Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 51: Phe Ám Sát, Mục Tiêu Hay… Một Phe Thứ Ba?
Thực ra nghĩ đến đây không cần phải phân tích tiếp Taehyung đã ngầm có lời giải đáp cho nghi vấn này.
Ở Bàn Tròn cuối vòng 11, số 8 nói rằng bản thân mang vai Dealer. Nhưng theo suy đoán của Taehyung, cậu ta chỉ dùng vai Dealer để nhử số 2 vào bẫy của mình mà thôi, còn Dealer thật có thể đã chết từ trước. Nếu không phải Dealer, có khả năng số 8 mang một vai tương tự như Dealer. Một chức năng có thể tác động trực tiếp lên *nhân vật* của người chơi, ví dụ như Kẻ Gây Rối.
Chưa kể, người duy nhất tiếp xúc với Taehyung vào ngày thứ hai trước khi hắn do thám Hoseok và số 5, trùng hợp cũng chính là số 8 với màn mời bánh mì buổi sáng.
Chẳng biết tên Kẻ Gây Rối này có kế hoạch gì, nhưng vai này chắc chắn vô cùng thích hợp với cậu ta. Đúng là kẻ-gây-rối theo đúng nghĩa đen. Kế hoạch lừa lọc Taehyung của tên cáo già họ Jung kia cũng thành công trót lọt nhờ có công góp phần không hề nhỏ của số 8.
Taehyung nén xuống cơn thở dài. Dù sao cũng đã qua rồi, vòng trước xem như chuyện quá khứ. Trò chơi đã tốt bụng trao cho hắn cơ hội thứ hai để chiến thắng thì việc cần làm là cố hết sức giữ cái mạng này, không thể để vuột mất một lần nữa được. Cũng không thể để xảy ra sai sót thêm nữa.
Mải suy nghĩ miên man mà Taehyung không để ý mình đã về đến trước cửa trạm dừng chân tiếp theo từ lúc nào. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ. 2 giờ 23 phút.
Đi đường này chỉ tốn khoảng 7 tiếng đã tới trạm tiếp theo, quả nhiên ngắn hơn rất nhiều so với những con đường khác.
Taehyung nhớ lại ở vòng trước, hầu như ngày nào nhóm số 2 cũng về nhà từ rất sớm. Nói như vậy các đoạn đường này vốn dĩ không có cùng chiều dài, cũng giải thích cho lý do vì sao một vài tuyển thủ luôn về sớm hơn những tuyển thủ còn lại, không phải vì họ đi nhanh hơn mà bởi vì đoạn đường của họ ngắn hơn.
Nhưng độ dài những quãng đường này khi vẽ trên bản đồ thì lại có sự không khác biệt nào lớn cho lắm, thậm chí trông lối đi nào cũng tương tự nhau.
Taehyung đẩy cửa chính bước vào, theo thói quen nhìn số đôi giày hiện có trên kệ để đếm số người đã về nhà.
Ngoại trừ hắn thì chỉ có năm đôi giày khác trong nhà. Taehyung khẽ liếc mắt về phía chiếc ghế sofa trong phòng khách liền lờ mờ trông thấy hai bóng dáng người đang ngồi ở đó.
Là số 2 và 25.
Hai người bọn họ như thường lệ đang bàn luận gì đó, Taehyung nghe loáng thoáng có vẻ như là đang đề cập đến vụ số 27, người vừa bị ám sát. Chủ yếu là số 2 nói, số 25 chỉ im lặng ngồi nghe, lâu lâu góp vào vài câu tung hứng cùng số 2.
Số 2 trông thấy Taehyung bước vào thì liền nhanh miệng lên tiếng chào hỏi: “Số 30, hôm nay anh về sớm vậy? Ủa, bạn nhỏ số 1 hay lẽo đẽo bên cạnh anh đâu?”
Hắn ta đang tự biên tự diễn đột nhiên trợn mắt lắp bắp hỏi: “Chẳng lẽ cậu ấy đã bị Sát Thủ…”
Taehyung nhíu mày trừng số 2, hắn ta lập tức co người trên ghế không dám hó hé thêm câu nào.
Số 25 ngồi một bên chi biết cười ngượng ngùng.
Taehyung không để ý đến tên “miệng nhanh hơn não” kia nữa, hắn nhìn quanh một vòng tầng trệt, không thấy ai khác ngoài số 2 và số 25 nữa thì liền cất bước di chuyển về phía cầu thang.
Lên đến dãy hành lang tầng 1, Taehyung hơi dừng bước trước bức tường ngay sát bên cạnh phòng số 18. Hắn không nghĩ nhiều, vươn tay thử đẩy cửa ra.
Cửa khóa.
Vậy là tên cáo già họ Jung đã về nhà từ sớm rồi.
Cơn ác mộng về Bàn Tròn đêm đó lại hiện hữu trong đầu Taehyung. Lửa giận lần nữa nổi dậy, từng chút một gặm nhấm tâm trí hắn. Chỉ cần ngay bây giờ Jung Hoseok xuất hiện tại đây, không cần quan tâm hắn ta đã mất sạch ký ức, Taehyung chắc chắn sẽ đập cho tên điên đó một trận.
Taehyung nhắm mắt hít sâu một hơi. Hắn nắm chặt tay để đầu ngón tay bấu vào da, dùng cơn đau kìm xuống cơn giận.
Thôi bình tĩnh lại, dù sao Hoseok cũng chỉ là chơi theo phe của hắn ta. Ai cũng cần thoát ra khỏi nơi này.
Khoảnh khắc hắn mở mắt lần nữa cũng là lúc cửa phòng số 18 bật mở.
Jung Hoseok xuất hiện ở phía sau cánh cửa, cách Taehyung chưa đến một bước chân.
***
Taehyung đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ, trong đôi mắt phản chiếu một nguồn sáng màu vàng chập chờn, chẳng biết là ánh đèn, hay là lửa giận.
Lần cuối hắn cùng Hoseok đối mặt với nhau ở khoảng cách này đã trở thành quá khứ của vòng 11. Chính là khi Hoseok dùng đôi mắt có chút áy náy nhìn Taehyung, môi mấp máy câu xin lỗi giả tạo sau khi thành công lừa hắn vào tròng.
Hiện tại đối diện với một Hoseok đã mất ký ức, hoàn toàn không nhớ gì đến màn kịch giả dối ở vòng trước càng khiến Taehyung tăng thêm mấy phần phẫn nộ. Hắn chỉ hận không thể tặng cho tên xảo trá này một cú đấm trời giáng để hả giận.
Taehyung trước mắt cố khống chế lại mớ cảm xúc phức tạp, giọng nói cất lên lạnh lùng xa cách: “Gọi tôi vào đây làm gì?”
Nội tâm đã lường trước tình huống chuẩn bị nghe thứ kịch bản lừa đảo mà tên họ Jung này sắp soạn ra, Taehyung thầm khinh bỉ trong lòng. Nhưng Hoseok vậy mà chỉ lấy ra một vật đưa cho Taehyung. Hành động đột xuất này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.
“Trả lại cho cậu.”
Thời điểm lòng bàn tay chạm vào lớp kim loại bạc lạnh lẽo, Taehyung vô thức rùng mình một cái. Hắn không thể tin nổi mở bừng mắt, vật thể nằm trong tay càng hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết dưới ánh sáng vàng nhạt.
Đây… chẳng phải chiếc bật lửa bị mất của hắn sao?
Hoseok sao có thể giữ thứ này? Không, làm thế nào hắn biết được đây là bật lửa của Taehyung?
Hàng loạt suy nghĩ theo dòng ký ức chạy qua não bộ. *Chiếc bật lửa biến mất, vali nằm trước phòng một cách bí ẩn, giấc mơ hỏa hoạn chân thật rợn người, Hoseok cùng những biểu hiện kỳ lạ khó hiểu ở vòng 30 và 11.*
Lẽ nào…
Ngay khi Taehyung vừa vặn liên kết tất cả chi tiết lại với nhau, trong đầu hắn như xuất hiện một tiếng búa nện thẳng vào đại não, đau nhói. Taehyung siết chặt đồ vật kim loại trong lòng bàn tay, tông giọng vang lên thấp đến mức không nghe ra cảm xúc ẩn chứa bên trong là gì.
“Anh lấy thứ này ở đâu, từ lúc nào?”
Hắn đã lờ mờ đoán được đáp án, nhưng vẫn muốn nghe lời xác nhận từ đối phương.
Kẻ giỏi đọc vị tâm tư người khác như Hoseok hiểu rõ Taehyung đang nghĩ đến khả năng gì. Hắn không chút vòng vo, trực tiếp nói thẳng: “Trong vali của cậu sau khi NPC thông báo phe ám sát chiến thắng, ở vòng 11.”
Quả nhiên…
Đúng như Taehyung nghĩ. Jung Hoseok, vòng này hắn ta vẫn có ký ức. Nếu Hoseok lấy bật lửa trong vali của Taehyung thì khả năng cao người đặt vali trước cửa phòng 30 cũng là hắn ta. Giấc mơ biển lửa hẳn cũng có liên hệ đến Hoseok.
Tiếp nhận loạt thông tin phát sinh đột xuất khiến tâm trí Taehyung rối loạn một phen, hắn nhất thời không biết nên bắt đầu phân tích từ đâu cho phải.
Năm ngón tay đang buông thõng khẽ cong lại, cảm giác đau nhói khi móng tay ghim vào da thịt giúp Taehyung phần nào trấn tĩnh trở lại, bộ nhớ thám tử cố gắng liên hệ tất cả suy luận xoay quanh Hoseok lại với nhau.
Taehyung từng đặt ra giả thuyết ở vòng 11 Hoseok phải có ký ức, cho nên hắn ta mới hành xử như thể lường trước mọi tình tiết trò chơi trong lòng bàn tay. Kết hợp với thông tin hiện giờ, nghĩa là cả vòng 30 và 11 Hoseok đều không bị trò chơi thiết lập lại như những tuyển thủ khác. Đã vậy trước vòng 11 còn là vòng của hắn ta…
Vừa nghĩ đến đó Taehyung liền bàng hoàng nhận ra, tính luôn cả vòng 18, Hoseok đã chơi qua ít nhất ba vòng mà không bị xoá trí nhớ. Điều kinh khủng hơn chính là, nếu thực sự đã trải qua nhiều lần chơi có ký ức như vậy, vì sao Hoseok còn chưa thoát ra? Chẳng lẽ hắn vẫn không giải được bí ẩn vòng chơi này?
Jung Hoseok thất bại, quả là câu chuyện nực cười nhất mà Taehyung từng nghe được.
Hoseok im lặng quan sát biểu hiện từng chút biến đổi trên khuôn mặt của người kia. Hắn khẽ lùi một bước về sau, dứt khoát giơ ra ba ngón tay.
“Kể từ bây giờ, cho phép cậu hỏi tôi ba câu.”
Taehyung từ bất ngờ nháy mắt chuyển thành trạng thái ghét bỏ. Tên điên này, thực sự không bao giờ có thể nói chuyện nghiêm túc với hắn ta được mà. Bỏ đi, dù sao Taehyung cũng không thể trưng ra bộ dạng sững sờ khó coi thế này mãi. Cứ lẩn quẩn đoán già đoán non càng vô ích, chi bằng đã có cơ hội thì nên tận dụng vén màn một vài bí ẩn trước.
Taehyung hít thở sâu kéo lại bình tĩnh, khuôn mặt sớm trở về trạng thái thâm trầm thường ngày. Hắn không tốn đến ba giây suy nghĩ đã chọn xong câu hỏi đầu tiên, “Câu thứ nhất, vì sao anh không bị trò chơi xóa ký ức?”
Hiển nhiên ai rơi vào tình huống này trước tiên cũng sẽ thắc mắc như vậy. Hoseok đã sớm lường trước, nhàn nhạt đáp lại: “Không phải không bị xoá ký ức, chỉ là đến vòng 18 tôi tìm được cách để duy trì trí nhớ của mình, trở thành kẻ sống sót.”
Taehyung lập tức nhíu chặt chân mày, tiềm thức lục lọi mảnh ký ức liên quan đến từ khoá “kẻ sống sót” mà Hoseok vừa đề cập. Trong đầu hắn lập tức hiện ra câu “Kẻ sống sót là kẻ tồn tại” mà NPC có nhắc tới ở sáng ngày đầu tiên vòng 11.
*Sống sót là tồn tại?*
Thì ra là vậy. Taehyung híp mắt, trước giờ hắn lại bỏ qua chi tiết này.
“Kẻ sống sót là kẻ tồn tại” – hiểu theo đúng nghĩa đen chính là, khi sống sót đến phút cuối cùng, tuyển thủ sẽ hiển nhiên trở thành kẻ tồn tại qua các vòng. Mà đã gọi là tồn tại trong game nghĩa là sẽ không bị trò chơi thiết lập lại, cho nên ký ức cũng được giữ nguyên.
Trong suy nghĩ của Taehyung đây chỉ là một lời khuyên đơn thuần không mấy ý nghĩa. Đã vậy NPC còn thông báo câu này kết hợp với luật chơi nên hầu hết tuyển thủ đều sẽ tự động lướt qua nó, chỉ tập trung vào chủ đề trạm dừng chân tiếp theo.
Không ngờ ẩn ý trò chơi thâm sâu đến vậy. Jung Hoseok vậy mà lại nhìn ra được.
Cũng phải, tên lập dị này luôn luôn có lối suy nghĩ chẳng giống ai bao giờ. Về điểm này Taehyung đúng là không nhanh nhạy bằng hắn ta.
Nhưng có một vấn đề Taehyung không hiểu, số lượng tuyển thủ tối thiểu để kết thúc trò chơi là hai người trong trường hợp phe ám sát chiến thắng, Hoseok làm cách nào xoay chuyển đến kết quả chỉ còn lại một mình hắn để trở thành kẻ sống sót được?
Khoan đã, kết cục vòng trước là phe ám sát chiến thắng. Nếu vậy làm sao có thể… Taehyung lật lật chiếc bật lửa trong tay, tâm trí bất giác quay về vòng chơi 11. Hắn chợt nhận ra một điểm vô cùng kỳ quái.
Dòng suy nghĩ vừa dứt, bầu không khí cũng trầm xuống, giống như bị một loại sức nặng khổng lồ vô hình kéo mạnh, ngột ngạt đến nỗi hít thở không thông.
Trong phòng ngủ thiếu ánh sáng khiến Hoseok không nhìn rõ biểu cảm của Taehyung ở phía bên kia. Hắn chỉ lờ mờ trông thấy Taehyung dường như đang cúi đầu xoay xoay mặt đồng hồ trên cổ tay.
Thói quen này xuất hiện mỗi khi hắn tập trung suy luận vấn đề gì đó. Cuối cùng Taehyung cũng ngẩng đầu, lộ ra khuôn trầm tĩnh khó đoán.
“Anh nghĩ tôi sẽ hỏi anh câu gì tiếp theo?” Chỉ là một câu nói bình thường nhưng giọng điệu lần này nghiêm túc đến lạ.
Taehyung dùng ngón cái bật nắp hộp quẹt. Một ngọn lửa đỏ hồng lóe lên, vừa đủ soi chiếu đôi mắt sắc lạnh như muốn dập tan ánh lửa bập bùng yếu ớt.
Hoseok nhếch môi, trong giọng nói mang theo thái độ mỉa mai, “Anh biết được những gì về trò chơi này?”
Taehyung chỉ lắc đầu cười, “Câu đó tôi không cần hỏi, rồi anh cũng sẽ phải trả lời. Nếu không anh đâu cần tìm đến tôi để nói sự thật?”
Bị người kia bắt chước giọng điệu mỉa mai đối với mình nhưng ý cười trên môi Hoseok vẫn như cũ. Hắn không chút thay đổi sắc mặt, vẫn thản nhiên nói: “Không cần chơi trò đấu tâm lý với tôi. Hỏi đi, câu thứ hai là gì?”
Taehyung nâng khóe môi, hắn hạ thấp giọng hỏi: “Câu thứ hai, anh thuộc phe nào? Phe ám sát, mục tiêu hay… một phe thứ ba?”
Hoseok nhún vai, bình thản trả lời: “Cậu cũng đã biết kết cục ở vòng 11 rồi, chẳng phải tôi thuộc phe ám sát sao?”
Taehyung nghe xong liền lạnh lùng đóng nắp hộp quẹt, thẳng thừng dập tắt sự sống của ngọn lửa nhỏ bé.
Đôi mắt sâu híp lại, “Nói dối. Phe ám sát gồm có số 5, 17, 23, và số 4, cộng thêm số 11 là Kẻ Phản Bội vốn dĩ đã đủ số lượng thành viên. Vậy… anh là ai?”
•Brought to you by Trà Mặns House•
<Tác giả có lời muốn nói>
👀 Á à, mọi người đoán xem Hoseok là ai? 🤫