Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 19: Trò Chơi Nhập Vai (vòng 2)
Trên chiếc giường gỗ đơn bạc, Taehyung nhắm mắt nằm im lìm, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi lông mày hắn đã nhíu chặt lại, trên trán rịn một tầng mồ hôi, tay bấu chặt vào lớp ga giường bên dưới, tình trạng này, như thể là… mơ thấy ác mộng.
Trong giấc mơ, Taehyung thấy mình bị một con nhện chúa bao vây. Vô số những cái chân của nó cuốn chặt lấy toàn thân hắn, giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được.
Taehyung mở bừng mắt tỉnh dậy, hơi thở bất chợt ngưng một nhịp rồi lập tức thở ồ ồ như kẻ suýt bị chết vì ngộp. Nuốt một ngụm nước bọt, Taehyung nhắm hai mắt lại, điều chỉnh nhịp thở và suy nghĩ của mình.
Khoan đã, mình đang ở đâu?
Taehyung nheo mắt, âm trầm nhìn xung quanh.
Đây là một gian phòng rất tối, không hề có cửa sổ. Tuy không nhìn rõ nhưng Taehyung cảm giác được tiếng động và hơi lạnh tỏa ra từ trên trần nhà. Bên trên gắn một cái quạt, một cái quạt cũ kỹ vừa xoay vừa phát ra tiếng cọt kẹt.
Trong bóng tối, Taehyung mò mẫm xung quanh người mình, chẳng mấy chốc đã mò tới một cái tủ nhỏ cạnh giường, hắn phát hiện thì ra cái giường này cũng không lớn lắm. Trên tủ có một vật, hình dạng như cái túp bằng nhựa, bên dưới còn có trụ đỡ, không khó để nhận ra đây là đèn ngủ. Taehyung đè ngón tay xuống một chút, nhấn vào cái nút nhỏ nhô lên trên trụ đèn.
Ánh sáng yếu ớt phát ra từ cái đèn cũ kĩ này chỉ đủ để Taehyung nhìn được trong phòng có những vật gì.
Căn phòng này cũng không lớn lắm, diện tích phòng chỉ đủ đặt cái giường gỗ đơn mà Taehyung đang ngồi, một cái tủ nhỏ cạnh giường. Ngay đầu giường kế bên tủ là cửa ra vào, ngoài ra không còn một vật gì khác.
Thật kì lạ.
Căn phòng này không chứa nhiều đồ đạc nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Nhưng tại sao mình lại ở trong căn phòng này?
Taehyung nhìn xuống bản thân mình, lúc này hắn vẫn đang mặc bộ quần áo lúc trước.
Không biết nghĩ đến điều gì, Taehyung giơ tay lên ngửi ngửi. Chà, may quá vẫn không có mùi.
Hắn nhớ rằng mình cùng với Hoseok và Jungkook đã giải được mật mã khóa thuốc và tiêm thuốc giải rồi. Đáng lẽ mình nên được thoát ra khỏi trò chơi đó, tại sao bây giờ tỉnh dậy thì lại đang ở trong căn phòng kì lạ này.
Chẳng lẽ… Taehyung nhíu mày, chẳng lẽ hắn vẫn chưa rời khỏi trò chơi đó sao?
Như đọc được suy nghĩ của Taehyung, một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đột nhiên vang lên.
“Chào mừng các tuyển thủ đến với “Khu rừng ám sát”.”
Taehyung có hơi bất ngờ nhìn xung quanh, nhưng vẫn không rõ giọng nói này bắt nguồn từ đâu, kì lạ là hắn lại có cảm giác như âm thanh phát ra ngay bên tai mình.
“Xin chúc mừng, các bạn là những người chiến thắng của vòng 1. Ở vòng 2 này, các bạn sẽ cùng tham gia vào một trò chơi vô cùng đặc biệt. Đây là một trò chơi đối kháng sinh tồn giữa hai phe: phe ám sát và phe mục tiêu. Như tên gọi, nhiệm vụ của phe ám sát là giết phe mục tiêu, còn nhiệm vụ của phe mục tiêu là tìm ra và xử tử phe ám sát. Phe mục tiêu sẽ thắng nếu tìm ra và xử tử hết tất cả phe ám sát, phe ám sát thắng nếu dân số hai phe bằng nhau.”
Taehyung chưa kịp phán đoán tình hình hiện tại thì âm thanh máy móc đó lại tiếp tục vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.
“Cách chơi như sau: mỗi tuyển thủ sẽ được định sẵn một nhân vật trong trò chơi này và chơi theo phe của nhân vật đó. Một ngày sẽ được tính từ 0 giờ sáng đến 18 giờ tối cùng ngày. Sáu tiếng sau đó là “khung giờ an toàn”, phe ám sát không thể giết người trong thời gian đó và các nhân vật phe mục tiêu cũng không được phép thực hiện chức năng của mình. Mỗi ngày mỗi thành viên thuộc nhóm sát thủ có thể giết tối đa một mục tiêu. Trong 18 tiếng hoạt động, phe mục tiêu có quyền thực hiện hoặc không thực hiện chức năng của các nhân vật, để giúp các bạn tìm ra sát thủ hoặc bảo vệ dân số. Ngoài ra trong thời gian 18 tiếng đó, tất cả các tuyển thủ phải tìm đường đến trạm dừng chân tiếp theo. Giờ xử tử kéo dài 1 tiếng, từ 19 giờ đến 20 giờ. Tại thời điểm này, tất cả các tuyển thủ phải tụ họp lại, bất kỳ tuyển thủ nào cũng có quyền đưa ra yêu cầu xử tử tình nghi, nếu nhận một nửa số biểu quyết đồng tình, tình nghi bị xử tử thành công. Trong quá trình phán xét, không giới hạn số lượng xử tử tình nghi trong ngày.”
“Phe sát thủ gồm có 4 người, 3 sát thủ và 1 gián điệp. Phe mục tiêu gồm 13 người, 3 thường dân, do thám, dealer, nói dối, thế thân, phản bội, gây rối, bảo vệ, vô hiệu hóa, xạ tiễn, song sinh. Trong tất cả các nhân vật, chỉ có sát thủ và xạ tiễn sở hữu vũ khí để giết người. Sát thủ được thông báo về danh tính của những thành viên còn lại trong phe mình.”
Giọng nói của NPC lần này rất ổn định, nói liền mạch cả câu không bị rè lần nào. Xem ra có vẻ tiếng rè chỉ là cố tình thả gợi ý để giải mật khẩu ở vòng 1. Vậy cũng quá thâm sâu rồi đi, vốn dĩ từ đầu vòng 1 đã xuất hiện tiếng rè, xuyên suốt cả một vòng như vậy, tiếng rè dường như trở thành một điều hiển nhiên nên tất cả người chơi sẽ dễ dàng xem nhẹ nó, cuối cùng thì nó lại là mấu chốt để giải vòng 1.
Quá mức thâm hiểm. Taehyung âm thầm suy nghĩ.
“Mời các tuyển thủ tìm dưới gầm giường các bạn, chúng tôi có đặt một cái vali màu đen, bên trong bao gồm tờ giấy ghi tên nhân vật, thẻ tuyển thủ và vài vật dụng khác. Những luật chơi còn lại sẽ được thông báo vào sáng mai trước giờ khởi hành. Còn bây giờ, xin mời đến chơi.”
Taehyung hệ thống lại những thông tin NPC vừa thông báo, hắn cảm thấy trò chơi vòng 2 có vẻ cũng khá thú vị đây.
Vừa suy nghĩ, tay Taehyung với xuống gầm giường tìm kiếm chiếc vali mà NPC nhắc đến. Quả nhiên vừa đưa tay liền chạm tới một vật thể cứng, Taehyung không nghĩ ngợi nhiều dùng sức kéo vật đó ra. Vali ngược lại không nặng lắm, hắn dùng một tay đã có thể kéo nó lên dễ dàng.
Đó là một chiếc vali màu đen, sáng bóng, ai không biết còn tưởng Taehyung mới vừa đem nó ra từ một cửa hàng đồ hiệu nào đó.
Vali có khóa, khóa số gồm hai ô. Taehyung suy nghĩ, thử đưa ngón tay chỉnh thành số 30. Ngoại trừ con số này ra, hắn không nghĩ mình còn bất kỳ liên hệ nào khác với trò chơi này.
“Cạch” – khóa mở.
Bên trong có một phong thư màu trắng, một cái la bàn nhỏ và một bật lửa bằng kim loại có nắp.
Taehyung cầm phong thư lên, nhanh chóng mở bìa thư bên ngoài, bên trong có một tờ giấy gấp tư, có vẻ là tờ giấy nhân vật NPC đã nói. Hắn cẩn thận lấy mảnh giấy ra, rồi tiện tay vò phong thư vứt sang một góc. Bản thân thật tò mò muốn biết mình đóng vai gì trong trò chơi lần này.
Taehyung liếc mắt qua những con chữ trên giấy, đôi mắt nghiền ngẫm, khóe miệng như có hàm ý mà câu lên. Hắn thích nhân vật này. Rất phù hợp với bản thân.
Trò chơi đã bắt đầu rồi, Taehyung thật sự rất muốn biết bên kia cánh cửa phòng này là cái gì.
Vừa nghĩ đến đây, Taehyung liền với tay lấy bật lửa đốt tờ giấy nhân vật. Sau đó, hắn cầm lấy thẻ tuyển thủ trong vali đút vào túi, đặt vali lại chỗ cũ rồi bước xuống giường.
Sàn nhà lạnh băng làm Taehyung cảm thấy hơi rợn người một chút. Hắn bước đến cái cửa gỗ, khóa của cái cửa này theo dạng then chốt. Taehyung đẩy nhẹ chốt cửa sang, xoay nắm cửa, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở.
Taehyung bước ra, vừa định đóng cửa thì hắn phát hiện, cánh cửa này không thể khóa từ bên ngoài được. Taehyung không nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng khép cửa. Hắn vừa bước hẳn một chân ra, bên ngoài đột nhiên sáng lên.
Taehyung theo quán tính ngẩng đầu nhìn nơi phát ra ánh sáng. Thì ra trên trần nhà có lắp đèn cảm ứng, chỉ cần có người đi ra khỏi phòng thì đèn sẽ tự bật.
Ánh đèn cũng mờ ảo hệt như bên trong căn phòng.
Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện bản thân đang đứng trong một dãy hành lang rất dài. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ khiến cảm giác của hắn trở nên phóng đại.
Taehyung đột nhiên suy nghĩ đến cảnh tượng trong bóng đêm có thứ gì đó đang rình rập và sẵn sàng nhào ra vồ lấy hắn bất kỳ lúc nào giống như cơn ác mộng ban nãy.
Đứng tại không gian nhỏ hẹp, cảm giác lạnh lẽo khiến Taehyung thoáng rùng mình mặc dù không hề có bất kì cơn gió nào thổi đến.
Taehyung vỗ vỗ trán tự trấn an bản thân bình tĩnh lại, hắn tiếp tục nhìn quanh, liền phát hiện ngoại trừ phòng của hắn ra thì còn có khoảng hơn chục căn phòng khác. Phòng của Taehyung nằm sát vách, là căn phòng cuối cùng trong dãy hành lang này.
Phía sau chỉ có một bức tường, trên tường treo một bức tranh. Nói là bức tranh nhưng thật ra giống bản đồ nhà hơn. Taehyung nhìn vào bản vẽ, ngôi nhà này có ba tầng tổng cộng. Tầng trệt gồm phòng ăn và phòng khách. Tầng một có khoảng hơn chục căn phòng, tầng hai cũng tương tự.
Các phòng này đều có đánh số. Tổng cộng từ 1 đến 30. Tầng 1 bao gồm các phòng số chẵn, tầng 2 là các phòng số lẻ còn lại.
Khoan, từ 1 đến 30?
Taehyung ngước mắt nhìn cánh cửa phòng đối diện rồi quay lại nhìn số phòng của mình,”30″.
Xem ra mỗi người chơi sẽ được phân phòng theo số thứ tự của bản thân. Phòng của hắn ở tầng 1, cùng với các người chơi có số thứ tự là số chẵn khác.
Taehyung bước đi trên hành lang, tiếng bước chân rất khẽ. Hắn chăm chú phân tích những cánh cửa và thiết kế tầng hành lang này.
Đang đi, đột nhiên Taehyung nghe thấy một tiếng động lạ phía trước, tiếng động như là vật nặng gì đó rơi xuống đất, phát ra từ một trong các phòng tầng trên. Dựa theo khoảng cách của âm thanh, Taehyung nghĩ có lẽ là các phòng đầu dãy.
Taehyung rảo bước đến đầu hành lang, ngước mắt lên nhìn trần nhà. Tầng nhà này có vẻ khá mỏng, động tĩnh như vậy mà tầng dưới cũng có thể nghe được. Nhưng có vẻ vách tường các phòng thì cách âm rất tốt, hắn ngồi trong phòng cả buổi nhưng đến tiếng gió cũng không thể nghe thấy.
Taehyung xoay xoay mặt đồng hồ như một thói quen. Dựa theo sơ đồ kia, rất có khả năng là phát ra từ những phòng đầu dãy tầng 2, gồm phòng số 1, 3, 5, 17, 19, 21.
Vật vừa bị rơi hẳn khá nặng, nhưng không quá lớn. Nếu các phòng đều được thiết kế giống nhau, thì không có vật gì có thể rơi xuống như vậy được, thậm chí đến cái vali và đèn bàn nhựa cũng rất nhẹ.
Sao hắn lại đột nhiên có linh cảm như đó là tiếng rơi của một cây súng nhỉ?
Đương nhiên tất cả suy đoán, dù sao chỉ hoàn toàn dựa theo linh cảm nên Taehyung không chắc chắn điều mình nghĩ có đúng hay không.
Đang nhập tâm suy luận, cánh cửa gian phòng bên phải chỗ Taehyung đang đứng đột nhiên mở ra. Dù có định lực tới đâu cũng sẽ bị dọa sợ trong tình cảnh như vậy, Taehyung giật mình lùi lại.
Phòng mang số thứ tự “18”, dĩ nhiên người đang đứng ở cửa lúc này cũng chính là tên “cáo già” số 18 mà hắn đã gặp ở vòng 1 – Jung Hoseok.
Hoseok dường như cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy Taehyung trước cửa phòng mình, đáy mắt lóe lên một chút rồi lập tức trở lại bình thường.
“Cậu đứng đây làm gì?” Giọng nói lạnh lùng như chưa hề quen biết nhau.
Taehyung cũng đề phòng nhìn chằm chằm Hoseok: “Giờ này mà anh định đi đâu?”
Hoseok hạ thấp một bên chân mày, cười khẽ: “Câu này nên hỏi cậu mới đúng nhỉ?”
Hai người dù từng là đồng đội hợp tác ở vòng 1, nhưng bây giờ khi hội ngộ lại đối với nhau lạnh lùng chẳng khác nào người dưng.
Cũng không phải không có lý do, ở vòng 2 này, vốn dĩ ai cũng có khả năng là kẻ thù của mình, cho dù đã từng là đồng đội thì cũng không thể tin tưởng.
Cả hai căng thẳng đề phòng nhau một lúc, sau đó Taehyung mới khoanh tay nhếch môi nói: “Tôi đi vệ sinh, còn anh ra đây làm gì?”
Hoseok nhún vai: “Không làm gì cả, tôi định đi một vòng nhìn thử.”
Taehyung lên tiếng thăm dò: “Trò chơi đã bắt đầu, mọi người còn chưa tập hợp lại, tự tin đi một mình vào giữa đêm như vậy, sợ rằng chỉ có sát thủ mới dám làm…”
Hoseok chỉ nhún vai trả lời một câu rất không ăn nhập: “Sao tôi tỉnh lại cả buổi vẫn chưa cảm thấy muốn đi vệ sinh, mà cậu đã muốn nhỉ?” Hắn nghiêng đầu híp mắt nhìn Taehyung:”Không lẽ là, thận yếu…?”
Taehyung: “…”
Hoseok nhướn mày, tỏ vẻ thích thú trước biểu cảm cứng họng không nói nên lời của Taehyung.
Đúng lúc Taehyung định lên tiếng, Hoseok bỗng nhiên hơi nhíu mày, mắt liếc về cánh cửa sau lưng Taehyung, tức căn phòng đối diện phòng 18.
Trên cánh cửa dán số thứ tự “2”.
Taehyung cũng quay đầu nhìn, cả hai không ai nói gì. Khi không khí yên tĩnh lại, các tiếng động nhỏ lập tức trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tuy nhỏ thôi nhưng Taehyung vẫn nghe thấy loáng thoáng. Tiếng hít thở rất khẽ, phát ra ở bên kia cánh cửa.
Người phía sau cánh cửa hẳn phải dán sát cả tấm thân mình lên cánh cửa, tiếng động mới có thể rõ rệt như vậy.
Có người nghe lén.
Hoseok dùng khẩu hình nói với Taehyung. Dứt lời, hắn liền lập tức đóng cửa lại.
Taehyung khó hiểu nhìn hành động của Hoseok.
Cùng lúc đó, bên kia cánh cửa phòng số 2 cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa. Có vẻ như đợi một hồi không nghe thấy tiếng nói chuyện, lại còn phát ra tiếng cửa đóng, số 2 nghĩ rằng bọn hắn đã giải tán nên không tốn công nghe lén nữa.
Vấn đề là, vì sao số 2 lại phải nghe lén người khác nói chuyện? Hắn đóng vai gì?
Taehyung đút tay vào túi quần, tiếp tục bước tiếp. Đầu dãy hành lang là một cái cầu thang vòng dẫn lên tầng 2 hoặc xuống dưới phòng khách.
Cấu trúc tầng 2 cũng sẽ như tầng 1 thôi, ngược lại Taehyung tò mò không biết tầng trệt bên dưới có những gì.
Không cần tốn thêm nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, Taehyung dứt khoát bước xuống cầu thang.
Đối diện cầu thang tầng trệt là một bức tường trắng. Phòng khách nằm ở bên trái bức tường, còn phòng bếp ở bên phải.
Căn nhà này mọi nơi đều bài trí rất đơn giản.
Taehyung đứng lại một lúc trên cầu thang nhưng chẳng cảm thấy bất kì động tĩnh gì nữa. Vì vậy hắn không chần chừ lâu, xoay người quay về phòng của mình.
Taehyung nằm trên giường, hai tay đỡ đầu, nhìn chằm chằm trần nhà.
Mọi người đã bắt đầu nhập vai rồi. Hắn nhếch môi, thoải mái nhắm mắt đi ngủ.
•Brought to you by Trà Mặns House•
Tác giả có lời muốn nói: đoán xem Taehyung và Hoseok vai gì nè :))))