Lí Do Em Ở Lại

Chương 57


Bạn đang đọc Lí Do Em Ở Lại FULL – Chương 57


Sau một đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, Ninh Hinh lại thấy bản thân mình không hề thay đổi so với trước đây.

Nàng vẫn yếu đuối, nhút nhát và không đủ bản lĩnh để có được Tú Anh
Dù biết rõ là Tú Anh không hề xem nàng là gì trong mắt nàng cả nhưng nàng không muốn cô giữ khoảng cách với mình.

Có lẽ nàng nên từ bỏ, từ bỏ theo đuổi một người đã lập gia đình
Tự cười rồi tự trấn an bản thân mình phải thật mạnh mẽ lên, không vì chuyện này mà buồn rầu.

Xem như lần này về đây đi du lịch vậy, bởi vậy ta nói tình yêu là phù du
Thôi thì không làm người yêu được thì mình chuyển sang làm bạn bè của nhau.

Ninh Hinh biết Tú Anh là người ít khi nào để tâm đến ba cái chuyện này.

Nàng tin chắc rằng cô sẽ đến bên cạnh mình bất cứ khi nào, giống như bạn thân vậy đó
_____________________________
_____________________
Jenny mấy ngày nay bị áp lực công việc quá nên là tối nay rủ rê An Nhiên đi ra ngoài ăn.

An Nhiên thì làm sao mà từ chối cho được, dù sao chị ấy cũng đã giúp đỡ rất nàng trong công việc rất nhiều.
Thế là tối nay An Nhiên phải chuẩn bị sớm rồi đi ra đường lớn đợi Jenny.

Trước khi đi, nàng muốn nói cho Tú Anh biết một tiếng để cô khỏi lo nhưng mà không thấy đâu
Còn về phần Tú Anh, cô bị vướng mắc bởi một người.

Đang ngồi yên lành thì Ninh Hinh gọi đến, cầm điện thoại lên là thấy bất an rồi nhưng vẫn phải nghe
Đơn giản là Ninh Hinh gọi đến muốn cả hai cùng đi ăn tối thôi hà.

Mới đầu Tú Anh có hơi lưỡng lự, cô đắng đo suy nghĩ một hồi rồi cũng chấp nhận
Màn đêm buông xuống, con phố đã lên đèn, những quán ăn cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn.

Tú Anh tự lái xe đến đón Ninh Hinh tại một khách sạn lớn, nghe đâu nàng không muốn ở nhà riêng
Cả hai cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối, Tú Anh kéo ghế cho Ninh Hinh ngồi.

Hành động này khiến con tim nàng không ngừng rung động
Bỏ lỡ một người giống như Tú Anh đúng là quá sai lầm, Ninh Hinh tự thầm nghĩ cô gái kia phải hạnh phúc và may mắn lắm mới có được Tú Anh.
  “Tự nhiên hôm nay lại rủ tôi đi ăn vậy?”- Tú Anh hỏi
  “Tại tôi có chuyện cần nói với em thôi, chắc là sẽ khiến tôi hơi buồn một chút”- Nói xong, Ninh Hinh nhếch môi cười chua xót
  “À ra là vậy”- Cô gật đầu đã hiểu
Nói chung là Tú Anh cũng dễ, cô không mấy để tâm đến những lời nói mà Ninh Hinh đã nói trước đây.


Cô chỉ hi vọng nàng sớm tỉnh ngộ và từ bỏ tình cảm này với mình.
Dùng xong bữa ăn, Ninh Hinh lại muốn dùng đến rượu.

Tú Anh có ngăn cản nhưng lời nói như gió thoảng mây bay.

Lần đó Ninh Hinh uống đến không biết trời trăng mây nước gì.
Nhớ đến khiến Tú Anh chán nản, không biết uống mà cũng bày đặt làm như mình giỏi.
    “Tuần sau tôi trở về nước rồi.

.

.hi vọng là những chuyện xảy ra giữa tôi với em.

.

.chúng ta vẫn có thể làm bạn được không?”
Nghe những lời nói khiến Tú Anh có hơi bất ngờ, vậy là nàng đã chịu từ bỏ rồi sao.

Thôi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao
Cô khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn Ninh Hinh rồi nói:”Cuối cùng thì chị cũng từ bỏ, làm bạn tất nhiên là được rồi.

Chỉ mong sau này chị sẽ tìm được một người thật sự yêu mình”
*
An Nhiên cùng Jenny đi dạo trên đường phố, hai tay cầm đồ ăn vặt mới vừa mua xong.

Jenny miệt mài nói đủ thứ trên đời cho nàng nghe.

Đi được một đoạn thì tự nhiên Jenny bất chợt dừng lại, cô nhìn gì đó một lúc lâu rồi đâm chiêu suy nghĩ.

  “Sao tự nhiên không đi tiếp?”- An Nhiên khó hiểu xoay người hỏi
“Bây giờ em với chị cá với nhau một chuyện được không? Ai thua sẽ bao một chầu ăn uống”- Jenny đắc ý cười thầm, cô khá chắc chắn phần thắng này sẽ thuộc về mình
Sắc mặt của An Nhiên hơi nhăn nhó lại, có chút khó hiểu khi Jenny lại muốn cá cược ở đây.

Cũng không biết chị ấy lại muốn bày trò gì nữa
“Thôi được rồi, chị muốn gì đây”
“Giờ em đoán xem tổng giám đốc công ty của chúng ta có người yêu chưa?”
Dứt lời, An Nhiên lập tức đứng hình vài giây trước câu hỏi đó của Jenny.

Trong lòng có hơi bối rối và một chút ngại ngùng, không hiểu tại sao chị ấy lại hỏi đến vấn đề này
Rồi nàng bỗng lo sợ rằng Jenny biết được mối quan hệ giữa nàng và Tú Anh.


Lén lút quan sát sắc mặt của chị ấy thì có phần phấn khích nha
Nàng cắn chặt môi dưới, mắt đảo đảo vờ như đang suy nghĩ
  “Sao.

.

.sao chị lại hỏi chuyện này vậy chớ, làm.

.

.làm sao em biết được sếp có người yêu hay chưa”- An Nhiên cười gượng gạo đáp lại, mặt lại đỏ lên một chút rồi
“Thì bởi vậy chị mới cá cược với em đó, mau nói đi, đoán đại cũng được rồi”- Jenny liền hối thúc An Nhiên trả lời
   “Em nghĩ là chưa.

.

.em thấy sếp bận lắm chắc.

.

.chắc không có đâu”
Mắt Jenny sáng rực lên khi nghe câu trả lời từ An Nhiên, trong lòng mừng lên như trúng số.

Cô cười thầm đắc ý rồi làm bộ thở dài
   “Chị đoán là có rồi”- Jenny nhướn mày nói
“Sao chị biết là sếp có người yêu”
Nàng bắt đầu thấy không yên ổn rồi đó nha, mặt mày căng thẳng hết sức nhìn chăm chú vào Jenny.

Chẳng lẽ chị ấy biết được rồi sao?
“Nhìn kìa.

.

.”- Jenny dừng lại, tay chỉ về phía khách sạn lớn ở bên kia đường:”Đó chẳng phải sếp hay sao, còn cô gái kia chắc chắn là người yêu chứ còn gì nữa.

Nghĩ xem, có ai mà lại ôm ấp thân mật như vậy không, ngoại trừ người yêu thôi”
An Nhiên không chần chừ mà nhìn theo hướng tay Jenny chỉ.


Đúng thật người đó là Tú Anh của nàng nhưng người con gái đang ôm đó là ai.

Chẳng lẽ đúng như những gì mà nàng đã suy nghĩ
Nơi hốc mắt bỗng nhiên rưng rưng, tại sao lại cho nàng thấy cảnh tượng này vậy chứ.

Nơi cổ họng nghẹn ngào không thể nói nên lời.

Sóng mũi cay cay đến khó chịu
Con tim quặn thắt lại từng cơn khi nhìn thấy người mình yêu dửng dưng đứng yên cho người khác ôm.

Nàng không tin và cũng không muốn tin Tú Anh là một người như vậy
Tại sao Tú Anh không đẩy người đó ra mà còn để tự nhiên ôm thế này.

An Nhiên cảm nhói ở tim, nàng rất muốn đến đó tách hai người họ nhưng làm sao có thể đây
Cô sao có thể đối xử với nàng như vậy chứ, không lẽ cô có người con gái khác bên ngoài.

Khoan đã, An Nhiên nhận ra cô gái đó là ai, đó chẳng phải là cô gái từng đến nhà Tú Anh hay sao
“Nè An Nhiên, sao em lại khóc vậy? Mắt đỏ lên hết rồi kia kìa”
“Không sao.

.

.

lúc nãy bụi bay vào mắt nên.

.

.mới như vậy”- An Nhiên lập tức lấy tay lau khô nước mắt trên gương mặt, cố giữ bình tĩnh lại nói tiếp:”Mình về thôi chị, em thấy hơi mệt”
“À ừ, chị cũng định về đây”
Bên đây lại là hoàn cảnh khác với những gì mà An Nhiên chứng kiến.

Bởi vì Ninh Hinh uống nhiều rượu quá nên Tú Anh phải đưa về.

Tự nhiên xuống xe thì nàng lại ôm chầm lấy cô rồi im lặng
Tú Anh cũng đứng yên không nhút nhít, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho nàng.

Có lẽ cô hiểu được cảm giác bấy giờ của Ninh Hinh, từ bỏ một người đã từng yêu là rất khó khăn
Chỉ tiết là đời này, cô chỉ yêu một mình An Nhiên mà thôi, cô rất cảm ơn Ninh Hinh vì đã yêu mình đến như vậy.

Nhưng vẫn có thể làm bạn được mà, nếu như Ninh Hinh cần một người lắng nghe những niềm vui và nỗi buồn thì nhất định cô sẽ đến bên cạnh
*
Về đến nhà cũng là đêm muộn rồi, lúc đầu Ninh Hinh thấy trễ quá nên kêu Tú Anh ở lại một đêm, sáng mai hẳn về.

Nhưng tính tình Tú Anh không thay đổi, cô nhất định phải về nhà không qua đêm chỗ khác ngoại trừ nhà của Y Mạc.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bên trong không một ánh sáng nào.


Căn phòng tối om làm Tú Anh có chút hoang mang.

Trong đầu thầm nghĩ An Nhiên chưa về
Cô não nề đến chiếc tủ quần áo rồi lấy một bộ đồ ngủ thay ra.

Vừa định mở cửa phòng tắm thì bất ngờ cánh cửa ấy được kéo ngang qua.
Tú Anh giật mình lùi về sau một bước, hai người nhìn nhau không nói một lời.

Đôi chân mày cô nhíu lại khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của An Nhiên
Còn An Nhiên không nói không rằng, chỉ liếc nhìn Tú Anh phía trước rồi xem như vô hình.

Đem vẻ mặt điềm tĩnh ấy đi ngang qua người cô
“Em về khi.

.

.”- Chưa kịp hỏi nữa là An Nhiên đã đi một đoạn xa rồi
Tú Anh thở dài, chẳng lẻ An Nhiên đang buồn chuyện gì hay sao? Thậm chí nàng còn không nhìn cô quá 5 giây, còn xem cô như không khí
Tú Anh không nghĩ gì nhiều, cô lắc đầu rồi đi vào phòng tắm.
*
Sáng hôm sau, cũng với cái đà của tối hôm qua, An Nhiên vẫn là người thức sớm hơn Tú Anh, nhưng mà nỗi buồn vẫn chưa hề giảm, nói đúng hơn là nàng đang giận cô, ngay lúc này chỉ muốn tránh mặt và không muốn nói chuyện với Tú Anh.
Trong lúc ăn sáng, Tú Anh quan sát nhất cử nhất động và thái độ của nàng, cô thấy nàng có gì đó rất lạ, từ tối hôm qua đến giờ cứ tránh mặt và lạnh nhạt với mình.
Cứ hỏi hay nói gì thì nàng ậm ừ cho qua chuyện, có khi còn không trả lời.

Tự nghĩ trong lòng, có phải cô đã làm gì sai để nàng giận rồi phải không?
Nhưng tại sao cô lại không nghĩ ra được lí do gì.

Trên đường trở về phòng để chuẩn bị đi làm, Tú Anh cố tình đi nhanh hơn một bước và rồi kéo tay An Nhiên lại
“Sao em lại tránh mặt tôi?”- Tú Anh nhìn sâu thẳm trong đôi mắt của An Nhiên
“Không có, chẳng qua là thấy mệt nên không muốn nói chuyện”- An Nhiên nhàn nhã đáp lại
“Nói dối, rõ ràng là em không muốn nhìn thấy tôi.

Nói đi, tôi đã làm gì sai với em rồi có phải không?”- Giọng nói có hơi đề cao lên vì chính bản thân không giữ được bình tĩnh, đôi mắt nhìn An Nhiên không rời
Không gian bỗng chốc rơi vào trầm lặng, đôi mắt đỏ heo lên sau đó thì nhìn sang hướng khác.

An Nhiên không muốn khóc, cũng chẳng muốn nói ra lí do tại sao mình tránh mặt cô
Chính nàng muốn Tú Anh phải tự nhận ra, trong những tình cảnh như thế này, nàng thật sự không muốn trò chuyện với người đã làm mình buồn.
Tú Anh cắn chặt môi, đợi chờ câu nói từ An Nhiên.

Cô thật sự không biết mình đã làm sai điều gì cả, nhưng nếu có thì xin nàng hãy nói ra chứ đừng giữ im lặng rồi vô tâm với mình.
An Nhiên gỡ bỏ tay của Tú Anh ra khỏi tay mình rồi xoay người bước đi không một chút do dự.

Nàng chỉ sợ là đối mặt với Tú Anh sẽ khiến bản thân mềm lòng rồi lại bỏ qua cho cô
Nhìn bóng dáng mỏng manh ấy ngoảnh mặt bước đi khiến trái tim cô đau rất nhiều.

Tại sao nàng lại như vậy, cảm giác giống như rơi xuống vực thẳm sâu không đáy


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.