Lí Do Em Ở Lại

Chương 8


Bạn đang đọc Lí Do Em Ở Lại FULL – Chương 8


Một ngày mới bắt đầu, cũng là ngày cuộc sống của An Nhiên bước sang một trang giấy mới
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, một người con gái vẫn còn đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn kia
Từ từ cử động tay chân, An Nhiên lấy tay che mắt và rồi nhìn xung quanh.

Nàng thấy thật lạ lẫm, căn phòng này không phải của mình
Ngồi bật dậy, lúc này An Nhiên mới nhớ ra bản thân đang ở đâu.

Nàng nhìn thấy cái vali vẫn ở đó thì mới nhớ ra là tối hôm qua, do quá mệt mỏi và buồn ngủ nên chưa soạn đồ vào tủ
Bây giờ chỉ mới 6 giờ kém 5 phút, cũng khá là sớm.

An Nhiên quyết định đi vệ sinh cá nhân, dù sao cũng là dâu thì không nên thức trễ cũng như là gây ấn tượng xấu với nhà chồng
Cũng hên là hôm nay có tiết học buổi chiều nên không cần phải gấp gáp làm gì.

An Nhiên phải công nhận một điều là căn phòng này thực sự rất rộng.

Hôm qua không có mở đèn nên không biết nó như thế nào
Cái gì cũng có, cách bố trí thật đẹp mắt và độc đáo.

An Nhiên chọn cho mình một bộ đồ đơn giản rồi chuẩn bị xuống dưới
Vừa mới mở cửa ra, nàng liền giật mình lùi về sau.

Tim trong lòng ngực muốn rớt ra ngoài vì hai cô hầu nữ
An Nhiên đặt tay lên ngực rồi thở phào một cái, xém tí nữa là hầu ông bà rồi
“Hai cô tìm Tú Anh hả?”- An Nhiên nghĩ họ đến tìm tiểu thư nhà này, dù sao phòng này của Tú Anh mà
“Chúng tôi đợi mợ hai”- Cô hầu ấy cúi đầu đáp lại
“Đợi tôi?”- An Nhiên ngạc nhiên nhìn, tay kia chỉ vào người
“Đúng vậy! Còn 15 phút nữa là dùng bữa sáng, mợ hai nhớ xuống đúng giờ”
Thế có cần đứng đợi ở trước cửa phòng như vậy không trời.

An Nhiên không thể nào hiểu được quy tắc của ngôi biệt thự này
“Ủa ủa mà mình mới vào mà, làm sao hiểu được trời”
Nếu còn 15 phút nữa mới ăn sáng thì bây giờ nàng cũng rảnh, không ấy đi lòng vòng tham quan xem thử độ rộng lớn của nơi này như thế nào
Khi thấy hai cô hầu gái đi được một lúc, An Nhiên nhanh chóng chạy theo phía sau.

Nàng cố gắng nhanh hơn để chặn đường họ
“Này, còn 15 phút nữa mới ăn sáng, hai cô có thể cho tôi đi cùng được không?”- An Nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn hai người họ

“Mợ hai muốn đi đâu tôi sẽ cho người dẫn đi”
“Ờ ừm tôi vẫn còn lạ lẫm nơi này, chỉ sợ đi một hồi sẽ lạc đường”- An Nhiên gãi đầu nói
Hai người họ nhìn nhau rồi cười, mợ hai này đúng là dễ thương và đáng yêu.

Người như thế này, Tú Anh không siêu lòng mới là lạ đó
Thế là An Nhiên đi cùng với một cô người hầu tên Băng Băng, cô đã làm ở đây một thời gian khá dài.

Những lần tiếp xúc với Tú Anh thì lại rất ít, phải nói là đếm trên đầu ngón tay
Vì người luôn bên cạnh Tú Anh chỉ có quản gia Tô và chỉ có mỗi bà ấy mới thân thiết được
Đôi khi Băng Băng cũng ganh tị với bà Tô lắm chứ, cô chỉ ước một lần đến gần Tú Anh hay chỉ ngắm nhìn thôi là đã mãn nguyện rồi
Vì ai ai cũng biết nét đẹp của đại tiểu thư nhà này, thật sự nhìn vào là đã bị nét đẹp ấy hút hồn
An Nhiên đi phía sau Băng Băng và nghe cô ấy nói về nơi này cũng như là đường lối.

Dọc theo lối đi là những chiếc bình cùng với những bức tranh rất lớn
“Không biết giờ này Tú Anh đang ở đâu? Cô có biết không?”
An Nhiên chợt nhớ đến ai kia, không biết là chị ta đang ở đâu trong ngôi biệt thự lớn này.

Từ nãy đến giờ nàng chưa thấy, thuận miệng thì hỏi luôn
“Tiểu thư chắc đang thưởng thức trà sáng”- Băng Băng nhẹ nhàng trả lời
Thưởng thức trà? Nàng có nghe lầm không vậy, người như chị ta cũng biết đến những thứ đó à
Nhìn bên ngoài Tú Anh không giống với mấy người có sở thích như vậy.

Sao mà y như mấy người già vậy trời
“Cô dẫn tôi đến chỗ Tú Anh được không?”
“Được, nhưng sợ là tiểu thư không cho vào thôi.

Vì chị ấy không thích người khác làm phiền”
“Không sao”- An Nhiên nở nụ cười ấy để cô hầu gái này chịu dẫn mình đến đó
Bản thân nàng cũng tò mò lắm, lần đầu tiên có một người trẻ tuổi mà sở thích trái ngược với mấy người trẻ khác
Thế là Băng Băng dẫn An Nhiên đến một căn phòng, đặc biệt là cửa được làm bằng kính và là cửa kéo
Sau đó Băng Băng tiến lại gần, cô đưa tay lên gõ vài cái như báo hiệu cho người bên trong
Cách cửa lập tức tự động kéo ngang qua nhưng chỉ là một khoản nhỏ.

Lúc này bác quản gia Tô từ từ đi ra và nhìn cả hai người họ, bà cúi đầu chào An Nhiên một cái rồi lại nhìn Băng Băng
“Có chuyện gì?”- Chất giọng lạnh lùng vang lên
“Mợ hai muốn gặp tiểu thư”
“Được rồi, cô đi làm việc của mình đi”

An Nhiên nuối tiếc nhìn Băng Băng rời khỏi.

Bây giờ mới thấy hối hận khi đến đây, cứ ngỡ là có cô ta ở lại cùng.

Nàng chỉ biết nhăn nhó mặt mày, gượng cười nhìn quản gia
“Mợ hai, mời vào trong”
Khi bước vào, An Nhiên chỉ biết trố mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước.

Khung cảnh thật sự rất thơ mộng, ở đây có thế nhìn ra phía ngoài.
Thật sự rất thích hợp cho việc uống trà và ngắm cảnh, không gian yên tĩnh đến lạ thường
Rồi nàng chợt thấy Tú Anh đang ngồi đó, cô hướng người ra ngoài.

Tay nhẹ nhàng nâng lên uống ngụm trà
Căn phòng này được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, kể cả bàn ghế, vật trang trí cũng vậy
“Mới sáng sớm đã tìm tôi rồi, không có tôi nên thấy nhớ à?”- Tú Anh vẫn giữ chất giọng ôn nhu và trầm lặng
“Ai nói, chỉ.

.

.chỉ vô tình đi ngang thôi”- Bị nói trúng tim đen nên An Nhiên ấp a ấp úng phản bác lại
“Ra là vậy”
Quản gia Tô nhẹ nhàng ngồi xuống, bà rót một ít trà ra ly.
“Mợ hai, ngồi xuống dùng trà”
An Nhiên từ từ lại gần rồi mới ngồi xuống.

Nàng cầm lấy ly trà, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ
Thật sự trà này rất ngon, mùi hương thật thơm và dễ chịu.

Nàng đoán đây có thể là loại trà quý và kèm theo đó là một cái giá rất đắt
“Tôi không nghĩ là cô biết thưởng thức trà, nhìn bề ngoài với sở thích đúng là khác xa”- An Nhiên nhướng mày, đôi mắt không ngừng dán lên người Tú Anh
“Đó giờ chưa thấy à.

Mà này, em mà xưng hô như vậy sẽ bị bà ta nói cho xem”
*Phụt*
An Nhiên lập tức phun hết trà trong miệng ra bên ngoài, kèm theo là tiếng ho sặc sụa.


Nàng có nghe lộn không đấy, Tú Anh vừa mới xưng “em” với nàng
Nghe ngượng ngùng muốn chết, thề luôn, nàng chưa nghe ai xưng hô như vậy với mình hết nên khi nghe cô gọi vậy thì có hơi sốc
“Ờ biết.

.

.biết rồi, đổi lại là được chứ gì”- An Nhiên bĩu môi, vẻ mặt bất mãn hiện lên thấy rõ
Nghe giọng điệu của An Nhiên làm cho Tú Anh chợt mỉm cười.

Từ lúc nàng bước chân vào nhà này, cũng như là tiếp xúc với cô, Tú Anh cảm thấy bản thân cười nhiều hơn, có chút vui vẻ
Không khí ăn sáng thật đáng sợ, không ai nói một lời nào.

An Nhiên chỉ cúi mặt mà ăn từ từ, chả lẽ cứ im lặng như thế này hay sao
“An Nhiên, khi nào con mới tốt nghiệp đại học?”- Bà Diệp hướng mắt nhìn về nàng
“Dạ còn hai tháng nữa ạ, con đang ôn tập”- An Nhiên e dè, giọng nói hơi run
“Khi nào tốt nghiệp thì vào công ty làm việc luôn đi.

Dù sao lúc trước con cũng đã trúng tuyển”- Bà Diệp ôn nhu nói, đôi khi ánh mắt ấy liếc nhìn Tú Anh
   “Dạ”
Tú Anh vẫn im lặng mà lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

Cô chẳng muốn nói gì khi có bà Diệp ở đây, bà ta lúc nào cũng quyết định mọi chuyện
An Nhiên có lúc lén nhìn Tú Anh, nàng thấy gương mặt đó không hề tỏa vẻ hài lòng khi ăn uống.

Hình như mối quan hệ của mẹ con nhà này không được hoà thuận thì phải
An Nhiên phải công nhận một điều là Tú Anh lúc trầm tĩnh thật sự rất đẹp.

Mắt, mũi, miệng,.

.

.tất cả phải gọi là hoàn hảo.

Ông trời thật bất công với người khác và ưu ái với Tú Anh, một vẻ đẹp trời phú.

Vậy chẳng lẻ cô không hề quen hay yêu ai sao
Điều này cũng làm An Nhiên bận tâm, nàng nghe loáng thoáng từ những chị người làm ở đây nói là Tú Anh chưa từng yêu và chưa từng thân thiết với người nào
Không biết Tú Anh có phải là người vô cảm hay không? Hay chỉ là chưa tìm được người thích hợp để yêu
“Tú Anh, một chút nữa con có đi ra ngoài hay không?”- Bà Diệp đặt nĩa xuống, hai tay chống bàn nhìn Tú Anh
“Có”
Trả lời ngắn gọn xúc tích đến cả An Nhiên còn phải bất ngờ.


Mẹ con mà trả lời như vậy hay sao
“Ta định l.

.

.”
“Tôi no rồi, em cứ tiếp tục ăn đi”- Tú Anh liền cắt ngang lời nói của bà Diệp, cô biết bà ấy muốn nói gì
Trong ánh mắt đầy sự tức giận khi bị Tú Anh phớt lờ lời nói.

Nó muốn làm mất mặt bà trước sự hiện diện của mọi người ở đây à, kể cả An Nhiên nữa
Quản gia Tô tiến lại đẩy xe Tú Anh về phía sau và rồi hướng lên phòng
Nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, trong lòng An Nhiên cũng chẳng vui vẻ.

Nàng thấy được nỗi buồn bã trên gương mặt của cô, thật sự có hiềm khích giữa hai mẹ con
Bây giờ An Nhiên chuẩn bị đến trường, kì thi cũng gần đến nơi rồi, không thể lơ là được.

Nàng nhanh chóng đi xuống nhà, thời gian đang trôi nhanh
Nếu cứ lề mề thì sẽ trễ học, vả lại An Nhiên còn phải đón xe buýt đến trường nữa.

Mất quá nhiều thời gian
“Mợ hai ra ngoài hay sao?”
Một anh tài xế xe tiến lại gần An Nhiên khi thấy nàng chuẩn bị ra ngoài
“À.

.

.tôi đến trường”- An Nhiên cười ngượng nghịu, nàng xém chút nữa chết đứng vì anh ta bất ngờ xuất hiện
“Tôi sẽ đưa mợ đến trường”
“Không cần đâu, tôi tự đi được”- An Nhiên liền ngỏ ý từ chối
Nhìn chiếc xe thôi là cũng không dám lên chứ nói gì đến chuyện đưa đi.

Nàng mà bước xuống từ chiếc xe này ở trường thì thế nào cũng có người dòm ngó, nói này nọ
An Nhiên không thích bị người khác bàn tán xôn xao về mình, với lại ai cũng biết nàng đi học bằng cái gì mà.

Tự dưng đùng một cái đi bằng xe hơi sang trọng thì có hơi bất ngờ
“Phu nhân nói tôi sẽ đưa đón mợ hai mỗi ngày.

Mong mợ đừng làm khó người làm như tôi, tôi sẽ mất việc nếu không làm theo”
Nghe vậy, An Nhiên cũng hiểu được phần nào công việc của họ.

Nếu như nàng cứ kiên quyết không chịu đi thì cũng chính mình làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.