Lí Do Em Ở Lại

Chương 27


Bạn đang đọc Lí Do Em Ở Lại FULL – Chương 27


Sau khi dùng bữa sáng xong thì mạnh ai nấy đi làm, Tú Anh nhiều lần muốn đưa An Nhiên đi làm cùng nhưng nàng nhất quyết không chịu
Thế là Tú Anh đành chấp nhận, bản thân cũng hiểu được An Nhiên không muốn ai đó trong công ty thấy hai người đi chung.
*Cốc cốc*
Tiểu Nhi đẩy mạnh cửa sang một bên rồi thong thả đi vào trong, trên tay cầm một xấp tài liệu mà nàng vừa kiểm tra xong.

Thấy Tú Anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nên Tiểu Nhi đặt nhẹ xuống bàn
“Sếp, lát nữa chúng ta có cuộc họp với đối tác bên đó.

.

.”
“Ừ, tôi biết rồi”- Tú Anh liền ngắt lời nói của Tiểu Nhi
“Vậy tôi xin phép ra ngoài”
Tiểu Nhi lẳng lặng quay người bước đi, trên mặt tỏ vẻ không thoải mái cho lắm.

Ngày đầu tiên nàng thấy Tú Anh quá là thích, cứ nghĩ cô là người cởi mở, hoà đồng
Tất cả đều trái ngược lại với những gì mà Tiểu Nhi đánh giá con người của Tú Anh.

Lạnh lùng, nghiêm túc và không hề thiện cảm
Nhưng thôi, biết sao được, tính cách mỗi người khác nhau.

Làm việc chung riết rồi sẽ quen thôi
Gần đến giờ gặp đối tác làm ăn mới, Tú Anh dẹp dọn đống hồ sơ trên bàn, một số cái thì đem để lên kệ.

Cô khoác cái áo blazer lên người, sau đó chỉnh chu lại các thứ mới đi xuống đại sảnh chờ đợi họ
Đi phía sau Tú Anh là Khang An và Tiểu Nhi, cả hai là cánh tay đắc lực và là người đáng tin cậy nhất.
Cả ba người ngồi ở đại sảnh đợi chờ, lâu lâu lại kéo tay áo lên xem đồng hồ.

Tú Anh là người rất không thích người khác trễ hẹn với mình và đừng bao giờ nghĩ cô sẽ đợi
Phòng kinh doanh hiện tại đang là giờ nghĩ giải lao, mọi người như thường lệ là trò chuyện cùng nhau.

Hôm nay An Nhiên lại phải đi mua đồ uống uống cho vài người
Nàng thấy rất bình thường và lấy đó làm vinh hạnh, chỉ là đi mua giùm nước thôi chứ đâu quá khó.

Trong khi đó anh chị ở đây luôn giúp đỡ nàng những lúc nàng gặp vấn đề trong công việc
Tiểu Nhi đứng lóng ngóng ra ngoài cửa, mắt nhìn lập tức thấy có ba đến bốn người ăn bận sang trọng đang đi vào.

Hình như là ba năm và một nữ
  “Sếp, họ đang đến”
Tú Anh chán nản đứng lên, sẵn tiện chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn.


Khi những người đó bước vào cửa chính, người đầu tiên thấy sửng sốt không ai khác chính là Tú Anh
Cô đứng bất động nhìn người con gái đang đến gần, khoé môi giật giật lên.

Ba người đàn ông kia thì Tú Anh không biết nhưng người con gái này là Cố Nguyệt Nga
Nàng khi thấy Tú Anh nhìn mình một cách ngạc nhiên làm nàng thêm khoái chí cười phì.

Có cần như thế không, chẳng phải đêm đó nàng đã nói bất ngờ sẽ đến vào ngày hôm nay rồi sao
Bây giờ tất cả đang đứng đối diện trước mặt với nhau thì ngay lúc này Nguyệt Nga bỗng dưng nhào đến ôm chầm lấy Tú Anh trước mặt mọi người
Cả Tiểu Nhi và Khang An đứng phía sau còn phải trố mắt ngạc nhiên nhìn nữa kìa.

Họ đang thắc mắc về mối quan hệ giữa Tú Anh và người con gái trước mặt
Tú Anh lập tức gỡ ngay cái ôm từ Nguyệt Nga, đẩy nàng ra xa một chút để giữ khoảng cách cho nhau.

Ở đây không phải chỉ có hai người mà là rất nhiều người
Họ sẽ đánh giá và nói gì về cô đây, tự nhiên để người khác ôm ấp một cách tự tiện đến vậy
“Sao lại là chị?”- Tú Anh vẫn còn hoang mang, tay chỉ vào người của Nguyệt Nga
“Đêm đó tôi đã nói cho em một bất ngờ rồi mà.

Làm sao, đối tác lần này xinh đẹp quá nên em không tin được chứ gì”- Nguyệt Nga nở nụ cười thích thú khi thấy được biểu cảm của Tú Anh
Thật ra là ba của Nguyệt Nga mới là người có mặt tại đây.

Nhưng hôm đó nàng vô tình biết được công ty của ba mình kí hợp đồng với công ty của Tú Anh nên nàng đã rất hào hứng
Nguyệt Nga đã làm đủ mọi cách để ba của nàng cho nàng thay mặt ông ấy đến đây.

Và tất nhiên ông Cố không thể từ chối rồi, con gái là tất cả, thích thì cho nó đi thôi
“Biết vậy tôi đã không xuống đây gặp mặt”- Nói rồi Tú Anh liền đưa mắt nhìn những người đứng phía sau Nguyệt Nga:”Mời mọi người đến phòng họp”
Thế là Tú Anh quay người bước đi, chả thèm để ý đến Nguyệt Nga sẽ như thế nào.

Và nàng thì khác, nàng vứt bỏ liêm sỉ sang một bên và đi sát bên cạnh Tú Anh không một lỗ hở
Ở một góc máy bán nước tự động của công ty, nơi có một người con gái đứng thất thần nhìn những chuyện vừa mới xảy ra
An Nhiên chỉ là vô tình mà thôi, nàng đứng đợi lấy nước và rồi ánh mắt lại bắt gặp cảnh tượng một cô gái ôm lấy Tú Anh.

Lúc đó, An Nhiên không biết nên diễn tả cảm xúc của nàng như thế nào
Tức giận? Không, làm gì phải tức giận trong khi Tú Anh chẳng là gì của nàng.

Bình thường? Cũng không, làm sao mà bình thường được chứ, tại sao lúc nào Tú Anh cũng để người khác ôm lấy cơ thể tự nhiên đến vậy
Bây giờ cảm xúc rối loạn, An Nhiên lắc đầu như không muốn nghĩ đến nó nữa.

Lấy tay bỏ những lon nước vào túi nhỏ rồi đi trở về phòng làm việc
Trong phòng họp, Tú Anh thao thao bất diệt nói những điều quan trọng về hợp đồng.


Cô lúc nào cũng nghiêm túc và cẩn trọng với công việc.
Nhưng chỉ có một người từ nãy đến giờ, ngàn vạn lần không hề tâm trung vào chuyên môn.

Cứ ngồi thẫn thờ ở đó mãi ngắm nhìn Tú Anh thuyết trình
Nguyệt Nga phải chết mê chết mệt với Tú Anh nữa kìa, nhìn cô lúc này thật ngầu và ra dáng một CEO lớn.

Làm cái gì cũng đẹp, nói cái gì cũng hay, khỏi nói cũng được
Tiểu Nhi và Khang An đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng chuyển ánh mắt nhìn Nguyệt Nga.

Họ đang có khuất mắt trong lòng, vì cái gì mà cô gái này từ đầu đến cuối cứ nhìn Tú Anh không chớp mắt
Cô ta đến đây để kí hợp đồng hay là đến thưởng thức sắc đẹp của Tú Anh vậy.

Nhìn thì nhìn lén lút hay ít ít thôi, có cần phải lộ liễu đến như vậy không trời
Phòng kinh doanh
    “An Nhiên, em giúp anh nộp bản báo cáo này cho tổng giám đốc nha”
“Em.

.

.”
An Nhiên đang lưỡng lự, nàng hiện tại không muốn nhìn thấy mặt Tú Anh dù chỉ một chút.

Vì còn đang khó chịu chuyện lúc nãy ở đại sảnh công ty
“Để em đi cho”- Jenny lập tức lên tiếng
“Thôi để em đi cho, chị đang làm việc mà”
An Nhiên không muốn làm phiền đến Jenny, dù biết chị ấy muốn giúp nàng một chút.

Nàng nhận lấy bản báo cáo từ anh trưởng phòng rồi đi ra ngoài
“Cô muốn đi lắm chứ gì, vậy đi mua giùm tôi chay nước coi”- Nhã Tịnh có cơ hội liền nhảy xổm vào gây sự với Jenny
“Ai rảnh, có chân thì tự đi đi”- Jenny tỏ vẻ hách dịch liếc xéo ai kia
“Cô.

.

.”- Nhã Tịnh cứng họng, mắt đỏ lửa chỉ tay về phía Jenny
Đó, phòng này chỉ có hai con người này gây lộn suốt ngày, à không, là suốt tuần mới đúng.

Riết rồi những người xung quanh cũng mặc kệ, không dám xen vào cuộc đấu khẩu đó làm gì.
Bữa nào xui xẻo rước hoạ vào thân chứ đùa, cứ im lặng xem như là màn kịch hay là được.


Trên tay cầm bản báo cáo, từng bước đi đến phòng của tổng giám đốc.

Nội tâm như đánh trận, cứ bồn chồn khó chịu đến lạ lùng
*Cốc cốc*
Không ai trả lời nên An Nhiên mới dám đẩy mạnh cửa vào trong.

Bước vào là đã thấy Tú Anh chăm chú nhìn vào tài liệu trên bàn sẵn có.

Hít thở thật sâu, giữ lấy bình tĩnh mới dám tiến lại gần bàn làm việc.

“Sếp.

.

.đây là bản báo cáo của tuần này bên phòng kinh doanh”
“Ừ, để đó đi”- Tú Anh chỉ tay xuống bàn, không hề ngước nhìn lên
Trong đầu đã biết là ai rồi nhưng không thích nhìn thì làm sao.

Tỏ ra lạnh lùng đúng như tính cách hàng ngày cho An Nhiên xem, coi nàng còn nghĩ cô là người ôn nhu như ở bên cạnh nàng hay không
Thái độ vừa rồi của Tú Anh làm máu trong người của An Nhiên sôi sùng sục lên.

Nàng bĩu môi, đôi mắt lườm lườm nhìn cô
Ủa tỏ vẻ ngầu cho ai xem vậy, còn dám xem nàng là vô hình nữa à.

Đúng là thấy ghét, hên là cô là sếp lớn chứ nếu là đồng nghiệp thì An Nhiên sẽ đánh cho chừa
An Nhiên nhướn mày, vẻ mặt bất cần đời bước đi.

Vừa đi vừa dậm chân và thế là.

.

.

“A!”
Nghiệp quật ngay lập tức, An Nhiên té xuống sàn rồi ôm chân của mình.

Có lẽ là bị trật chân rồi, mặt mày nhăn nhó
Tú Anh lập tức ngước lên nhìn và thấy An Nhiên ngồi ôm lấy chân ở ngay trước mặt.

Cô nhanh chóng chạy đến xem như thế nào
“Em có sao không? Đau chỗ nào?”- Giọng hơi khẩn trương và nhiều hơn là lo lắng
An Nhiên im lặng nhìn Tú Anh và không biết nói gì nữa.

Quả thật là cô đang quan tâm đến nàng, mặc dù là lúc nãy không hề để ý đến mình
Cảm giác ấy thật khiến nàng thêm xao xuyến, nhìn nét mặt lo lắng của Tú Anh là đủ biết cô quan tâm nhiều như thế nào rồi
“Tôi.

.


.

không sao”
“Như vậy còn nói không sao nữa hả, đứng lên được không?”- Tú Anh nhìn An Nhiên rồi hỏi
Nàng không trả lời mà chỉ lắc đầu, hình như là nàng sắp khóc luôn rồi.

Có lẽ do đau hoặc là một điều gì đó từ người đối diện
Ngay lập tức Tú Anh nhấc bổng người An Nhiên lên một cách nhẹ nhàng.

Nàng bối rối và rồi câu lấy cổ của cô để cố định
Đặt nhẹ An Nhiên lên ghế sofa, Tú Anh đem một chân đau của nàng để lên đùi của mình.

Sau đó tháo chiếc guốc ra và đưa tay lên xoa bóp xung quanh
An Nhiên bất động để yên cho Tú Anh xoa bóp cho mình, nàng chỉ im lặng và nhìn cô mà thôi.

Trái tim này lại một lần nữa đập loạn nhịp, nhiệt độ cơ thể đang từ từ tăng cao
“Tại sao chị lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
“Đó là trách nhiệm của tôi”- Nhẹ nhàng nói ra lời tận đáy lòng
“Trách nhiệm?”- An Nhiên nhíu mày khó hiểu
“Tôi cưới em rồi thì tôi phải có trách nhiệm chăm sóc, quan tâm và bảo vệ em.

Đó chỉ là một phần nhỏ thôi.

.

.

“- Tú Anh ngừng lại một chút rồi mỉm cười nhìn An Nhiên:”Vì người đó là em!”
Cả hai nhìn nhau, chỉ có mỗi tâm tình của An Nhiên là đang hỗn loạn lên vì những lời nói từ chính miệng của Tú Anh.

Thật sự khiến người ta động tâm mà
Nàng biết Tú Anh là một người rất tốt, ngoài xã hội sẽ không thể tìm được người thứ hai giống như vậy
Huống hồ nàng là người ở cạnh người này mà lại không biết hưởng.

Biết bao nhiêu người ở ngoài kia muốn có được Tú Anh mà nàng lại từ chối
Có phải là ngu lắm hay không? Tại sao lại không chấp nhận Tú Anh vậy chứ.

An Nhiên chỉ biết thở dài trong lòng, nàng không thể đáp lại tấm chân tình của Tú Anh được
Cho dù Tú Anh có tốt cỡ nào cũng không thể, vì nàng đã có người yêu rồi.

Bản thân không muốn có lỗi với cô
Tú Anh nên tìm một người tốt hơn nàng và địa vị phải như nhau vậy mới xứng đôi.

Nàng chỉ là người không có gì cả, chỉ là kẻ đến vì muốn chữa bệnh cho mẹ
Ngay từ ban đầu đã không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương với Tú Anh, một chút cũng chưa từng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.