Phong hắn cũng không am hiểu về quân sự cho lắm, những kế sách hắn đưa ra trước đó phần nhiều dựa vào kiến thức nhỏ bé về quân sự khi còn ở Trái Đất. Trước một cuộc chiến lớn thế này thì nhất thời hắn chưa thể đưa ra được kế sách cụ thể nào. Phương hướng cho Elton bây giờ chỉ là cố gắng phòng ngự.
Hiện tại đã là đêm khuya nhưng Phong vẫn chưa có ngủ được. Qua cuộc hành quân ba ngày, vừa đến nơi chưa được bao nhiêu lại tham gia một cuộc họp kéo dài nửa ngày trời đầy mệt mỏi thì theo lý hắn lúc này phải ngủ say như chết trên giường rồi chứ không phải thức như này.
Hắn vẫn yên lặng đứng cạnh cửa sổ nhưng thực ra lòng lại không lặng. Ánh mắt nhìn xa xăm về bầu trời đêm nay mà lòng tự nhiên nổi lên một dự cảm chẳng lành.
Trời về đêm, nguyệt quang trên cao lúc này đã hoàn toàn bị những đám mây đen che khuất.
Cách thủ đô Placidium hơn mười dặm về phía Bắc, tại một nơi có tên là Tuula.
Trong một căn phòng có phần ảm đạm dưới nguồn sáng duy nhất chỉ là hai ngọn đèn dầu. Căn phòng không lớn mà đồ dụng cũng ít, chiếm phần lớn diện tích trong này là các nhạc cụ, dụng cụ vẽ, điêu khắc,… và hiển nhiên có các bức tranh, bức tượng được sắp xếp tinh tế. Thoạt nhìn qua người ta còn nghĩ đây là một căn phòng của một nghệ sĩ đam mê nghệ thuật nào đó.
Trong này cũng chỉ có hai người. Một người thì có vóc dáng hơi gầy, khuôn mặt thật được che giấu phía sau một chiếc mặt nạ màu trắng có phần tinh xảo. Một tay hắn còn cầm chiếc cọ vẽ mà chú tâm vẽ lên những đường nét uyển chuyển vào bức tranh trước mặt. Đây hẳn là chủ của căn phòng này.
Đứng phía sau người nghệ sĩ là một người toàn thân được bao phủ bởi chiếc áo choàng đen, khuôn mặt cũng bị che khuất, nhất thời không thể nhận ra là ai.
Tĩnh lặng, nghệ thuật, chỉ có nghệ thuật!
Rất lâu sau, người mặc áo choàng dường như mất kiên nhẫn mà cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
– Về lời đề nghị trong thư…
– Suỵt…! – Người mặc áo đen còn chưa nói hết thì đã bị nghệ nhân kia chặn lại.
Lại một mảnh im lặng…
Cuối cùng, cây cọ vẽ trong tay nghệ nhân kia đã hạ xuống. Bức tranh đã hoàn thành.
– Ta chấp thuận lời đề nghị! – Người nghệ sĩ trả lời một câu nhưng không có quay lại, ánh mắt hoàn toàn tập trung lên tác phẩm của mình.
Một bức tranh về một đóa hoa đỏ vô cùng rực rỡ. Thế nhưng đó chỉ là phần trên của đóa hoa tươi đẹp, phần dưới của nó không khỏi khiến ngườu ta phải rùng mình. Nào đâu biết đóa hoa đỏ thắm kia là vì nó mọc trên xác người!
Dưới ánh lửa lập lòe bức tranh hiện lên xác thực là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhưng không kém phần ghê rợn. Nó cũng là mang theo một phần tâm hồn của người tạo ra nó, một tâm hồn cô độc mà vô tình.
Thanks all…!